Chương 10. Vai diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Thư, việc văn nghệ cậu đảm nhiệm nhé?"

Sáng hôm sau, lúc Minh Thư vừa đến, lớp trưởng Diệu Anh liền bước đến hỏi. Gương mặt toan như lo sợ, sợ Minh Thư sẽ từ chối. Nếu Minh Thư từ chối thì cô không biết ai phù hợp làm việc này.

"Ừm, không sao đâu."

Diệu Anh nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ vẻ mặt lo lắng ra, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Vậy cậu định hát hay múa?"

"Ừm... Mình định kêu gọi các cậu diễn kịch."

Minh Thư đi về chỗ ngồi, đặt cặp xuống, ngại ngùng cất giọng, nói.

"Ồ, có kế hoạch gì thì nói cho mình biết nhé, mình sẽ kêu gọi mọi người giúp cậu."

Diệu Anh nở nụ cười tươi. Tay còn làm dấu "like" nhìn rất uy tín.

Minh Thư mấp máy môi, e thẹn nói cảm ơn. Kịch bản cô định diễn là kịch bản "Cô bé lọ lem." Mặc dù là kiểu kịch bản cũ rích ai cũng đã diễn qua, nhưng cô vẫn rất muốn diễn..

____________

"Cái gì, diễn kịch bản "Cô bé lọ lem." á?"

Cuối giờ ở lại, Đăng Khoa để tay lên miệng, ra dáng vẻ không thể tin được hỏi lại một lần nữa.

"Không ngờ cái kịch bản cũ rích này vẫn còn có học sinh muốn diễn cơ đấy."

Một bạn nam nói, vẻ mặt nhăn nhó, cầm kịch bản mà Minh Thư đã photo ném lên mặt bàn.

"Minh Trí, cậu nói vậy là không đúng, mình thấy kịch bản này rất được."

Bạn nữ bên cạnh khẽ kéo tay bạn nam tên Minh Trí kia, cất giọng.

"Kịch bản này phải nói là quá con gái đi chứ, thiếu nữ màu hường phấn lắm đấy. Không phù hợp với con trai tụi mình tí nào."

Các bạn nam ở xung quanh đồng tình, nhao nhao cất tiêng.

Minh Thư cười gượng, vẻ mặt khó xử, cất tiếng nói.

"Ờm, nếu các cậu không muốn, có thể chúng ta đổi kịch bản nhé?"

Diệu Anh chép miệng, lắc đầu nói không cần thiết. Coi những ý kiến của các bạn nam trong lớp là gió thoảng qua tai. Dù sao năm lớp 10, mỗi lần có vụ gì xảy ra đều sẽ có các ý kiến trái chiều. Làm lớp trưởng, quan trọng nhất là kiên định với một ý kiến duy nhất mà bản thân cảm thấy hợp lí.

Các bạn nam thì ngược lại, cảm thấy rất ổn, đồng tình với ý kiến của Minh Thư.

"Thế các cậu muốn đổi thành cái gì?"

Diệu Anh nhăn mặt, nói, còn ra dáng vẻ ai mà đưa ra ý kiến vớ vẩn thì tuần này trực tiếp âm điểm.

Các bạn nam liền im bặt, chẳng nói thêm câu nào nữa.

"Nói chung là, chốt kịch bản "Cô bé lọ lem." không ai nói thêm nữa."

"Vậy giờ ai diễn vai Lọ Lem, Hoàng tử, mụ dì ghẻ,.. đây?"

"Hay bốc thăm tự chọn vai diễn nhé."

Thành Quân nãy giờ im lặng, nghe thấy thế thì mở miệng nói.

"Tôi không diễn, có gì cần giúp thì tôi giúp thôi."

Minh Thư quay mặt lại, mở miệng dáng vẻ muốn nói lại thôi, nghe Thành Quân nói thế thì tâm trạng hơi trùng xuống, cảm giác không vui. Vẻ mặt cô trở nên hơi chán chường, thở dài một hơi nhè nhẹ.

Thành Quân liếc mắt để ý, trong lòng cũng hơi khó chịu, muốn Minh Thư cười lên. Không còn cách nào cũng thở một hơi dài.

Đăng Khoa ở bên cạnh không để ý, dùng lực đập mạnh vào vai Thành Quân, trêu chọc mấy câu, vẻ mặt cười khoái chí.

"Đại ca, suy đi nghĩ lại thì hoàn toàn không có vai diễn nào phù hợp với cậu hết, kể cả cậu không nói vậy thì..."

"Rồi giờ bốc thăm nhé, mọi người bốc đi." Diệu Anh cắt lời.

Không khí im lặng, từng bạn học sinh lên bốc thăm, có người vẻ mặt vui sướng, có người trầm ngâm suy tư, có người chép miệng thở dài,..

Dần dần, xung quanh trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.

"Nào, cả lớp trật tự."

Diệu Anh nói to nhắc nhở cả lớp, tay cầm phấn viết viết lên bảng.

"Ai đóng vai nhân vật con gái mụ dì ghẻ?"

"Mình." Bạn nữ vừa nãy kéo áo Minh Trí nói.

"Ai đóng vai nhà vua?"

"Tôi nè."

Cứ thế, các vai diễn đã hoàn thành.

"Giờ chỉ còn có ba vai, hoàng tử, lọ lem, bà tiên thôi."

"Mình là bà tiên."

Minh Thư giơ tay nói, vẫy vẫy tờ phiếu trên tay.

"Ai da, má nó.."

Đăng Khoa tức giận chửi thề, vẻ mặt tức giận không thể tin được.

"Này, đừng nói cậu là.. Lọ Lem..?"

Cậu bạn Minh Trí vỗ vai Đăng Khoa, giọng hoài nghi nói lớn.

Đăng Khoa trong lòng đã buồn, cậu bạn kia còn xát muối vào tim cậu, cậu càng đau đớn đến xé lòng hơn.

"Tôi là hoàng tử nè." Minh Trí cười, vỗ vai Đăng Khoa thêm mấy cái nữa.

"Hả?" Đăng Khoa há hốc mồm, giật mình đẩy bạn nam đứng bên cạnh ra xa, đứng dậy.

"Này, trong truyện đâu có nói hoàng tử thấp hơn Lọ Lem đâu, huống hồ là còn thấp hơn những gần 20cm."

"Ê cậu bạn, xúc phạm mình thế là mình đau lòng lắm nhé."

Minh Trí không kiêng dè gì đấm vào lưng Đăng Khoa một cái.

Đăng Khoa vẻ mặt nín nhịn đau đớn, dáng vẻ như muốn hộc máu chết.

"Vậy.. có thể nào đổi vai diễn đi được không..?"

Diệu Anh nhìn chằm chằm, mở miệng nói một tiếng lạnh tanh.

"Không."

Đăng Khoa khó chịu, khẽ kéo tay Minh Thư.

"Nữ thần, đổi vai, đổi vai.."

"Xin lỗi cậu.." Minh Thư vẻ mặt khó xử, thú thực, nếu hoàng tử là Thành Quân, chắc chắn cô sẽ đồng ý từ lâu rồi.

Đăng Khoa tay sờ lên phần ngực phía trái, vẻ mặt đau khổ, dùng ngón trỏ chỉ tay vào mấy người đứng đằng trước.

"Đúng là lũ tồi.. Tôi không nghĩ bạn bè với nhau các cậu có thể làm như vậy đâu."

Mọi người xung quanhcười, không khí vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh