Chương 4. Không Độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sau là tiết thể dục, vì Minh Thư là học sinh mới, chưa có áo thể dục nên chỉ đành mặc đồng phục đi ra ngoài.

Trong lúc xếp hàng, cô đành kéo tay Hà Chi, chịu nhịn mùi hương nước hoa khó ngửi kia, gắng đứng gần với cô ấy.

Hà Chi mỉm cười, đẩy cô lên đứng bên phải, gần với vị trí của lớp trưởng Diệu Anh.

Trong lúc Minh Thư còn đang chỉn chu lại quần áo, đứng thẳng hàng thì bỗng có tiếng nói của giáo viên.

"Sao em lại không mặc đồng phục thể dục?"

Minh Thư bị hỏi, không khỏi hơi giật mình thót tim, trấn an bản thân nói.

"Em.. Em là học sinh mới ạ."

"Học sinh mới thì sao?"

Cô dạy Thể dục mặt không cảm xúc nói.

Minh Thư hơi sững sờ, cô không biết nên tiếp lời sao cho hợp lí cả.

Diệu Anh thấy chân váy đã bị Minh Thư vò cho nhăn nheo, phì cười rồi nói.

"Học sinh mới thì phải mời nước chứ sao nữa."

Cả lớp cũng cười ầm lên, đến cô Thể dục cũng cười phớ lớ thoải mái.

Minh Thư ngại ngùng, mặt đỏ bừng, cười e thẹn.

Bỗng ở phía sau có người đập vào lưng cô.

"Tính cô Thể dục thích đùa, cũng gần gũi với học sinh, cô không bắt cậu mời nước thật đâu."

Nghe thanh âm của Thành Quân, Minh Thư tai đã đỏ lại càng đỏ, gật gật đầu.

Thành Quân thấy gương mặt đỏ phiếm hồng kia gật gật, tim bất giác đập nhanh nhanh hơn chút.

"Ừm.." cậu trấn an cảm xúc nho nhỏ trong mình, liếc nhìn sang chỗ khác.

Vì Minh Thư mặc chân váy nên sau khi tập khởi động, giáo viên cho phép cô nghỉ.

"Học sinh mới sướng ghê, được nghỉ kìa."

"Mình mặc váy thì bị phạt, haizz.."

Một vài bạn nữ mở miệng than thở, Minh Thư bối rối, bước nhanh ra chỗ ghế ngồi.

"A!" Một chai nước lạnh đập vào má cô khiến cô giật mình.

"Uống không?" Gương mặt trước mắt cười cười.

"Cậu không phải tập thể dục sao?"

"Tôi được đặc cách." Thành Quân cười, cầm chai nước mở nắp ra, uống một ngụm, ngồi xổm xuống, dáng vẻ lưu manh.

"Đặc cách?"

"Ừm, hôm nay tôi xin phép không tập, cô cũng thoải mái, không nói gì."

"Sao lại không tập?"

"Không thoải mái nên không tập, hì hì."

"Sướng thật." Minh Thư mở nắp chai, uống một ngụm.

Nước chanh thanh thanh, ngọt ngọt khiến cơ thể Minh Thư mát lên một chút.

"A, đúng rồi, cậu mua nước ở đâu thế?"

"Mua ở căn tin chứ ở đâu nữa, ấm đầu."

Thành Quân áp chai nước lạnh lên mặt cho mát, thời tiết mùa này rất nóng.

"Cậu dẫn tôi đi ra căn tin được không?"

Thành Quân đần mặt, trên mặt viết chữ "làm gì?"

"Cứ đưa tôi đi đi."

Thành Quân cười lắc đầu, đứng dậy, vẫy vẫy Minh Thư đi theo mình.

Nhưng cậu không đi bộ, cậu chạy.

Minh Thư bối rối, không biết gì chạy theo, cố gắng chạy nhanh nhất để bắt kịp cậu.

Thành Quân quay mặt lại đằng sau, thấy vậy, càng chạy nhanh hơn nữa.

Minh Thư ở bên này thở hồng hộc, đuổi theo nhưng không thể kịp được. Quả nhiên, người chân dài thì chạy phải khác.

"Lại đây." Thành Quân cười, vẫy tay cao.

"Hộc.. cậu.. cậu chạy nhanh thật đấy."

Minh Thư khụy gối xuống, thở dốc. Quay ra cô bán hàng ở bên cạnh, cô chào hỏi lễ phép rồi nói.

"Cô ơi, bán cho cháu 35 chai Không Độ lạnh với ạ."

"Được cháu, chờ cô chút."

Minh Thư mỉm cười, ngó trái ngó phải một tí.

"Cậu mua những 35 chai làm gì, uống cả tháng không hết."

Thành Quân khoác tay qua vai Minh Thư, khẽ hỏi.

Minh Thư không để ý, chỉ nhỏ giọng.

"Mua cho lớp, học sinh mới mà."

"Cậu tin lời của bà Diệu Anh nói thật à?"

Thành Quân cười lớn, ra dáng thật sự không thể tin.

"Cái này phải phép mà."

"Chỉ có ấm đầu mới nghĩ là phải phép thôi."

"A, cô ơi, cháu mua thêm gói kẹo Quýt này nữa nhé."

Minh Thư cầm gói kẹo lên.

"Tổng tiền là 360k cháu nhé."

"Vâng, cháu đưa tiền mặt ạ."

Thành Quân bất giác khuôn mặt tràn ngập ý cười, cầm hộ túi đồ giúp Minh Thư, bước đi đằng trước.

Minh Thư chạy vội ở phía sau, vẫy vẫy tay nhưng cậu không quay lại.

"Có chuyện gì thế? Sao tự dưng cậu lại bơ tôi?"

"Sao tai cậu đỏ thế, Thành Quân."

Thành Quân nghe Minh Thư lải nhải, ấn đầu cô lại, giọng khàn khàn.

"Câm miệng."

"Cậu lên cơn gì thế, Quân này."

"Quân."

Thành Quân nghe chữ "Quân." nho nhỏ phát ra từ miệng của người thiếu nữ, cảm xúc trong lòng lập tức bùng phát dữ dội. Nhưng cậu vẫn cố gắng, áp chế, đè nén nó xuống. "Liếc nhìn sang hướng khác, tập trung." Một suy nghĩ lé lên trong đầu cậu, ép cậu phải bình thường.

Chân cậu vô tình bước nhanh hơn một chút, thoáng một chút đã đến lớp.

Các bạn tập thể dục và vào lớp đã lâu, đang ngồi chờ điều hòa mát lên một chút.

"Nóng quá, huhu."

Tiếng than tràn ngập khắp căn phòng.

Thành Quân bước lên bục giảng, nói to.

"Học sinh mới mua nước lạnh cho mọi người uống giải khát này, ai muốn tự lên lấy nhé."

Cậu vừa nói, cả đám học sinh đã nhao nhao lên lấy. Mặt ai nấy đều vui vẻ như thể vừa được cứu sống.

Minh Thư bước vào lớp đã thấy một màn này, định bước vào chỗ ngồi. Nhưng các bạn đều biết ý quay lại cảm ơn cô một câu.

Cô ngại ngùng, ngồi vào vị trí, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh