Chương 1. Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là khoảng thời gian bắt đầu vào năm học của lớp 11.

Thời điểm mùa hè tháng 8 đặc biệt oi bức, nóng nực không thôi. Gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng nhè nhẹ. Phải chăng vì vui vẻ với cái sự nắng chói của đất trời, đám ve lại như kêu to hơn rất nhiều so với tháng trước.

Trường học A mặc dù ở ngoài sân trường trông khá vắng lặng, chỉ có một hai học sinh, nhưng ở trong các lớp lại rất náo nhiệt.

Minh Thư hai tay cầm lấy hai quai cặp, chân bước chầm chậm theo thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, đôi khi lại liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Hết nhìn đông ngó tây, đến nghe bài đọc trên đài phát thanh của trường, cảm thấy chúng đều vô cùng mới mẻ và lạ lẫm. Đứng đằng sau thầy giáo đang thao thao bất tuyệt đằng trước, cô chăm chú nghe, lâu lâu lại gật đầu một chút.

"Nào, cả lớp trật tự!"

Thầy giáo cất giọng ồm ồm nói một câu. Nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng gì đến việc nói chuyện ồn ào của lớp.

Có vẻ như sau ba tháng hè dài đằng đẵng không gặp nhau, khi gặp lại, đám trẻ con mới được thỏa sức chuyện trò với nhau.

"Cả lớp, im lặng nào!"

Nhắc đến lần thứ hai, dù lớp đã im hơn nhưng vẫn còn một số học sinh lén lút lặng lẽ kể câu chuyện còn chưa có hồi kết. Một số lại bị mấy bạn ngồi cạnh đập đập vào người gọi dậy.

"E hèm, lớp mình năm nay có thêm một bạn học sinh mới.."

"Nam hay nữ vậy thầy?"

"Thầy để cho bạn ấy ngồi gần em được không thầy?"

Vài giọng nói nhao nhao cất lên, không khí bỗng chốc lại trở nên ồn ào ầm ĩ như lúc đầu.

"Ô hay cái lớp này, cái lớp chứ có phải cái chợ đâu mà ồn ào thế! Trật tự lại xem nào!"

Thầy giáo quát to, to đến mức chiếc bụng bự của thầy còn hơi rung lên theo nhịp nói.

Đám học sinh bên dưới liền im bặt không dám nói gì nữa.

"Học sinh mới, em vào đi."

Minh Thư đứng ngoài cửa, có hơi xấu hổ bước vào.

"Ô! Ô chúng mày, mĩ nhân, mĩ nhân!"

"Ê, gái xinh kìa mày!"

Một vài bạn nói với giọng đùa giỡn, cười cười.

"Chào mọi người, mình.. mình tên là Vũ Ngọc Minh Thư."

"Chào Minh Thư nhớ!"

Một bạn nam nói chuyện với giọng bông đùa, không quên cười cười một cái lộ ra chiếc răng khểnh.

Minh Thư xấu hổ, liền cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì.

"Đăng Khoa, anh muốn mới đầu năm đã bị phạt trực nhật hả?" Thầy giáo nghiêm mặt.

Bạn nam tên Đăng Khoa kia liền tắt ngúm nụ cười, quay qua nói chuyện với bạn bên cạnh.

"Để thầy xem xem xếp em ngồi ở đâu.."

Giọng thầy giáo đang bình thường, bỗng dưng nghiêm lại.

"Lớp trưởng, Thành Quân đâu?"

"Dạ? Em cũng không biết, không thấy bạn ấy nhắn xin phép ạ."

Một bạn nữ đeo kính tròn đứng dậy, mái tóc ngắn ngang vai trông khá xinh xắn.

"Ừm, để thầy gọi điện cho bố mẹ bạn, Minh Thư, tạm thời em cứ ngồi ở chỗ của Thành Quân nhé."

"Dạ." Cô nhìn xung quanh lớp tìm vị trí, rất nhanh đã thấy được chỗ ngồi. Chỗ này ở cuối lớp, cô đoán bạn Thành Quân ấy chắc hẳn là rất cao.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi yên lặng rồi giở sách vở ra học bài.

Tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm, cũng chính là tiết toán. Kiến thức cơ bản của Minh Thư vẫn có nên làm bài tập không vấn đề gì, cô nhanh chóng làm xong đống bài tập ngay tại lớp. Làm xong còn không quên giở sách giáo khoa của môn học sau để xem thêm. Đây đã là thói quen của Minh Thư trong suốt những năm học cấp hai.

"Giả bộ gì chứ?"

Giọng nói chua ngoa vang lên, nhưng Minh Thư không biết của ai. Cả tiết toán, cô cũng nghe được vài ba tiếng xì xào nói về mình, nhưng cô im lặng không nói.

"Tùng.. Tùng.." Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, nhưng Minh Thư chỉ ngồi trong lớp, vì thời tiết bên ngoài khá nóng nực.

Áp mặt lên bàn, cô nằm thư giãn một chút. Trong đầu lại có chút suy nghĩ vẩn vương.

"Này!"

Minh Thư ngẩng đầu dậy, trước mặt cô là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo gọng kính màu đen, nom trông cũng khá hiền lành. Làn da trông không quá trắng, thân thể gầy gò yếu ớt nhưng ánh mắt lại tràn đầy sức sống.

"Chào cậu, học sinh mới! Tớ là Trần Hà Chi, rất vui được làm quen với cậu."

Nói xong, đối phương còn không quên mỉm cười một cái, trông vô cùng thân thiện.

Minh Thư nhìn cô gái, trong nháy mắt liền có thiện cảm vô cùng, khẽ chào lại một cái.

Hà Chi mỉm cười, xin phép ngồi cạnh Minh Thư rồi kể một số chuyện ở lớp cho cô nghe. Hòng làm cô hiểu biết thêm về lớp mình.

"Cậu là học sinh mới nên có lẽ không biết, cái bạn nữ đeo kính tròn, tóc ngắn ngang vai, ngồi ở bàn hai dãy ba ấy là lớp trưởng lớp mình đấy, tên là Diệu Anh."

"Bạn Thành Quân á, cái bạn mà cậu đang ngồi chỗ bạn đấy á, Thành Quân là một học sinh cá biệt, nghịch thì nghịch, đầy trò quậy phá, nhưng mà cậu ấy học khá lắm, lúc nào thi cũng đứng trong top 10 khối."

"Bạn Đăng Khoa, cái bạn mà lúc đầu cậu vào, xong trêu cậu á, bạn ý là lớp phó lao động của lớp mình, tính tình sôi nổi, hoạt bát lắm. Á, cậu ấy còn là bạn thân của bạn Thành Quân nữa, mình thấy hai bạn ấy nói chuyện với nhau khá nhiều."

"Mà, ở lớp bên cạnh có bạn Bảo Đức, vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn biết chơi bóng rổ nữa, chấm điểm thì phải gọi là 10/10. Soái khí lắm luôn!"

Minh Thư chầm chậm nghe, lâu lâu lại mỉm cười một chút vì sự ngổ ngáo của cô bạn khi kể chuyện.

Vậy là, ngày đầu tiên của Minh Thư đã có bạn bè rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh