Chương 9. Thông báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hoảng hốt vệ sinh cá nhân, Minh Thư mới chợt ngớ ra, hôm nay là chủ nhật, là cuối tuần.

Thật là, uổng công cô dậy sớm.

Nghe tiếng chim hót ở ngoài của sổ, tâm trạng của Minh Thư dịu đi chút ít.

Cô bước lại gần giường, nằm gục xuống, đầu óc suy tư.

"Sao tối qua mình lại có thể mơ thấy cái điều đó chứ?"

Vừa nghĩ, mặt cô lại thoáng ửng hồng.

Thành Quân cũng không tệ lắm, nhỉ?

"Ôi mẹ ơi!" Minh Thư tự vỗ mặt mình, chớp chớp mắt mấy cái.

Học sinh chăm ngoan học giỏi, đúng tiêu chuẩn con nhà người ta, sao có thể có cái suy nghĩ lạ kỳ trầm trọng như thế chứ!

Đang miên man suy nghĩ, một âm thanh "Ting!" cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô.

Hà Chi nhắn tin cho cô, nhắc cô 8h là trận đấu bắt đầu.

Minh Thư nhắn "Ừ." một cái.

Đầu bên kia thấy vậy cũng im re.

Minh Thư liếc mắt không quan tâm, tranh thủ nằm xuống chợp mắt một lúc nữa.

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là 7h49 rồi.

Minh Thư cũng không vội vàng, mặc bừa một cái áo phông trắng có hình bông hoa ở giữa, thêm cái quần ống rộng vào là xong.

Chủ yếu là lười trang điểm, nên cô đeo khẩu trang, để nguyên mặt mộc.

Dù sao cũng không quan trọng lắm, đi cho đỡ tốn tiền thôi.

"Minh Thư, mình ở đây!"

Vì nhà cách sân vận động không xa lắm nên Minh Thư chỉ đi bộ. Lúc cô đến đã thấy Hà Chi đứng ở đằng trước rồi.

"Mau vào thôi."

Hà Chi kéo tay Minh Thư, dắt cô đi vào trong.

Tâm trạng Minh Thư đang bình thường, bỗng nhiên có hơi phức tạp. Lòng có hơi căng thẳng, hỏi Hà Chi.

"Hà Chi này, cậu.. cậu có giấu mình điều gì không?"

"Hả?" Hà Chi quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, nói.

"Không có."

"Cậu chắc chắn?"

Hà Chi nghe vậy, cũng không biết sao lại tức giận.

"Cậu không tin mình, ghét bỏ mình rồi chứ gì?"

Minh Thư im lặng không đáp, cúi mặt xuống rồi bước đi.

"Mua vé vào sân! Mua vé vào sân! 200k! 200k! Giá rẻ đây, giá rẻ đây!"

"Bác này, giá này còn bán đắt hơn 50k tiền giá chúng cháu mua của tiền bối nữa."

Cô gái mặc đồng phục của trường học A, là trường của Minh Thư.

"Vậy sao cháu lại không mua của cô ấy?"

Người bán thấy người mua thái độ, liền không biết vì sao tâm trạng không tốt, hỏi ngược lại.

"Còn không phải cháu nghĩ tới đây bán sẽ rẻ hơn sao?"

Cuộc nói chuyện đằng trước thu hút ánh nhìn của Minh Thư và Hà Chi.

Minh Thư vừa nghe qua đã hiểu, đúng là Hà Chi đã giấu cô rồi. Rõ ràng, giá tiền của Hà Chi mua đắt nhất cũng chỉ là 200k, vậy mà lại đòi cô đưa những 500k.

Cô xót tiền, nếu để có được mối quan hệ tốt hơn, cô không ngại. Nói chung là, cô không muốn số tiền cô bỏ ra đổ sông đổ bể. Mặc dù số tiền đó là do bố mẹ cô kiếm được, nhưng Minh Thư vẫn thấy rất xót ruột.

Ngoài mặt cô không thái độ gì, nhưng trong lòng thực ra sớm đã muốn kết thúc mối quan hệ với Hà Chi.

Vừa bước vào, Minh Thư đã nhìn thấy một đám con gái giơ bảng lớn với dòng chữ màu hồng "Nam thần Bảo Đức 11C2 cố lên! Bọn em yêu anh!"

"Oa, Minh Thư, mình cũng muốn cầm bảng đó."

Hà Chi mắt sáng lên, hỏi giá xem bao nhiêu tiền rồi nói với Minh Thư.

Cô lạnh nhạt.

"Tớ không mang tiền, không thể mua cái bảng đó đâu."

"Hóa ra cậu thực sự không muốn chơi với mình."

Hà Chi mặt mày cau có phụng phịu nói.

Minh Thư không đáp, ngồi yên vị vào vị trí của mình rồi bấm điện thoại.

"Kìa, cậu nhìn đi, đó là Bảo Đức đó."

Minh Thư ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống, không muốn quan tâm.

Bên cạnh, Hà Chi đang giơ hai tay, hô "Bảo Đức, cậu cố lên!"

Tại sân, không biết có phải do những lời nói cổ vũ từ các bạn fan nữ xung quanh, Bảo Đức càng chơi càng hăng. Đứng ở vị trí trung phong, chiều cao của cậu ta trông nổi bật đáng kể.

Dưới cái ánh nắng mặt trời, từng tia nắng chiếu sáng thân hình của một chàng trai 17 tuổi, trông đậm hương vị ngọt ngào như kẹo mút của tuổi thanh xuân.

Minh Thư nhìn một chút, gọi cậu ta là "Hotboy." hoặc "Nam thần." cũng không sai.

Nhưng vẫn có điều gì đó hơi non nớt, bất giác cô liên tưởng đến Thành Quân rồi mặt lại đỏ bừng.

Cụp mắt xuống, mím môi, Minh Thư vỗ vỗ hai má, cầm điện thoại lên chú tâm nhìn vào.

Một tiếng sau, đội của Bảo Đức thắng trong huy hoàng, hoàn toàn áp đảo đội bạn.

Lúc vào phòng tập trung, Bảo Đức lén nhìn qua phía của Hà Chi, vẫy vẫy cô.

"Minh Thư, Minh Thư, lúc nãy Bảo Đức vẫy chào tớ, vẫy chào tớ đấy!"

Giọng nói đầy sự phấn khích hớn hở, Hà Chi nói.

"Ừm, nếu không có gì thì mình về trước nhé."

"Đừng mà Minh Thư, cậu ở lại đi, đi cùng mình gặp Bảo Đức."

Hà Chi nắm lấy tay Minh Thư vùng vằng.

Minh Thư mặt mày có hơi bất lực, nói.

"Mình thật sự có việc ở nhà, xin phép cậu, mình về trước đây."

"Minh Thư!"

Nhưng người ở phía trước không đáp lại một câu.

______

Minh Thư trở về nhà, thay quần áo xong thì mở máy tính lên.

Có tin nhắn của lớp trưởng Diệu Anh nhắn vào group của lớp.

[Dianh: Lớp trưởng xin phép thông báo: Để chào mừng cô Vũ Xuân Quỳnh - giáo viên dạy Văn mới của lớp chúng ta, thầy Kiên chủ nhiệm muốn tập thể lớp tổ chức một tiết mục văn nghệ để chào đón cô, có thể là hát/nhảy/đánh đàn/.. tùy ý thích. Rất mong mọi người vui vẻ tham gia!]

Tin nhắn này được rất nhiều người thả tim, nhưng tuyệt nhiên không có ai đăng ký báo danh.

Có lẽ là chờ nửa tiếng vẫn chưa thấy tin nhắn gì, lớp trưởng Diệu Anh ra chiêu cuối, lấy thầy giáo ra để thúc giục các bạn.

[Dianh: Thầy Kiên chủ nhiệm nói, nếu không có ai đăng ký trong vòng 1h đồng hồ tiếp, thầy sẽ tự chỉ đích danh người phải biểu diễn. Kèm theo đó là gấp ba bài tập toán trong toàn bộ học kỳ một. (Đối với toàn bộ cả lớp).]

[Đăng Khoa Đẹp Trai Nhất: ...]

[Đăng Khoa Đẹp Trai Nhất: Năm lớp 10 đại diện diễn văn nghệ trước trường là ai thì cứ như vậy mà làm.]

[Dianh: Năm ngoái lớp ta có Mai Hoa hát đơn, nhưng mà cậu ấy chuyển trường rồi.]

[Đăng Khoa Đẹp Trai Nhất: ...Nếu thế thì để nữ thần @Cừu Su Kem thay thế đi.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh