(ItaKugi) Không sợ mưa gió - phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Itadori chỉ nhớ Nobara nói với hắn câu đó, sau đó tất cả kí ức của hắn đều vỡ vụn, đợi đến khi tỉnh lại, toàn thân hắn đều đau nhức, nằm trong nhà xưởng rách nát đến nỗi gió lọt bốn phía, hắn tỉnh lại là vì có giọt mưa rơi lên mặt, bên ngoài trời còn chưa sáng.
  Hắn chạm tay lên mặt, đau chết mất, động tác này làm cả khuôn mặt của hắn vô cùng đau đớn, không biết từ bao giờ, bên trái khuôn mặt của hắn rách một mảng da lớn, vì vừa nãy chạm mạnh quá nên giờ lại bắt đầu chảy máu, sờ sang bên phải mặt thì vẫn còn sưng. Trong tình huống chẳng nhớ một xíu gì này làm lòng hắn chùng xuống, Nobara thì đang nằm ngay cạnh hắn, trông dáng vẻ của cô cũng không ổn chút nào, áo sơ mi bị xé rách làm lộ ra nội y bên trong, trên đầu gối còn có vài vết xước lớn.
  Itadori đã có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, hắn ấn mạnh lên vết thương trên mặt mình, coi như tự trừng phạt bản thân. Hắn cởi áo trên người ra, đắp lên Nobara. Hắn đi quanh nhà xưởng này một vòng, xem qua hoàn cảnh bên ngoài, xung quanh là một vùng ngoại ô hoang dã không hề có một đặc điểm địa lí đặc trưng nào.
  Lúc Nobara tỉnh lại đã là một tiếng sau rồi, cô ngồi dậy, trước tiên ngáp một cái, sau đó mới nói với Itadori: "Nhân cách thứ hai của cậu tên là Ryomen Sukuna đấy, cậu có biết không ? Tớ chế giễu hắn mắc Chuunibyou, thế là hắn liền đè tớ xuống đất đánh một trận."
  Miêu tả như thế này này giống như bản thân ở thế yếu vậy, Nobara lại bổ sung tiếp, "Chính xác mà nói, là tớ với hắn đánh nhau một trận."
  Itadori quả thật không biết nhân cách thứ hai của hắn còn tự đặt tên cho mình, hắn chán nản nói với Nobara: "Kugisaki, xin lỗi, lại làm cậu bị thương rồi."
  Nobara kì quái nhìn hắn, dứt khoát cởi cái áo rách trên người xuống, mặc áo của Itadori lên, nhét vạt áo quá dài của hắn vào trong quần short bò, để cho cái áo trông có vẻ miễn cưỡng giống áo sơ mi bình thường, cô nói:
  "Sao cậu cứ phải xin lỗi thay hắn chứ ? Tớ đã nói rồi, không phải lỗi của cậu. Với lại tớ cũng đâu có ăn thiệt đâu, cậu xem vết thương trên người cậu khá khẩm hơn tớ chắc ?"
  "Thế đến cùng đã xảy ra chuyện gì ?"
  "Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa ? Nhân cách của cậu lại thay đổi, Ryomen Sukuna đấm một lỗ thủng lớn trên tường, kế hoạch trốn thoát bí mật bị tiếng tường đổ phá hủy hoàn toàn, làm tớ phải chạy trốn y như một tên tội phạm ý, sau đó chạy một mạch đến cái xưởng nát này, cuối cùng tớ nổi cáu đánh nhau với hắn." Bây giờ nhắc lại Nobara lại cảm thấy điên hết cả người, khả năng thêm dầu vào lửa của tên Ryomen Sukuna này phải gọi là quá đỉnh, gã chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ việc dùng khuôn mặt của Itadori sau đó cười khẩy thôi, như vậy đã đủ để làm cô điên tiết rồi.
  Nobara đứng dậy, dùng chiếc áo rách của mình để lau qua mặt, thuận tiện lau luôn cho cả Itadori vẫn còn đang trong trạng thái suy sụp tinh thần, cô vỗ nhẹ tay của hắn, hắn liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống để cô lau mặt cho mình, chỉ là động tác của cô có chút thô bạo, làm hắn không nhịn được hít sâu một cái.
  "Dù sao cũng đã ra ngoài rồi, cậu đi cùng tớ luôn đi." Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng, Nobara vươn vai, nói: "Yên tâm, nếu cậu muốn trở về, đợi đến khi vào khu thành phố, kiểu gì cũng có nghìn cách để cậu quay về, chỉ cần cậu không khai tớ ra là được rồi."
   Itadori chỉ đành ủ rũ đi theo Nobara, may thay, vì hắn thường cảm thấy lạnh vào buổi tối do tác dụng của thuốc, nên hắn thường mặc thêm một chiếc áo ngắn tay bên trong, bởi vậy cũng không đến mức phải cởi trần đi ngoài đường.
  Họ đi một mạch và không dừng lại, Itadori ước tính họ cũng phải đi được hơn một tiếng rồi, cuối cùng cũng đến một nơi mà hắn cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
  Gần tới khu vực thành phố, trên đường dần trở lên nhộn nhịp hơn chút, ở trong viện tâm thần lâu ngày, Itadori thậm chí còn cảm thấy mẫn cảm với tiếng chim hót, Nobara cũng vậy, cô đã phàn nàn câu "Lũ chim này phiền chết đi được !" hai lần rồi.
  Những người đi lại trên đường đều là công nhân, hương thơm của thức ăn tỏa ra từ quán ăn sáng làm cả hai nhất thời cảm thấy lạ lẫm, lúc này Nobara mới phản ứng lại, cô móc túi quần, lúc ra ngoài cô còn cầm theo ít tiền mà, không biết liệu có rơi sạch sau trận chiến khốc liệt tối qua không.
  Rơi hết một nửa rồi, Nobara bất lực cầm đồng tiền nhăn nhó trong tay, cuối cùng vẫn không thể nhịn được giẫm lên chân Itadori một cái thật mạnh.
  Kết quả đành phải để ra một chút tiền để mua một cái sandwich, Nobara chỉ cắn hai miếng, sau đó nhường hết phần bánh còn lại cho Itadori, cô làu bàu: "Khó ăn ghê". Itadori nhét cả chiếc bánh vào miệng, ngoài ngon ra, không còn từ nào khác có thể diễn tả được nữa, vì nuốt quá vội, hắn nghẹn đến nỗi phải đập vào ngực vài phát, mất một lúc sau mới bình thường lại, còn Nobara đứng một bên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn rồi cười như được mùa.
  "Kugisaki này, cậu định đi đâu vậy ?" Sau khi lấp đầu cái bụng, cuối cùng bộ não của Itadori cũng có dấu hiệu chuyển động.
  Hai người đi qua một nhà tang lễ, bên trong còn truyền ra tiếng khóc nhỏ, Nobara liếc nhìn bức ảnh người đã khuất bên trong, là một người già có gương mặt phúc hậu.
  "Tớ muốn viết thư cho bà nội." Bản thân Nobara cũng không thường hay liên lạc với bà nội ở quê, thậm chí chả liên lạc hơn nửa năm cũng là chuyện bình thường, dù sao cá tính của cô và bà cũng không phải dạng quá nhu mì, yếu ớt. Nhưng giờ khắc này, cảm giác nhớ nhung bỗng ùa đến một cách mãnh liệt, cô cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Nobara hung hăng chớp mắt hai cái, lấy lại tinh thần:
  "Tóm lại là, trước tiên đi tìm bưu điện đã !"
  Hỏi đường dọc theo quãng đường, mất nửa ngày mới tìm được một bưu điện nhỏ, tất cả đều chỉ được chuẩn bị tạm thời, Nobara nghĩ rằng do đã lâu không cầm bút, cô cảm thấy chữ mà chính mình viết ra thật lạ lẫm, nhưng cô vẫn viết tiếp. Khi viết rồi mới phát hiện, thật ra những điều cô muốn nói cũng chẳng nhiều như trong tưởng tượng, bị người khác xem là tên cuồng bạo lực, sau đó bị tống cổ vào bệnh viện tâm thần mấy tháng, bây giờ còn đang chạy trốn cùng với bạn trong bệnh viện, những sự kiện đặc sắc này làm sao mà có thể kể ra trong thư được.
  Nobara chỉ đành nói dối, nói cuộc sống của bản thân rất tốt, ăn no (bởi vì chỉ ăn có hai miếng sandwich nên giờ đang đói gần chết), mặc ấm (bệnh hữu còn nhường cho cô chiếc trong bệnh viện tâm thần của hắn), mọi người đều công nhận và tán thưởng cô (chính xác là khen ngợi trình độ đánh nhau của cô). Viết đến cuối thư, chính cô còn không nhịn được tự cười chế giễu.
  Nobara tính nói cho bà nội, bản thân bận học tập nên trong khoảng thời gian dài sẽ không gửi thư cho bà được, bởi vậy nên đừng lo lắng, rất nhanh thôi cô sẽ có thể về thăm bà.
  Còn chưa kịp viết xuống, Nobara liền nghe thấy tiếng hét chói tai, cả người cô nổi hết cả da gà lên, Itadori và cô đồng thời chạy ra khỏi bưu điện.
  Trên đường, một gã đàn ông đang cầm dao gọt hoa quả đuổi theo một người phụ nữ, người phụ nữ này đã bị đâm rồi, máu trên mặt còn đang chảy không ngừng, người dân trên đường bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, đang không ngừng lùi ra sau.
  Lửa giận trong Nobara lại bùng lên, cô thoát khỏi sự ngăn cản của Itadori, bởi vì cô lao đến từ phía sau, nên gã đàn ông đó hoàn toàn không có phòng bị, Nobara đá mạnh vào đầu gã, nhân lúc hắn còn chưa phản ứng lại, cướp lấy con dao trong tay hắn. Gã hiển nhiên đã bị kích thích, Nobara còn chưa kịp cướp được con dao, may mắn thay Itadori kịp thời đến giúp cô, cô tranh thủ giữ chắc lấy con dao.
  Cảnh tượng này thật sự làm Itadori vô cùng sợ hãi, hắn mượn điện thoại của bưu điện rồi vội vã báo cảnh sát, trong lúc căng thẳng, tốc độ phản ứng của não còn không theo kịp miệng, mất một lúc lâu mới nói ra được địa chỉ của nơi xa lạ này. Cúp máy, hắn nhìn thấy hai người ngoài qua vẫn còn đang tranh dành cướp con dao, Itadori không biết Nobara lấy đâu ra lá gan này nữa, rõ ràng vóc dáng của cô quá nhỏ bé so với gã đàn ông kia.
  Thực ra đây là lần đầu tiên Itadori chứng kiến Nobara đánh nhau, tim hắn đập nhanh như muốn tung ra, hắn kéo tay Nobara, "Được rồi, Kugisaki, tớ đã báo cảnh sát rồi, còn lại để tớ lo."
  Nobara hung hăng rút tay mình ra, dường như không hề nghe thấy lời nói của Itadori, cô nắm con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay gã đàn ông một cách tàn nhẫn, sau đó lại dùng chân di mạnh lên vết thương của gã.
  Itadori ôm lấy thân trên của cô và kéo cô ra: "Đủ rồi ! Đủ rồi Kugisaki !"
  Nobara hoàn toàn không mất đi lí trí, ngược lại cô còn tỉnh táo đến mức cảm nhận được không khí đang đi thẳng vào não, cô biết rõ cách phải làm như thế nào để gã đàn ông đó trả một cái giá đau đớn hơn, thậm chí cô còn không thể hiểu nổi, tại sao Itadori lại ngăn cản cô ? Loại đàn ông này rõ ràng phải bị trừng phạt còn gì ?
  Bỗng nhiên, Nobara nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt, cả người cô như bị đông cứng lại. Bộ não tỉnh táo của cô giúp cô nhìn rõ đứa trẻ đang khóc trong đám người đứng xem, không biết là do bị cảnh tượng máu me này dọa sợ, hay là do dáng vẻ điên khùng này của cô làm người ta liên tưởng đến yêu quái ăn thịt người trong truyền thuyết nữa.
  Cô điên rồi.
  Đã không chỉ một lần Nobara nghe  thấy người ta nói cô như vậy, nhưng cô chưa bao giờ để ý.
  Toàn thân cô bỗng trở lên chẳng còn chút sức lực nào nữa, Itadori đứng đằng sau vững vàng giữ lấy cô,  "Itadori này, hình như tớ bị điên thật hay sao ý."
  Itadori rút dao ra khỏi tay cô rồi ném xuống đất, vỗ nhẹ lên đầu cô: "Không sao, tớ cũng bị điên mà."
  Nobara nhấc đôi chân mềm nhũn trở lại bưu điện, tất cả nhân viên bên trong đều nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, nhưng giờ cô đã chẳng còn tâm trạng để buồn bã nữa rồi. Cô viết nốt bức thư đang viết dở, xong rồi ! Cô viết dòng chữ nhỏ "Con thật sự rất nhớ bà" ở cuối bức thư, không biết bà nội tuổi cao của cô có thể nhìn rõ bằng kính lão không.
  Cô gửi thư đi.
  Sau đó lại ngồi trên xe cảnh sát cùng với Itadori, vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn phải quay lại điểm bắt đầu của mọi thứ. Cô dựa vào vai Itadori, biết sao được bây giờ, ai bảo hai bọn họ đều là kẻ điên.

End
Ri: cuối cùng cũng trans xong, lâu lắm rồi tôi mới dịch một fic dài ntn, trans xong đăng cho mn lun đó. Có lẽ sau fic này thì phải mất một khoảng thời gian lâu tui mới quay lại, vì học kì mới bắt đầu nên tui khá bận (năm cuối nhìu deadline ghê gứm, hmu hmu cột sống của tui k ổn chút nào) , với lại hàng ngon cũng ít nữa (tại tui kén chọn quớ T.T)
Đọc xog fic này mn thấy thế nào nhở, riêng tôi thấy hơi man mác buồn, mặc dù nó đâu có ngược ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro