Chương 6. Áo khoác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, ào ào như trút nước.

Minh Thư khẽ than, hôm qua trời còn nắng chang chang, hôm nay đã thay đổi chóng mặt. Đúng là không hiểu nổi được thời tiết!

Mưa to đến mức đường trước cửa nhà cô ngập hết, không còn cách nào khác, Minh Thư chỉ có thể cầm ô đi bộ đến trường.

Giá như bố cô ở nhà, có thể chở cô đi học bằng ô tô..

Minh Thu thở dài, may mắn lúc cô bắt đầu đi, mưa cũng đã ngớt lại.

Thế nhưng đường đi thì vẫn ngập, váy của cô bị ướt một chút, dính cả vào chân.

Cắn răng chịu đựng sự khó chịu từ những ánh nhìn chỉ trỏ xung quanh, Minh Thư bước vào cổng trường.

"Minh Thư."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minh Thư quay lại.

Thành Quân mặt hơi đỏ, một tay cầm ô, tay còn lại cởi áo khoác, đưa cho cô.

"Váy cậu bị ướt rồi, mặc áo khoác của tôi này."

"À." Minh Thư cúi đầu, để ý thấy váy mình dính cả vào chân, vội vàng lấy áo khoác mặc vào.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giặt rồi trả cậu nhé?"

"Ừm." Thành Quân nhìn Minh Thư mặc áo khoác của mình dài đến tận gần đầu gối, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Minh Thư không để ý, thấy bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa, tốt bụng vỗ vai nhắc cậu rồi bước vào khu nhà C.

Thành Quân nhìn vào phía mà Minh Thư vừa chạm, khẽ mỉm cười rồi mới bước vào lớp.

Lúc cậu vào lớp, vừa đúng lúc tiếng trống vang lên.

"Đại ca, bình thường anh đi muộn là cúp luôn mà."

Thành Quân đi ngang qua, Đăng Khoa khẽ hỏi.

"Ở nhà chán."

Thành Quân vẫn là dáng vẻ bất cần, lạnh nhạt nói.

"Ồ, tối qua nhà em chơi, có game mới mua đấy."

Thành Quân ra dấu "ok", đúng lúc cô giáo tiến vào, cậu bước về chỗ ngồi.

"Chào cả lớp, cô tên là Vũ Xuân Quỳnh. Cô Vân, giáo viên cũ của các em đã chuyển công tác, nên cô sẽ là giáo viên dạy văn mới của các em."

Đăng Khoa giơ tay, lớn giọng hỏi.

"Sao cô tên là Xuân Quỳnh mà cô không đi làm nhà thơ vậy cô?"

Đẩy gọng kính trên mặt, cô Quỳnh nói.

"Vậy sao em tên Đăng Khoa mà điểm văn năm ngoái chỉ được có 2,75 thế?"

Cả lớp phì cười, có bạn còn chỉ tay trêu chọc Đăng Khoa khiến cậu ta ngượng chín mặt.

"Nào, trật tự, trật tự, trong khoảng thời gian tới cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu nhau sau, giờ cả lớp mở sách ra học nhé."

_________

"Mình thấy hơi không thích bà này nhé, lúc mình hỏi, bà ấy đáp lại mình như kiểu đá xéo ấy."

Giờ Ngữ Văn vừa kết thúc, Đăng Khoa đã chạy xuống vị trí đằng trước bàn của Thành Quân, mặt mày nhăn nhó càu nhàu.

"Ồ."

"Ồ gì mà ồ, môn Ngữ Văn mình đã ngu như bò rồi, lại còn có thêm bà giáo như thế, đố ai học cho được."

Minh Thư nghe thấy tiếng nói bên cạnh, nhẹ giọng khẽ nói.

"Đăng Khoa này, cậu nói nhỏ một chút được không ạ? Mình muốn đọc bài mới ấy."

"Oa, nữ thần, cậu nhớ tên mình sao?"

Đăng Khoa nhìn về phía tiếng nói phát ra, mắt sáng lên, cười cười mở miệng.

Má Minh Thư liền hơi đỏ.

"Bộp!"

"A, đại ca, sao anh lại lấy sách đập lên đầu em."

"Câm mồm đi cho người ta học."

Thành Quân lông mày nhăn lại, nhắc nhở đàn em.

Trong lúc Đăng Khoa đang định thanh minh phân trần, một giọng nói chen vào.

"Minh Thư, đưa 500k cho mình đi."

Đăng Khoa quay ra, thấy Hà Chi vẻ mặt vui vẻ nhìn học sinh mới.

Minh Thư lấy trong cặp sách ra tờ tiền màu xanh nước biển, mỉm cười đưa cho Hà Chi.

"Ơ này, sao Minh Thư phải đưa tiền cho cậu chứ?"

Đăng Khoa cau có, mở miệng hỏi.

"Bọn tôi đi xem trận đấu bóng rổ của Bảo Đức, làm sao à?"

"Mất gì những 500k, dù sao thằng cha đấy cũng chẳng ra gì."

"Người ta hơn cậu là được rồi, đồ lao công."

Đăng Khoa điên tiết, cụm từ "đồ lao công" khiến cậu ta khó chịu vô cùng, đạp ghế, kéo Thành Quân ra ngoài.

Minh Thư mím môi, giở sách ra đọc tiếp, không để tâm mọi điều xung quanh nữa.

"Ơ này, nữ thần không phải là nghe con điên kia thao thao bất tuyệt về Bảo Đức lớp 11C2 rồi cũng mê mẩn đấy chứ?"

Đăng Khoa khoác vai Thành Quân, bước đi trên hành lang.

"Không có."

Thành Quân mặt mày không cảm xúc, lạnh nhạt nói.

"Sao anh chắc chắn như thế chứ, rõ ràng, nữ thần sẵn sàng chi nửa củ chỉ vì thằng cha kia mà."

"Tôi làm sao mà biết được."

"Anh, thế là anh không hiểu con gái rồi, con gái ở độ tuổi thanh xuân thế này, đặc biệt thích những kiểu con trai giống thằng cha Bảo Đức kia, được mỗi cái đẹp mã mà hút gái kinh khủng."

Thành Quân không đáp lại, bước nhanh chân ra căn tin mua chai nước.

"Ơ này, đại ca, đợi em với."

Người phía trước cứ như tai điếc, thậm chí bước đi còn nhanh hơn.

Đăng Khoa suy đi tính lại, bản thân đâu có nói sai cái gì?

"Bác ơi, cho cháu mua bim bim với nước ạ."

"50k cháu nhé."

Vừa bước đến cửa căn tin, Thành Quân và Đăng Khoa đã thấy Hà Chi vẻ mặt hớn hở, sánh vai cùng một bạn nam mua đồ ăn.

"Đại ca, không phải thằng kia là Bảo Đức 11C2 à?"

Nhìn theo hướng Đăng Khoa chỉ tay, Thành Quân nhíu mày.

Điều cậu để ý là Hà Chi trả tiền đồ ăn, bằng tờ 500k vừa nãy Minh Thư đã đưa.

Thế nhưng, cậu im lặng coi như không có điều gì xảy ra, điềm nhiên cùng Đăng Khoa đi mua nước.

Đăng Khoa thấy đại ca vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm, cũng im lặng không nói gì, chỉ dám dùng ánh mắt đùng đùng sát khí hình viên đạn, chằm chằm nhìn về phía của Hà Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh