kẹp tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á." Yim la lên một tiếng nhỏ làm người bạn đã treo chiếc áo khoác đằng sau vội quay lại tìm cậu như một phản xạ quen thuộc.

"Bạn sao đó? Bạn đau chỗ nào sao?" Tutor cấp tốc liền ra xem từ đầu đến chân Yim có bị thương hay không.

"Không có sao, cái kẹp làm vướng tóc thôi à."

Yim cố gắng loay hoay nhìn vào gương để gỡ sợi tóc ra khỏi chiếc kẹp hoa daisy nhỏ, đứng một hồi nhưng mãi không thể gỡ rối được làm cậu nhóc bực bội, hai má bỗng phụng phịu, cái miệng xinh mím chặt lại như đang hậm hực giận dỗi với chiếc kẹp tóc. Tutor thấy sự giận dỗi của cậu mà cười vui ra mặt chỉ muốn cắn vào hai má bánh bao hây hây đó, anh nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi lên thành bàn trang điểm.

"Bạn cứ để vậy đi, đáng yêu chết đi được." Tutor gỡ tay Yim xuống rồi nhẹ nhàng kẹp lại chiếc kẹp tóc sao cho khỏi vướng tóc cậu còn ân cần tránh để cậu bị đau nữa.

"Nhưng mà..ưm.."

Chưa kịp để Yim cãi lại Tutor cúi xuống hôn lên chiếc miệng đỏ xinh của cậu, anh không chỉ đơn thuần là đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, Tutor tiếp tục đỡ lấy đầu Yim, áp sát cậu vào gương hôn sâu lấy hết dưỡng khí của cậu thì mới chịu thôi.

"Sao? Ban nãy trên sân khấu bạn đòi hôn anh cơ mà. Giờ anh hôn bù cho bạn đó." Thấy người trong lòng cũng không đành đẩy anh ra khiến Tutor rất hài lòng. Yim phụng phịu chối lại anh.

"Cái đó là trò chơi mà."

"Nhưng anh không thích chơi, bạn để như vậy cho đến khi về đến khách sạn đi."

"Hông chịu." Yim bắt đầu gỡ chiếc kẹp xuống.

"Ngoan, để vậy đi. Không anh không chắc là bạn xuống được giường đêm nay đâu." Tutor luồn đôi tay ấm vào sau lớp áo mỏng ôm lấy chiếc eo thon trắng của cậu, kéo cậu lại sát gần mình nhìn cậu một cách tà mị.

"Thôi được rồi." Yim nhìn ánh mắt này của anh là chắc chắn không đùa hay không cãi lại được rồi, nếu không nghe có khi mai cậu không có sức để ra sân bay nữa mất.

"Yêu bé nhất." Tutor hôn nhẹ lên chiếc kẹp tóc daisy nhỏ ở hai bên đầu cậu, rồi đến hai gò má và hạ cánh ở bờ môi cậu. Anh nhìn cậu ngoan ngoãn mà cười tít mắt, đỡ cậu xuống rồi nắm lấy tay cậu rời khỏi phòng chờ.

"Mình về thôi, em bé xinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro