Chương 3. Mochi hương dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Vũ Ngọc Minh Thư lớp 11C5 hả, lấy bàn đúng không, ký vào đây."

Thầy giáo nhìn thấy bóng dáng của nữ sinh tiến vào, ngay lập tức đoán ra.

Minh Thư khẽ mấp máy môi chào thầy, rồi cầm bút ký xác nhận lên giấy. Nhìn liếc qua bên cạnh, Thành Quân đã bê bàn trên tay, trông có vẻ nhẹ chứ không nặng lắm.

Cô chầm chậm tiến đến muốn bê giúp Thành Quân cái ghế, nhưng cậu đến một cái liếc mắt cũng không ném xuống cho cô, lạnh lùng bước qua một cách nhanh chóng.

Minh Thư hơi sững sờ, vội chạy lại theo đằng sau.

"Thành.. Thành Quân, tôi mang giúp cậu cái ghế được không?"

"Cậu bê cả một cái bàn, một cái ghế không thấy nặng sao?"

Đôi mắt đối phương khẽ nheo lại, khuôn mặt bỗng dưng cáu kỉnh, mở miệng phê bình.

"Cậu nói nhiều vậy? Bàn đơn, ghế đơn thôi mà?"

"Cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy sao?"

Không có mà, Minh Thư thầm nghĩ, ủy khuất cúi đầu xuống, mấp máy môi ngại ngùng nói hai từ "xin lỗi."

Thành Quân phía trước thở dài một hơi, bê bàn ghế bước đi nhanh hơn, mặc kệ người con gái phía sau. Vô tình trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của chiếc bánh mochi hương dâu vừa mới ăn tối hôm qua. Môi cậu bất giác nở nụ cười nho nhỏ.

Minh Thư thấy đối phương đã cách xa mình cả dặm, vội vàng bước nhanh chân chạy theo.

"Xin phép cô, em vào lớp ạ."

Mà ở bên này, Thành Quân đã bước tới cửa lớp, chào cô dạy môn Sinh.

"Cậu để bàn ghế ở chỗ cuối lớp, bàn sáu dãy hai."

Thành Quân giữ im lặng bê bàn ghế đặt xuống, bỗng phát hiện chỗ này ngay bên cạnh chỗ của mình.

Chưa đầy mười phút sau, Minh Thư đứng ở cửa lớp, dáng vẻ như sắp không thể thở nổi, cơ thể đầy mồ hôi.

"Em.. Em là học sinh mới ạ, xin phép.. xin phép cô cho em vào lớp."

"Vào đi." Nói xong, cô giáo dạy Sinh tiếp tục giảng bài.

Minh Thư vào lớp, để cặp của mình vào đúng vị trí chỗ ngồi, vội vàng lấy sách vở ra học bài.

"Hộc.. Hộc.." Ngồi vào chỗ, cô vẫn thở hổn hển, tay đặt lên vị trí của bên bụng trái.

"Thể lực của cậu kém vậy sao, đi từ tòa A sang tòa C thôi mà?"

Thành Quân nhướn một bên lông mày.

Nghe thấy, nhưng Minh Thư không trả lời. Vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vô hình tự đem bản thân tiến vào tiết học.

Thành Quân thấy đối phương im lặng không nói, lạnh nhạt lấy sách vở ra để trên bàn rồi nằm gục xuống ngủ.

Vì Thành Quân và Minh Thư vào lớp muộn, cản trở việc học của lớp nên cô dạy Sinh quyết định dạy bù giờ, xuyên cả giờ ra chơi.

Nghe thấy vậy, cả lớp ầm lên than thở, vài bạn còn trách móc Minh Thư. Tuyệt nhiên không có tiếng nào liên quan đến Thành Quân.

"Giờ ra chơi có năm phút thôi đấy."

"Học sinh mới mới học buổi thứ hai thôi mà đã làm ảnh hưởng tới lớp rồi."

Minh Thư không dám nói gì, chỉ cúi đầu cầm bút chì vẽ linh tinh lên tờ giấy nháp trước mắt. Coi những lời nói xung quanh là gió thoảng mây bay.

Cô Sinh thấy tình hình náo loạn, nghiêm mặt nhắc cả lớp trật tự, trực tiếp giảng dạy nốt phần còn lại.

Bỗng dưng, có một bọc giấy bị ném qua mặt bàn của Minh Thư. Cô cầm nó lên, giở ra đọc.

"Học đi, đừng quan tâm."

Năm chữ cụt ngủn, Minh Thư ngó nghiêng nhìn xung quanh, tìm chủ nhân của "lá thư". Nhưng thấy ai cũng chăm chăm nhìn lên bảng, cô bèn cúi xuống học bài như bình thường, quyết định đến giờ ra chơi sẽ hỏi Hà Chi xem đây là chữ của ai.

"Minh Thư, nãy trong lớp các bạn có hơi tức giận, nói cậu xíu xiu, cậu đừng đặt trong lòng nha."

Hà Chi bước đến chỗ cô, cười cười.

Minh Thư khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không để ý những điều nhỏ nhặt ấy.

"Hà Chi này, ừm, cậu có viết đây là chữ của ai không?"

Hà Chi ghé sát vào người của cô, bỗng dưng mùi hương nước hoa hơi nồng sộc vào mũi Minh Thư, khiến cô khó chịu, lông mày khẽ nhăn lại một chút rồi thôi.

"Chữ này, tớ không rõ lắm, chịu."

"Thế thì thôi vậy." Minh Thư cười trừ, cơ thể có hơi bài xích mùi hương nước hoa nồng kia, vội vàng cách xa một chút.

Hà Chi không phát hiện ra điều này, càng tiến sát vào người của Minh Thư, cầm tay cô phấn khích nói.

"À mà cuối tuần này, Bảo Đức của lớp bên cạnh có trận đấu bóng rổ, cậu đi xem không, đi với tớ không?"

"Ừm, để tớ xem lịch, xem cuối tuần này có bận không đã."

"Nhanh lên nhớ, mà cậu đi được thì đưa tiền cho tớ nhé, để tớ đóng tiền chỗ ngồi ấy."

Minh Thư gật gật đầu, cúi xuống làm bài tập, mũi ngứa ngáy liền hắt hơi liên tục không ngừng.

Hà Chi giật mình, có lẽ nghĩ là Minh Thư bị cảm cúm, vội rời đi rồi để lại một câu.

"Cậu cảm thì về uống thuốc đầy đủ nhớ, đừng để lây cho tớ."

Minh Thư cười cười gật đầu nhẹ một cái coi như xác nhận, rồi nằm dài xuống mặt bàn.

Từ bé đến giờ, cứ ngửi những mùi nước hoa nồng nặc, hoặc chỉ hơi nồng thôi cũng đã khiến bản thân cô khó chịu và hắt hơi.

Liệu Hà Chi có nghĩ cô chảnh cún hay ghét bỏ gì bạn ấy không nhỉ?

Minh Thư trong lòng thầm lo âu, tay cầm bút, nằm dài trên mặt bàn vẽ vẽ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh