Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sáng hôm sau, tôi mặc áo sơ mi hoa hòe, kèm theo chân váy dài màu đen.

Vừa đi vừa hát, nói chung là, tâm trạng rất tốt.

Tối qua lại thêm một anh chàng đẹp trai nữa rơi vào lưới tình của tôi hahaha!

Các mĩ nam ơi, hãy đến đây với chụy nào bây bi!!

Đến phòng làm việc, tôi khoác thêm áo blouse trắng.

Bắt đầu một ngày mới làm việc thôi nào, try your best!!

Vì ca bệnh của Triệu Ngôn là tôi phụ trách, vẫn là nên bước qua phòng bệnh của anh ta kiểm tra một chút.

"Bộp!"

Tôi vừa mở của bước vào, một cái gối đập trúng vào mặt tôi.

Tròn trịa đập đúng vào mặt tôi luôn nhé, không lệch tí ti nào luôn.

Đau voãi huhu.

"A! Huhuhu!"

Người con trai nào đó trên giường bật khóc.

Mà quái lạ, sao tôi chẳng thấy chị quản lí khó tính khó chiều với dàn vệ sĩ đồ đen nghiêm nghị đâu hết nhỉ?

"Vợ ơi, vợ ơi, huhuhuhu!"

???

?????????

Hả??

Chắc tẹo nữa tôi nhờ bác sĩ Vương kiểm tra tai cho tôi chút, tai tôi có vẻ như có vấn đề rồi. :))

4.

Tôi đưa Triệu Ngôn đi kiểm tra não bộ, anh ta hoàn toàn không vấn đề gì.

Thế nhưng mà, anh ta cứ lẽo nhẽo theo tôi, luôn miệng gọi bà xã.

Bà đây không phải vợ ai hết !!

Nhưng mà đối với bệnh nhân, tôi không thể có thái độ ghét bỏ được huhu.

Nhường ca bệnh này cho bác sĩ khác, Triệu Ngôn lại òa khóc.

Trời ơi, cứu tôi!!

Tôi chỉ có thể gào thét mà không làm gì được.

Nhìn lại người yêu cũ, nằm trên giường mắt long lanh nhìn tôi.

Gương mặt nhỏ nhỏ, trắng trắng, dễ thương thật.

Tôi muốn xoa nắn một chút, nhưng não bộ kiềm lại.

Đồ ngu này, tối qua còn chúc ngủ ngon với người yêu mới, giờ lại muốn gần gũi, thân thiết với người yêu cũ.

Bà đây không bao giờ có hứng thú với người yêu cũ hết!

Chiều đến, tối tôi không cần phải trực nên được tan ca.

Vừa đi ra khỏi phòng, một người vóc dáng to lớn ôm chầm lấy tôi.

"Vợ ơi, cho chồng về nhà, chồng không muốn ở đây đâu, hức!"

Triệu Ngôn mè nheo.

Não có vấn đề có khác, nói là những lời không được bình thường.

Là bác sĩ, tôi không chấp!

An ủi, vỗ về anh ta, tôi đưa anh ta vào phòng.

Triệu Ngôn nước mắt dài nhìn tôi, gọi "Tuệ Tuệ, chồng.."

Tôi bóp trán, xin số rồi gọi điện cho quản lý của anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro