Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Cố Tuệ.

Là bác sĩ nữ duy nhất của khoa nội thần kinh, bệnh viện A.

Vẫn nhớ, hôm ấy đã hơn 11h tối, tôi đang định đi về cho bé chó nhà tôi ăn.

Không ngờ, lại có một ca bệnh nên tôi phải ở lại.

Tôi thở dài hắt một hơi, những vẫn bước vào phòng bệnh.

Vừa bước vào, tôi vẫn nhớ lúc ấy xung quanh toàn là các vệ sĩ mặc đồ đen, mặc mày nghiêm nghị.

Tôi còn tưởng tôi gặp phải vị tỷ phú hay chủ tịch tập đoàn nào đấy cơ đấy, eo ôi!

"Mời các vị tránh ra để tôi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân!"

Tôi cất giọng trong trẻo nói.

Một đám người áo đen nhìn chằm chằm tôi, khổ quá, tôi có làm gì đâu huhu!

"Mời vào."

Một giọng nữ cất lên.

Tôi bước vào.

Trên giường bệnh, có một người đàn ông đẹp trai như tạc tượng nằm trên đó.

Đôi mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, khá thiếu sức sống.

Làn da trắng, sống mũi cao, thẳng dọc dừa.

Mái tóc đen, chia 7/3, trông rất phù hợp với khuôn mặt đẹp trai ấy.

Tôi cả kinh, đây chính là người yêu cũ của tôi mà, cũng chính là ảnh đế của màn ảnh phim truyền hình!

Là một trong những người đẹp trai nhất, tiêu biểu trong danh sách người yêu cũ của tôi.

2.

Tôi cố áp chế cỗi cảm xúc đang trỗi lên, khám và kiểm tra sức khỏe cho anh ta.

"Kiểm tra sơ qua thì không vấn đề, chờ đến lúc anh ta tỉnh dậy đã rồi kiểm tra thêm một lần nữa."

"Không thể!" Người phụ nữ ở bên cạnh giường nói to.

"Sao?"

"Cô chắc hẳn biết đây là Triệu Ngôn, ảnh đế của màn ảnh phim truyền hình, show cậu ấy có rất nhiều, không thể vì chuyện này mà bị cản trở!"

"Vả lại, Triệu Ngôn không thích bệnh viện, khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện!"

"Nếu lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong phòng bệnh, lại không cho cậu ấy đi diễn, chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận!"

"Công việc cậu ấy có rất nhiều, nên nếu giờ không hoàn thành cho kịp cuối năm, chắc chắn sẽ bị dồn nén, thậm chí lâu dần mọi người quên mất cậu ấy luôn đấy!"

Trời đã vào đêm, lại thêm vẻ mặt cộng với thái độ nói chuyện như thét vào mặt người khác, cùng với đó là tôi rất mong ngóng về nhà, nên tôi muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh nhất.

"Vậy sức khỏe với sự nghiệp cái nào quan trọng hơn?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi.

Ở trong phòng bệnh mà to tiếng như vậy, không biết bố mẹ cô ta đã dạy dỗ như thế nào.

Nhìn nhìn cô ta, có vẻ tuổi đã ngoài ba mươi, phía đuôi mắt còn có nếp nhăn nho nhỏ.

Đây chắc là chị quản lý nổi tiếng cau có, khó tính, khó chiều của Triệu Ngôn rồi.

Nói xong, tôi cũng ra khỏi phòng, ca bệnh này coi như đã hoàn thành xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro