Chương 5. Tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Chi bước đến chỗ ngồi của Minh Thư, mặt mày cau có, hỏi cô.

"Sao cậu lại mua nước cho lớp?"

"Học sinh mới mà, phải phép."

Minh Thư cười tươi rói, sau chuyện này, các bạn cũng đối xử tốt với cô hơn.

Nhịn ăn một bữa, nhịn mua một cái váy, đổi lại là tình cảm các bạn dành cho mình, cô cảm thấy rất xứng đáng.

"Có phải cậu cảm thấy mình không phải là một người bạn tốt, không phù hợp để chơi với cậu không?"

Minh Thư vẻ mặt cứng đờ, căn bản hoàn toàn không nghĩ tới Hà Chi sẽ có thái độ như thế, liền vội vàng thanh minh.

"Không có mà, Hà Chi, tớ chỉ muốn hòa đồng với lớp thôi."

"Cậu sao vậy, Hà Chi?"

Hà Chi nghe vậy, vẻ mặt khó chịu, nhíu mày cau có nói.

"Tớ không thích, vậy thôi."

Minh Thư mím môi không nói gì, bèn lảng sang chuyện khác.

"Cậu uống nước không? Tớ.."

Minh Thư còn chưa nói hết câu, Hà Chi đã ném chai nước đi, tức giận.

"Tớ không muốn uống nó."

"Cũng như không thích việc này."

Minh Thư vẻ mặt phức tạp, xen lẫn bất lực.

Diệu Anh là lớp trưởng, thấy tình hình không rõ nguyên nhân, đứng lên giải quyết.

"Hà Chi, Minh Thư mua nước cho cả lớp, điều đó thể hiện sự thiện chí và tấm lòng muốn hòa đồng cùng lớp mà thôi."

Đăng Khoa đang lau bảng, cũng đi xuống nói chêm một câu vào.

"Nếu bản thân cậu không muốn uống, thì đưa cho người khác uống. Đừng vứt bỏ, lãng phí."

"Cậu thấy lãng phí thì uống đi, tôi không uống."

Hà Chi nói xong, còn đá cái ghế bên cạnh khiến nó xê dịch.

"Hà Chi, đừng phá hoại cơ sở vật chất."

"Đừng để tôi báo thầy rồi gọi phụ huynh."

"Cậu thì kinh rồi!"

Hà Chi vẻ mặt nhởn nhơ, nói chuyện với lớp trưởng Diệu Anh với thái độ khinh người, không tôn trọng.

Minh Thư mím môi, toan định ra kéo Hà Chi lại. Bỗng có một đôi tay vỗ vai cô, ánh mắt ép cô đứng im.

"Nào, vào lớp rồi, tụ tập làm gì thế hả?"

Cô dạy Tiếng Anh bước vào lớp, đôi giày cao gót cao tám phân tạo ra tiếng bước đi cộp cộp.

Cả lớp dần dần tản ra, rồi quay trở lại chỗ của mình.

Nguyên cả tiết học đó, Hà Chi cứ nhìn chằm chằm Minh Thư, ánh mắt như tóe lửa, vô cùng đáng sợ.

"Nào cả lớp, câu 11 này đáp án là gì đây?"

"Who can?"

Cô giáo nhìn lướt qua một lượt, thấy không có một cánh tay nào giơ lên.

"Học sinh mới xem sao, câu 11 là gì em?"

Minh Thư đang chăm chú suy nghĩ tại sao Hà Chi lại có thái độ như vậy, đột nhiên bị gọi, cô nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

"Học sinh mới tên Minh Thư đúng không, trả lời cô nào em?"

"Dạ thưa cô, câu 11.."

Minh Thư nhìn đề bài, bài này là tìm lỗi sai của câu, nhưng trong lúc cô sắp tìm ra đáp án, lại bất giác suy nghĩ đến thái độ của Hà Chi lúc vừa nãy.

"Nào, nhanh lên em."

"Dạ.." Minh Thư gượng gạo, ép bản thân tập trung.

"A." Một đáp án từ phía bên cạnh được đưa ra, thanh âm nhỏ thôi nhưng đủ để cô nghe được.

"Dạ thưa cô, 11A ạ."

"Đúng rồi, em ngồi xuống đi, tự tin lên nhé."

Cô giáo Tiếng Anh nghe được đáp án mà mình hài lòng, bảo cô ngồi xuống.

Minh Thư ngồi xuống, quay mặt sang bên cạnh, mỉm cười nói.

"Quân, cảm ơn cậu."

"Không sao." Thành Quân xoay bút, cười cười.

Hết tiết này là tan học, Minh Thư định đi qua chỗ của Hà Chi rủ cô về, nhưng Hà Chi đã nhanh chân đi về trước.

Cô suy tư lo âu, không biết vì sao Hà Chi lại vậy.

Về đến nhà, Minh Thư mở cửa, hôm nay cũng như mọi hôm, bố mẹ cô lại đi công tác.

Thở dài, Minh Thư bước vào nhà, lên phòng tắm rửa rồi cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Hà Chi.

Nhưng khi mở máy ra, cô đã thấy tin nhắn Hà Chi nhắn cho mình từ tám phút trước.

"Chuyện hôm nay cho tớ xin lỗi nhé, tớ sai rồi."

"Bản thân tớ suy nghĩ linh tinh rồi thái độ với cậu, tớ xin lỗi."

Minh Thư nhắn lại ba chữ "Không sao nè." rồi tắt máy.

Cô đọc tin nhắn của Hà Chi lại một lần nữa, cảm giác có vẻ không đúng.

Theo cô biết thì điện thoại của Hà Chi vừa bị mất hai ngày trước, không có chuyện cậu ấy nhắn tin cho cô.

Minh Thư mở máy lên, nhắn hỏi Hà Chi "Cậu tìm được điện thoại rồi à?"

"Ừm, chiều nay về tớ mới thấy luôn."

"À mà cuối tuần này đi xem trận đấu bóng rổ của Bảo Đức đấy, cậu có đi không thì đưa tiền cho tớ đi."

Ban đầu Minh Thư định không đi, nhưng sau lần này, cô muốn vun đắp tình cảm với Hà Chi thực sự nên đồng ý với cô ấy.

"Đến lớp tớ đưa tiền cho cậu nhé, bao nhiêu thế?"

"500k."

Minh Thư cả kinh, sao lại đắt như thế chứ.

"Thật sao Hà Chi?"

"Vị trí ngồi gần là 500k mà."

"Tầm cuối cuối thì là 200k."

Minh Thư suy nghĩ, liệu Hà Chi có đồng ý ngồi ở phía cuối không nhỉ?

Dù sao, cô cũng thấy Hà Chi chính là một "big fan" của bạn Bảo Đức kia, chắc 90% là sẽ không đồng ý đâu.

Cơ mà, dù sao chi 500k để đổi lấy tình bạn bè cũng được mà.

"Vậy để mai tớ đưa 500k cho nhé."

"Ok, mai đưa tớ nhá!"

Cuối cùng, Hà Chi còn gửi thêm một nhãn dán cảm ơn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh