Chương 2. Mỏ hỗn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng mùa hạ len lỏi khắp các tán lá, khiến người người nóng nảy khó chịu, khắp nơi Minh Thư đạp xe qua đều có tiếng than thở ít nhiều.

Thời tiết tháng 8 năm nay đúng là nắng nóng hơn mọi năm nhiều, Minh Thư thầm cảm thán. Dù trước khi đi ra ngoài cô đã đội mũ và bôi kem chống nắng, nhưng vẫn không thể chống chọi với cái nắng kinh khủng thế này.

Đến lớp, gần như gọi là đến điểm thần tiên.

Khác hẳn với sức nóng oi bức ở ngoài trời, lớp học được bật điều hòa mát rượi. Minh Thư bước vào, cảm giác như sự sống được hồi phục.

Khoan định bước vào chỗ ngồi, Minh Thư nhìn thấy một bóng dáng thanh niên cao ráo đang nằm dài ở phía cuối lớp.

Bạn ấy đang ngồi ở chỗ của cô!

Trong một giây sửng sốt, Minh Thư suy nghĩ có lẽ đó là chỗ của Thành Quân.

Nhưng mà, nếu bạn ấy đến rồi, thì cô ngồi ở chỗ nào bây giờ?

Không biết từ khi nào, Minh Thư đã đến gần chỗ ngồi cũ, đứng lặng ở đó.

Đôi chân nặng như chì, không dám nhúc nhích.

"Bị điên à?"

Bạn nam nằm ở trước mặt bàn, thấy Minh Thư, từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Nhưng mà, Minh Thư không có cách nào mở miệng ra cả. Cô cảm thấy vô cùng áp lực và sợ hãi.

"Bị câm thì đi học làm gì?"

Đối phương thấy cô im lặng, nói ra những câu từ thô bỉ khó nghe, mặt mày xị xuống khó chịu.

Trong lúc mọi người đang thầm cầu nguyện của cô gái xấu số, Đăng Khoa chầm chậm bước vào lớp, vô tình vô ý liếc mắt xuống chỗ cuối lớp. Thấy tình thế có chút không ổn, liền chạy xuống khuyên can.

"Đại ca Quân này, xin đại ca hãy tha thứ cho người con gái hồng nhan bạc phận, xinh đẹp ngời ngời nhưng bị vấp phải một cuộc đời gian truân, vất vả. Mỹ nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không thấy sự hào nhoáng tỏa sáng ra khắp muôn nơi của ngài."

"Mới sáng sớm ngày ra, xin đại ca đừng tức giận. Ảnh hưởng đến vẻ đẹp nhan sắc tuyệt thế giai nhân."

Đăng Khoa cười cười nịnh nọt, trông không khác gì một gian thần.

Thấy có vẻ như Thành Quân đã nguôi ngoai cơn giận, cậu ta liền lái sang chủ đề khác.

"Mà đại ca này, đi Trung Quốc có mang quà gì về cho em không?"

Thành Quân mặt mày xám xịt, nghe Đăng Khoa nói một tràng, mặt thì xám xịt trực tiếp biến thành đen kịt, ném xuống một câu cụt ngủn.

"Tối qua nhà tôi lấy."

"Yes sir!" Đăng Khoa cười cười, còn lấy tay đặt lên trán theo kiểu quân đội.

Ngoảnh mặt lại, Đăng Khoa vỗ vai Minh Thư một hai cái, làm thái độ an ủi và cảm thông cho cô. Vẻ mặt cậu ta giống như nói "Không cần cảm ơn vì tôi đã giúp cậu, hehe!"

Còn Thành Quân khi thấy Đăng Khoa đi, bèn thở dài một cái, lặng lẽ ngồi xuống ghế, định tiếp tục nằm nghỉ tiếp, nhưng nhìn qua thấy cô gái vẫn còn đứng ở chỗ bên cạnh không đi, mở miệng nói. Trên mặt viết "Cậu chắn ánh nắng của tôi."

"Sao còn chưa đi?"

Minh Thư run sợ, khẽ mở miệng, mấp máy môi.

"Tôi.. hôm, hôm qua tôi.. tôi ngồi ở đây."

"Hả, cái gì cơ?" Thành Quân hỏi lại, không biết là không nghe rõ thật hay giả vờ.

"Hôm.. hôm qua tôi ngồi.. ngồi ở chỗ của cậu."

"Hôm qua cậu ngồi ở chỗ của tôi?"

Thành Quân hỏi lại, mặt mày hơi khó chịu.

Minh Thư sợ hãi, không biết gì chỉ dám gật gật đầu.

Lớp trưởng Diệu Anh vừa giặt xong khăn lau bảng, mới bước vào đã thấy một màn không ổn này, liền nói.

"Hôm qua cậu không đến, thầy xếp cho Minh Thư ngồi ở chỗ cậu. Hôm nay mới có bàn mới, cậu tiện thì xuống phòng Thể Dục lấy bàn cho Minh Thư."

"Minh Thư, cậu đi cùng để ký giấy xác nhận lấy bàn."

"Lớp đâu phải có một mình tôi là con trai?"

Thành Quân mặt mày cáu kỉnh, nói. Trên mặt như viết trọn vẹn mười chữ "Tại sao tôi phải đi bê bàn cho người khác?"

"Cậu đứng lên tiện thì đi lấy, giúp đỡ con gái thì làm sao à?"

Thành Quân im lặng không nói gì, chân khẽ bước đi qua Minh Thư, còn va phải vai cô, trong miệng còn lẩm bẩm mấy lời tục tĩu.

Minh Thư chầm chậm lặng lẽ bước sau Thành Quân, giữ một khoảng cách nhất định.

Cả quãng đường hai người đều không nói gì.

Âm thầm, Minh Thư đánh giá người con trai trước mắt.

Đúng như theo suy đoán của cô, cậu bạn này đúng là rất cao, phải trên 1m8, thân thể khá cường tráng, làn da rám nắng màu bánh mật.

Chân dài nên đi rất nhanh, không biết vì sao đến cái gáy cũng rất đẹp. Mái tóc đen, cắt tỉa gọn gàng.

Nhìn từ đằng sau trông có phần bất cần, khuôn mặt tuy cô chưa nhìn kỹ, nhưng giọng nói rất trầm, đặc biệt mỏ siêu siêu hỗn!

"Đi chậm vậy à, đồ chân ngắn!"

Giọng nói trầm đặc trưng của đám con trai mới lớn lại cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô.

Minh Thư có hơi sửng sốt, kèm theo đó là giật mình, thầm suy nghĩ linh tinh tại sao cậu ấy không quay đầu lại vẫn có thể biết bản thân mình đi chậm.

Thấy cô gái đằng sau không đáp chuyện, Thành Quân cứng đầu khó chịu hừ một tiếng.

Tới tận lúc đến phòng Thể Dục, hai người vẫn chẳng nói thêm được câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh