Chương 7. Vé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Chi cảm nhận được ánh mắt khó chịu nhìn về phía mình nên xoay người lại.

"Mấy cậu cũng đến đây mua đồ ăn à?"

Hà Chi cười rạng rỡ, trước mặt người mình thích, làm gì có người con gái nào nỡ biểu lộ con người thật cơ chứ.

Dù nụ cười "rạng rỡ" khá giả trân, ít nhất là với Đăng Khoa.

Đăng Khoa bĩu môi, chép miệng.

"Không mua đồ ăn thì chả nhẽ đến đây ngồi nhìn hai người mặn nồng à?"

Liếc mắt lại thấy có vẻ như người đứng trước đang thả cơm chó cho mình, Đăng Khoa mở miệng châm chọc.

"Mà hai người yêu nhau được lâu chưa, sao nắm tay tình cảm thế?"

Hà Chi nghe vậy chỉ dám cười ngại ngùng, Bảo Đức thì im lặng không nói gì. Nhưng hai tay vẫn cứ đan vào nhau.

"Tụi mình là người yêu gì chứ, nhưng mà thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tụi mình đi trước đây, bai!"

Hà Chi bộ dáng thân thiết, vẫy vẫy tay chào Thành Quân và Đăng Khoa.

Đăng Khoa nhìn thế, cười mỉa.

Thành Quân căn bản một cái liếc mắt cũng chả buồn ném sang bên này, chỉ cúi đầu mua nước.

"Bác ơi, cháu mua hai chai coca lạnh."

"16k cháu ạ."

"Vâng." Thành Quân mở ví, trả tiền, lặng lẽ cầm một chai coca ném về phía Đăng Khoa.

"Cảm ơn đại ca." Đăng Khoa cười đùa cợt, khoác vai cậu.

Cả buổi học sau đó, Thành Quân toàn nằm ngủ, hoàn toàn không có ý sẽ để tâm những điều xung quanh.

"Tùng.. Tùng.." Tiếng trống tan học vang lên.

Thành Quân ngồi đằng sau yên xe của Đăng Khoa, tiện sang nhà của cậu ta thử game mới.

"Đại ca, game mới này em lén mẹ mua đấy, thấy người ta review nhân vật với đồ họa siêu đỉnh luôn."

"Ừm."

"Đại ca, anh muốn ăn uống gì không, em vào Happy Kafe mua."

"Ăn gì cũng được."

Đăng Khoa nghe vậy, táp xe vào lề đường. Hai người đứng dậy bước vào quán.

"Để mình trả, cậu không cần trả đâu."

Vừa bước vào, hai người đã nghe thấy tiếng của Hà Chi.

Trước mặt cô ta là trưởng hội fanclub của Bảo Đức.

Đăng Khoa và Thành Quân đương nhiên biết, vì sự điên cuồng đối với Bảo Đức của bạn nữ kia đến vũ trụ cũng không thế sánh bằng. Điều này toàn trường có khi đều biết cả!

"Hay ngồi đây ăn đi, đại ca."

Thành Quân gật đầu, ngồi xuống ghế. Ở vị trí này cũng có thể lờ mờ nghe được cuộc trò chuyện của Hà Chi và bạn nữ kia.

"Mình muốn mua hai ghế ngồi ạ."

"300k, thêm 100k tiền tôi ra đây nói chuyện với bạn nữa. Thời gian của tôi là vàng là bạc, phải trả tiền."

Bạn nữ trước mặt cất giọng, nghe đã thấy chói tai.

Thế nhưng Hà Chi vẫn cười nịnh nọt, rút 400k ra đưa cho bạn nữ kia.

"Cho mình ghế ngồi gần khán đài một chút nhé, mình.."

"Cách sân đấu ba hàng ghế là gần nhất rồi, không có hơn đâu."

"Thôi, vậy cũng được."

Hà Chi cười gượng gạo, không nói gì.

"Hai con điên nói chuyện đúng là kinh khủng."

"Em cá con điên Hà Chi kia lợi dụng lòng tốt của nữ thần để lừa tiền."

Thành Quân im lặng không nói, ngồi bấm điện thoại, mặt lạnh tanh.

"Này, đại ca.."

"Đồ ăn của quý khách đây ạ."

Thành Quân gật đầu cảm ơn, điềm nhiên lấy dĩa chọc một miếng nem chua rán.

Đăng Khoa thấy Thành Quân vẻ mặt không có gì, liền gạt chuyện này sang một bên rồi bắt đầu ăn.

Hai người con trai ăn cũng khá nhanh, nên đi về sớm hơn Hà Chi.

"Sáng mai, nhất định phải nói cho nữ thần biết chuyện này mới được."

"Ừm."

Thành Quân ngồi sau yên xe không nói gì, mắt cứ dán chặt vào điện thoại.

"Đại ca này, sao anh cứ ôm mãi cái điện thoại thế?"

"Không có gì."

Thành Quân nói vậy, nhưng tay vẫn khư khư cái điện thoại. Mãi một lúc lâu sau mới đút vào túi quần.

_____

Minh Thư lúc này đang ở nhà, tay cầm điện thoại, vẻ mặt phức tạp.

Lúc nãy có một lời mời kết bạn tên là "Mười Điểm Chuyên." gửi cho cô, là của Thành Quân.

Cô đồng ý lời mời, đối phương liền ngay lập tức gửi cho đoạn ghi âm kia.

Kèm theo một lời ghi âm nói "Cẩn thận."

"Ai da.."

Minh Thư nằm vật xuống giường, đau đầu nhìn lên trần nhà.

Rốt cuộc, Hà Chi đang làm cái gì thế chứ?

Lừa dối cô, hay là muốn làm bạn với cô? Mà làm bạn với mục đích tốt hay xấu?

Thoáng chốc, cô cảm thấy có vẻ như lựa chọn muốn làm bạn với Hà Chi thuở ban đầu của mình là một sai lầm.

Cô muốn qua lần này, hai người có thể thân thiết với nhau. Nhưng mà Hà Chi lại làm ra một hành động kỳ lạ.

Một hành động khiến cô cảm thấy hoài nghi bản thân cô ấy, và cả chính cô.

Ôi mẹ ơi, tình bạn gì kỳ lạ thế nhỉ?

"Minh Thư, ra ăn cơm nào con."

Tiếng gọi của cô Minh Thư cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu.

"Dạ, đợi con tí."

Cửa phòng bật mở, cô Quỳnh bước vào.

Cô Quỳnh, giáo viên dạy văn của lớp 11C5 là cô của Minh Thư.

"Sáng nay không ăn sáng, ngồi trong lớp cứ lơ nga lơ ngơ, trưa cô đi có việc, ở nhà cũng chỉ uống mỗi hộp sữa."

"May mà cô chuyển công tác, tạt té được gần nhà con, chứ không thì con có mà chết đói."

"Bố mẹ đi công tác, không có nhà thì phải tự biết mà lo liệu cho bản thân chứ."

Nghe cô mình lải ngải một bài ca, Minh Thư dạ vâng mấy tiếng, rồi đi ra ngoài ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh