cõng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau cậu đừng chạy nhanh như thế nữa, chân bị chảy máu rồi đây này."

"Oe oe tớ..hic...biết rồi mà..hic đừng mắng tớ nữa....đau quá oeoe..."

"Tớ không mắng, không mắng nữa. Ngoan, nín đi, lên đây tớ cõng cậu về."

"Tớ..hic..nặng lắm.."

"Cậu đừng lèo nhèo nữa, mai sau lớn lên tớ có khi không thể cõng cậu mỗi lần cậu té ngã như thế này mãi đâu."

"Tại sao không chứ!"

"Nhỡ đâu cậu có người khác lo cho cậu thì sao?"

"Không có! Chỉ có Tutor Koraphat Lamnoi mới lo cho tớ như vậy thôi..cậu định bỏ rơi tớ sao...huhu.."

"Nào nào, em bé ngoan nín đi. Cậu khóc ướt hết áo tớ rồi này."

"Vậy cậu phải hứa đi, hứa rằng cậu sẽ luôn ở bên tớ khi tớ vấp ngã."

"Tớ hứa. Mãi mãi luôn."

.

20 năm sau

.

Tutor vội vàng bấm dãy số mật khẩu rồi bước vào căn hộ nhỏ đang không có lấy một ánh đèn. Anh tiến tới căn phòng đang được đóng chặt để kiếm tìm chủ nhân của căn hộ này.

"Yim. Anh xin lỗi."

Anh quỳ gối xuống nền đất lạnh, gỡ chiếc chăn bông được trùm kín ra khỏi chàng trai nhỏ đang ngồi thu mình một góc tối. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, giọng nói đong đầy sự lo lắng ngày đó, tiếng anh gọi cậu vẫn nhẹ bẫng và dịu dàng như ngày nào. Gương mặt cậu cứ chăm chăm xuống nền đất, trong lòng cậu như bong bóng nhỏ bị anh chạm vào vỡ vụn.

"Anh ở đây rồi. Em bé ngoan." Tutor ôm lấy cậu, siết cậu thật chặt như giữ lấy tất thảy thế giới của anh vào lòng. Em bé trong lòng anh vẫn im bật không hề nhúc nhích.

"Không sao hết, nhất định bé ổn thôi. Công việc dạo này mệt mỏi lắm đúng không? Anh xin lỗi vì đã quay về chậm trễ. Nếu bạn không ổn cũng không sao cả, có mình ở đây rồi." Từng câu, từng chữ khiến Yim càng bấu chặt lấy áo đằng sau anh, như có điều gì đó khiến cậu không thể kiềm chế lại được nữa, bức tường mà cậu tự dựng lên như sắp bị anh phá vỡ.

"Anh vẫn sẽ luôn luôn ở đây, dù bạn có vấp ngã bên ngoài để lại đầy vết trầy xước, hay cả khi vấp ngã trên con đường đầy nỗi tổn thương, mệt mỏi. Anh đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi bên cạnh bạn. Bạn còn nhớ chứ?"

Anh vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đang bắt đầu run lên từng đợt, người bé nhỏ trong lòng anh bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Từng giọt nước mắt, từng giọt, từng giọt, kéo nhau chảy xuống gò má cậu, ướt đẫm cả một phần áo của anh lúc nào không biết. Cuộc sống khi vắng đi anh của cậu dường như tệ đi rất nhiều, mọi thứ đều không theo ý cậu, công việc và mọi thứ đều khiến cậu căng thẳng đến tụt cùng như bị nhấn chìm vào góc tối.

"Cấm bạn..hic...bỏ rơi em nữa."

"Sẽ không còn có lần sau." Tutor gỡ khuôn mặt đang tèm lem nước mắt ra khỏi lòng ngực mình. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, nhẹ đặt lên khóe mi cậu một nụ hôn.

"Nhìn bạn này, khóc nhiều sẽ xấu lắm. Thiếu anh mà hai má bạn hóp hết cả vào rồi, chắc chắn là hư không chịu ăn uống gì đúng không?." Anh nhéo hai cái má đã không tròn đầy như trước kia nữa.

"Tại bạn đó!" Cậu phụng phịu hờn dỗi gỡ tay anh ra khỏi má mình.

"Ngoan, nhất định sẽ vỗ béo bù cho bạn thật tốt." Anh cọ mũi yêu lên mũi cậu, rồi để lại bên má cậu một cái hôn nhẹ.

"Đi nào. Anh cõng bạn ra quán tạp hóa xưa ở đầu phố ăn kem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro