Chương 8. Giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Quỳnh nấu đồ ăn xong, vừa mới ăn cơm với Minh Thư được một lúc thì phải ra ngoài có việc gấp.

Trong lúc loay hoay rửa bát, Minh Thư nghĩ ngợi, có khi Hà Chi làm vậy vì có nỗi khổ riêng, nên mới có hành động kia xảy ra thôi nhỉ.

Dù nghĩ vậy, Minh Thư vẫn không dám quá tin tưởng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục bản thân.

Thôi kệ đi, cứ đi chơi với cậu ta trước đã, dù sao đưa tiền mà không đi thì kỳ lắm.

Điện thoại trong túi quần của Minh Thư reo lên, cô rửa tay rồi cầm lên nghe điện thoại.

"Alo, Cừu béo."

"Cậu mới là Cừu béo."

Minh Thư giọng hờn dỗi, nói với đối phương.

Biệt danh "Cừu béo." là biệt danh từ hồi cấp hai của cô, các bạn ở trường cũ đều gọi cô bằng cái tên này.

Sang trường mới, được gọi bằng hai tiếng "Minh Thư." nghe mới thục nữ, dịu dàng làm sao!

"Tự nhiên nhớ cậu, muốn được đi sang thành phố A để gặp cậu."

Minh Thư phì cười, nói lại nửa đùa nửa thật với đầu dây bên kia.

"Muốn thì lăn sang, mình luôn chào đón cậu, Mỹ An à."

Cô gái tên Mỹ An kia nhõng nhẽo.

"Chào đón thì phải về đây, trói mình ném lên xe taxi rồi vứt mình vào nhà cậu chứ."

"Mà nghe nói trường học A có nhiều nam sinh đẹp trai lắm à?"

"Chắc là có đi."

Đầu dây bên kia chép miệng.

"Tính cậu hướng nội như đứa tự kỷ, sao mà biết được có trai đẹp hay không chứ?"

"Từ nhỏ đến lên chưa từng thấy cậu nhận xét ai đẹp trai ngoại trừ bố cậu cả, cũng không biết cậu có định trải qua cảm giác tình yêu ngọt ngào thanh xuân vườn trường hay không?"

"Mình mới lớp 11, yêu đương cái gì, không lo mà học hành đi."

"Ai da, Cừu béo này, có phải lên lớp 12 cậu sẽ nói là cuối cấp rồi tập trung học hành không?"

"Lên đại học sẽ là, mình còn phải đi làm thêm, mình viết luận văn,.. không?"

Minh Thư câm nín, một lúc sau mới nói.

"Sao cậu còn để ý chuyện của mình hơn cả của cậu thế?"

"Tại vì mình sợ sang trường mới, cậu không có ai để nói chuyện, tâm sự đấy."

"Với lại cậu cũng không thể bỏ qua thời gian tốt đẹp này, nếu như cậu hiện tại yêu đương, quãng thời gian cấp ba sẽ vô cùng ngọt ngào và đáng nhớ luôn ấy."

"Đọc ít tiểu thuyết thôi."

Minh Thư cất giọng nhắc nhở.

"Mà cậu cũng có gì đâu mà nói mình."

"Cừu béo, cậu nói thế là không đúng nhé, mình yêu đương rồi!"

Lúc Mỹ An nói cậu này, tâm trạng còn có hơi phấn khích.

"Cậu yêu đương?"

"Ừm, mình yêu đương rồi!"

Minh Thư có hơi chấn động cả kinh, nhất thời im lặng.

"Lạ lắm sao? Ừ thì mình yêu qua mạng, nhưng mà cách một màn hình, mình vẫn cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mình."

Mỹ An nói với tâm trạng ngọt ngào vui vẻ của thiếu nữ.

Minh Thư khẽ nói.

"Ừm, vậy thì chúc cậu hạnh phúc, tình bền lâu."

"Nói vậy thôi chứ mình nghĩ, có khi hai người chia tay sớm đấy."

"Cậu! Thiệt tình, sao cậu lại nghĩ tụi mình chia tay sớm chứ!"

"Linh cảm cho biết."

"Cậu là bạn thân mình mà linh cảm kỳ quặc vậy, Cừu béo."

Mỹ An bên kia tức giận trách móc.

"Ờm, thế thì cứ coi như mình nói bậy đi."

"À mà Mỹ An này, có chuyện này mình muốn kể."

"Hả, sao, vụ gì?"

"Ừm, nếu như mà có một bạn nữ, muốn làm bạn với cậu, nhưng mà lấy tiền của cậu dùng với mục đích không trong sáng ấy, thì là có muốn làm bạn với cậu thật không?"

"Cậu bị điên à, thể loại bạn gì kỳ quặc như linh cảm của cậu ấy."

"Ồ." Minh Thư chép miệng.

"Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, mẹ mình bắt đi ngủ rồi, bai bai."

"Mình biết là cậu ghen ăn tức ở vì người bạn thân dễ thương, khả ái thế này bị một chàng trai qua mạng cuỗm đi mất nên cậu khó chịu đúng không?"

Minh Thư nghe bạn mình nói mà cười phì.

"Ừm, ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon."

Minh Thư tắt máy, quay vào rửa bát tiếp rồi chuẩn bị đi ngủ.

"Ting!"

Minh Thư mở máy tính lên, thấy có một tin nhắn.

[Mười Điểm Chuyên: Cậu nghe ghi âm không rõ à? Sao không đáp lại?]

[Cừu Su Kem: Tôi không biết đáp lại như thế nào.]

[Mười Điểm Chuyên: Vậy là cậu vẫn muốn chơi tiếp với bạn nữ kia?]

Minh Thư không biết sao Thành Quân lại dùng "Bạn nữ kia." để chỉ Hà Chi.

[Cừu Su Kem: Nếu bạn ấy có ý định không trong sáng, đương nhiên tôi sẽ không chơi với bạn ấy nữa.]

[Mười Điểm Chuyên: Hóa ra đầu óc cũng không ngu ngốc chậm chạp.]

[Mười Điểm Chuyên: Vậy cậu giặt áo của tôi chưa?]

[Cừu Su Kem: Giặt rồi. Mới phơi xong.]

[Mười Điểm Chuyên: Ừm.]

[Cừu Su Kem: Vậy tôi đi ngủ đây, gần 10h rồi.]

[Cừu Su Kem: Chúc cậu ngủ ngon.]

[Mười Điểm Chuyên: Cậu ngủ ngon.]

Minh Thư đọc tin nhắn cuối cùng, trên miệng khẽ nở nụ cười.

Tâm trạng tốt, nên dễ tiến vào giấc ngủ hơn.

Đêm đó, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Mơ thấy Thành Quân chống tay vào tường, đè cô vào một góc, giọng trầm ấm nói.

"Tôi thích cậu. Không biết tôi có hân hạnh làm bạn trai của cậu không?"

Minh Thư ở trong lòng nũng nịu, nói. "Ừm."

Mặt hồng hồng, môi mím chặt, gật đầu.

Thành Quân khẽ hôn lên đôi môi nhỏ đỏ xinh xinh, coi như xác nhận cho một mối quan hệ bắt đầu.

Bùm, chuyển cảnh, Minh Thư trở thành bà nội trợ, xung quanh đàn con nô đùa tíu tít.

"Ai da!" Minh Thư tỉnh dậy, giật bắn mình.

Sao cô có thể mơ một giấc mơ như thế chứ?

Minh Thư suy nghĩ vẩn vương, tiện tay cầm điện thoại xem giờ.

"Chết rồi, 6h30 rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh