Chương 2:Tựa Như Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nào đó từng nói.

Rung động tuổi trẻ tựa như cánh đồng hoang dại giữa đêm hè,đốt không cháy,cắt cũng chẳng rời.

Gió lớn thoảng qua,cỏ dại lan trời.

Năm nay cô gái nhỏ bé Nguyệt Nga sớm đã qua cái tuổi rung động trước các cậu trai niên thiếu,cũng đã qua cái tuổi thấy trai đẹp một chút là kéo cái áo đứa bên cạnh và nói "Xem kìa có phải cậu ấy mới liếc mắt đưa tình với tớ không Ming Ming ???"

Thời đi học cùng lắm nàng viết một bức thư nhỏ xé vội từ trang vở ra,len lén để vào ngăn bàn chàng nam sinh mình thầm thương rồi không thấy đối phương có tín hiệu gì lại thôi.Những rung động đầu đời cứ vậy nhạt dần rồi biến mất theo năm tháng.

Hiện tại anh chàng đẹp trai nhất trường năm nào đứng trước mặt có lẽ cũng sẽ cảm thấy thật tầm thường,dù anh ta có nháy mắt hơn trăm lần thì kết quả vẫn vậy thôi.Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân không tải nổi hảo cảm nào,vậy sao có thể có tiến triển gì ???

Những đồng nghiệp hay gọi nàng là bà cô già,dù nàng đâu có già.Chỉ là nàng ăn uống điều độ sinh hoạt cũng rất khoa học,nàng không mấy khi ăn vặt cùng lắm nàng ăn Bingsu bánh Waffle.Nàng không thích mặc váy ngắn áo croptop mà ưa váy dài,càng kín cổng cao tường càng tốt với chuộng mấy gam mầu be,nâu thôi mà.

"Chị Nga !Chị xem anh này với anh này thì anh nào đẹp trai hơn ?Bạn em nó cứ khen ông này đẹp hơn trong khi Jae Wook đẹp trai hơn mà nhỉ ?"

Con bé con gái của đồng nghiệp dí điện thoại vào Nguyệt Nga,bắt nàng phân xử xem ai đẹp trai hơn trong bộ phim Hàn Quốc nhạt thếch cuối tuần.Ôi đúng là những thiếu nữ mít đặc của tôi ơi-Nguyệt Nga nghĩ thầm.

"Đâu chị xem nào.Ủa,nhưng mà chị thấy hai người này chả khác gì nhau ?"

"Ôi chị Nga ơi,hai anh này rõ ràng khác nhau mà.Anh Dong Wook thì mặt hơi tròn còn anh Jae Wook mặt sắc lẹm như thế này mà !"

"À.Thế thì anh này cũng được này."

Nguyệt Nga chỉ bừa vào một gã nàng còn chưa thèm nhìn mặt,trong lòng cầu mong cuộc hội thoại ngớ ngẩn này sẽ kết thúc sớm.

"Em hỏi cái Nguyệt Nga làm gì nó mẫn cảm với giai đấy.Nga nhà nhà ta trai nào cũng như trai nào haha"

Là giọng của một chị lớn hơn đã một chồng hai con,chị Trang.Nga bĩu môi,bà í luôn miệng dọa rằng cứ cái tầm này thì khéo Nguyệt Nga chết già mà vẫn còn trinh.Nàng thấy ai cũng như ai thì nàng nói vậy thôi mà sao mọi người làm quá quá vậy.

Chồng con gì chứ ?

Chẳng quan tâm.

À nhưng nếu tên con trai nào đó tình nguyện mua Bingsu quán Jelly cho nàng ăn cả đời thì có thể nàng sẽ xem xét ?

"Chào Sữa !Hôm nay Sữa đi nhà trẻ sớm quá ha ?"

Tất nhiên,mẹ của Sữa là Mai Hân không thể mở mắt dậy sau ba ca massage cho khách ngày hôm qua và dì của nó -Nhã Ly lại được nhờ hộ tống nó đến nhà trẻ trước khi đi làm.Lần này Nguyệt Nga không gặp mặt Nhã Ly mà là chị Trang đón Sữa.

Khi nàng quay mặt ra thì nhìn thấy bóng lưng vững chãi hối hả chạy ra ngoài.Khi nàng đang lấy đồ ăn sáng cho tụi nhỏ thì chị Trang bước vào.

"Ê,mẹ của cái Sữa trông cứ không nữ tính kiểu gì ấy nhỉ ?"

"Mẹ Sữa á chị ?Ý chị đang bảo cái người cao gầy tóc xoăn xoăn đó á ?"

"Đúng rồi !Cái cô trẻ trẻ mà ăn mặc hơi nam tính í."

"Trời!Người ta là dì ruột của Sữa mà.Mẹ Sữa bận lắm đâu có đi đón được,bình thường toàn cô giúp việc đưa đi thôi.Gần đây dì của Sữa mới hay đưa đón."

"À thảo nào chị cứ thắc mắc mẹ gì mà trẻ với trông chẳng nữ tính lắm."

Nguyệt Nga cười trừ.

Đến buổi trưa khi đám trẻ con đã ngủ say,nàng mới lôi hộp cơm chuẩn bị từ tối qua ra,ăn ở trong phòng ăn của trường.Các đồng nghiệp khác đã ăn xong từ lâu,bình thường có nói chuyện cũng sẽ chỉ than phiền về chồng con hoặc khoe mới được chồng mua cái này cái nọ.

Nguyệt Nga không muốn nghe vì kiểu gì họ cũng sẽ lôi nàng ra làm tâm điểm cuộc trò chuyện.Họ sẽ luôn có cớ đề cập tới chồng con khi nhìn thấy hộp cơm nàng tự chuẩn bị hoặc bắt gặp một chiếc lắc tay mới chẳng hạn.Vậy nên nàng luôn là người tự nguyện cho lũ trẻ ngủ trước rồi mới ăn sau cùng.

Tối hôm đó,khi Nguyệt Nga đang trên đường trở về khu chung cư thì bắt gặp một bóng người đang ngồi tư thế quỳ gối ở khoảng sân trống gần bãi cỏ khu vui chơi,có vẻ họ đang quan sát điều gì đó.Có chút bất ngờ khi nhận ra người đó chính là Nhã Ly,Nguyệt Nga tò mò tiến lại gần thì phát hiện cô đang cho một chú chó con ăn.

Chú chó được đặt trong một chiếc hộp nhỏ,có vẻ chú ta rất lạnh nên Nhã Ly đã quấn cho nó một cái khăn mỏng,cô còn cắt nhỏ chiếc xúc xích ăn liền và cho nó uống sữa.Nhã Ly xoa đầu chú chó con,cô thầm thì gì đó với nó mà Nga không nghe được.

Có vẻ Nhã Ly vừa mới đi làm về,Nguyệt Nga nhìn thấy cô vẫn đang đeo balo,bên cạnh là chiếc motor CBR 150 của Honda được dựng sát tường.Bỗng nhiên cảm thấy cô gái này rất thú vị,trong một thoáng Nguyệt Nga đã nảy sinh loại hào cảm khó nói với cô.

Reng,reng,reng...

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi,Nhã Ly quay đầu nhìn thì phát hiện Nguyệt Nga đang đứng gần đó,nàng bối rối cúp điện thoại rồi chạy đi giống như một đứa trẻ bị phát hiện đang làm chuyện xấu.Nhã Ly cho chú chó con ăn tiếp,cô nhìn Nguyệt Nga chạy vào khu chung cư bên cạnh mới phát hiện nàng và mình vậy mà lại ở hai tòa nhà đối diện nhau.

Người dùng Imlyzv_ đã chấp nhận yêu cầu của bạn.

Nguyệt Nga cầm điện thoại lên,Nhã Ly đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của nàng.Lượt theo dõi cô phải tới hơn 1,000 người vượt xa số người theo dõi IG ít ỏi của nàng.Có tới tận hơn 100 bài viết trên IG và cũng có nhiều highlight story.

Nguyệt Nga cảm thấy tò mò,cô lướt xuống rất lâu mới tới bài viết đầu tiên từ năm 2015,là ảnh chụp Nhã Ly lúc này còn để tóc ngắn ngang vai,mặc áo đồng phục cùng chân váy ngắn.Cô cười rất tươi và đang khoác vai những người bạn của mình.Hóa ra ngay từ năm lớp 9 đã cao ráo như vậy rồi...

Một số ảnh khác bao gồm ảnh đi ăn kem cùng chị gái,ảnh chụp trên nhà thờ lớn,ảnh chụp nhảy múa cùng Clb trường cấp ba hay ảnh đi cafe đời thường.Giai đoạn hồi còn học cấp ba với đại học gương mặt khá tươi tắn và hay cười thì sang giai đoạn từ năm 2023 đổ về sau có thể thấy feed Instagram đã khác hơn rất nhiều.

Không còn up những bức ảnh cận mặt,không còn kiểu selfie chữ V hay nở nụ cười trẻ con mà thay vào đó là những bức ảnh chụp bóng lưng,ảnh bao thuốc lá,bật lửa ở quán trà đá hay ảnh chụp cùng motor.Nguyệt Nga nhìn vào bức ảnh gần nhất,cô không còn thấy Nhã Ly nở nụ cười tươi như những pic cũ,có thể là cô đã lớn hơn và không quen tạo dáng trước ống kính hoặc cũng có thể do cô không còn hồn nhiên như độ tuổi niên thiếu nữa.

Nguyệt Nga bấm vào các story highlight,ngay cả font chữ mục highlight cũng rất kiểu cách.Cô có hẳn một loạt các story bày tỏ cảm nghĩ một ngày như thế nào,một mục highlight lưu ảnh các hình xăm trên cơ thể,những màu tóc đã từng nhuộm hay những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng.

Còn có một highlight story lưu ảnh cô vẽ nhân vật mèo Bella và chó Yuta béo ú trong TonTon Friends.Nguyệt Nga nở nụ cười,nhìn biểu cảm vô tri của chú chó có màu quả quýt,đột nhiên cảm thấy người này cũng có gì đó dễ thương.Cứ như vậy một tối trôi qua rất nhanh,khi Nguyệt Nga bấm tới story cuối cùng đã là hơn một giờ sáng.

Có vẻ như Nhã Ly bằng tuổi Nguyệt Nga.Nhìn đi nhìn lại người kia chợt nảy lên cơn sóng ghen tỵ nho nhỏ,dù thế nào mình cũng không có điểm nào hoàn hảo như thế.Họ học rất giỏi,họ đi làm ở một công ty lớn và thậm chí làm việc với những con số khô khan mỗi ngày.Họ có vóc dáng cao,gầy,có gương mặt đẹp không tì vết.Họ có sức khỏe tốt,họ bơi lội,tập thể dục thậm chí còn chơi những môn thể thao mạo hiểm.Họ có thu nhập tốt,họ đi khắp mọi nơi,dùng những món đồ hiệu sang chảnh và ở khách sạn xa hoa.

Xuất phát điểm nhà nàng có thu nhập rất tốt,tuy nhiên nàng nhìn cuộc đời của mình với người khác đôi lúc sẽ cảm thấy chẳng được lý tưởng như những người kia.Cuộc sống làm công ăn lương ngày tám tiếng,hàng ngày giao tiếp với những đứa trẻ ngây thơ ngoan ngoãn,tan ca xong không biết làm gì sẽ bắt xe bus đi về nhà,xem phim hoạt hình,lướt Pinterest,Tiktok,nghe nhạc lãng mạn,nấu cơm tắm rửa rồi đi ngủ.

Cuộc sống có lẽ tẻ nhạt đến mức phát chán,đôi lúc cũng có nghĩ tới chuyện tập thể dục thì đi được vài vòng công viên đã thở dốc vì sức khỏe không tốt,nghĩ tới chuyện đi mua sắm quần áo thì sẽ kiếm mãi không có nổi bộ nào vừa ý,thành ra cảm thấy thật vô ích.Ngày phép một năm mười hai ngày thậm chí còn không dùng tới ngày nào,bạn bè đồng nghiệp khuyên đi du lịch thì sẽ thấy như kiểu đi để đổi chỗ ngủ,đi xa thì vừa mệt vừa tốn tiền lại chen chúc còn đi gần thì thà không đi còn hơn.

Quả thực có đôi lúc cảm thấy bản thân có lẽ tuổi tâm hồn phải 44,54 so với cái tuổi 24.Người nhà bạn bè dù có khuyên bảo thay đổi như thế nào nhưng cũng không thay đổi được lâu dần họ cũng chán và chấp nhận con người nàng.Đâu phải cứ muốn thay đổi là sẽ được,có những thứ đã thuộc về cốt cách và bản chất con người rồi.

Có lẽ đó cũng là lí do những chàng trai ngoài kia chẳng ai cảm thấy nàng là đối tượng lí tưởng để làm quen,mà cho dù có ai có ý tán tỉnh thì cũng không thể chịu nổi sau vài ngày vì cái tính khó gần đỏng đảnh của Nga.Biết sao nhỉ,nàng đã quá lười để tìm hiểu một ai đó,nàng không có đủ sự tin tưởng lại thêm một chút tự ti về chính con người mình.Có lẽ không có bạn đời cũng không phải điều gì đó quá tệ như người đời thường nói,ít nhất với nàng là như vậy đó !

Một người hướng ngoại và nổi bật như Nhã Ly chắc chắn sẽ không chung một thế giới với Nguyệt Nga rồi,có lẽ vậy.Một người thật tài năng và đẹp mã,còn nàng chẳng có gì.Tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.Nàng thầm ghen tỵ,và cũng rất ngưỡng mộ cô.

Nguyệt Nga cầm điện thoại lên,lại vô thức bấm vào vòng tròn nhỏ màu hồng quen thuộc của Instagram.

Hôm nay Nhã Ly cũng đăng rất nhiều,đầu tiên là ảnh selfie ở văn phòng,rồi ảnh bữa trưa vội vàng với hamburger và cola,tiếp theo là ảnh than vãn về thời tiết và ảnh chú chó nhỏ với dòng cap Welcome home.Là chú chó vừa nãy cô ấy cho nó ăn,có lẽ Nhã Ly đã nhận nuôi nó rồi.

Hôm nay tự dưng rất bồn chồn,Nguyệt Nga đã ăn hết một gói snack phô mai nhỏ,uống một cốc sữa hạnh nhân nhưng vẫn cảm thấy thật khó ngủ.Cuối cùng,Nguyệt Nga cảm thấy nàng nên ăn chút đồ ăn vặt,bình thường nàng vốn không ăn nhưng bây giờ sẽ phá lệ một chút.

Nguyệt Nga đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng một,đêm đã về,gió thổi nhẹ khiến nàng cảm thấy hơi lạnh.Nàng chỉ cầm tiền lẻ mua snack,vài gói mì và chai sữa.

Khi Nguyệt Nga chuẩn bị bước vào cửa hàng,nàng đứng khựng lại vài giây.Nhã Ly đang tựa người vào cửa kính,đôi mắt hờ hững pha chút bất cần nhìn xa xăm.Đôi môi hé mở khẽ phả ra làn khói trắng,cô ấy đang hút pod.Nhã Ly mặc áo T-shirt đen cùng quần sooc tệp màu,mái tóc xoăn đêm mềm mại tung bay trong gió.

Đây lại là lần thứ hai gặp nhau trong một ngày,không hiểu tại sao nhưng Nguyệt Nga lại chẳng muốn gặp người này một chút nào,mỗi lần bắt gặp sẽ đều cảm thấy ngượng ngùng khó tả,rất bối rối dù cho cả hai chẳng làm gì nhau.

Nhã Ly nhìn thấy Nguyệt Nga,cô nhanh chóng cất cây pod vào trong túi áo,đang định mở lời chào thì Nguyệt Nga đã đi rất nhanh vào cửa hàng tiện lợi,có lẽ còn chả thèm nhìn cô lấy một cái.Nhã Ly chỉ kịp nhìn qua chiếc váy kẻ caro đỏ tay bồng của nàng,nhưng không cần thêm cũng dễ dàng đoán được gương mặt ngại ngùng đỏ ửng như trái cà chua của thiếu nữ.

Không hiểu sao người này lại dễ ngại như vậy,trong khi cô cũng đâu có làm gì nàng ấy...

Nguyệt Nga vơ lấy vài gói snack nhỏ,một chai sữa hạt.Định lấy thêm vài gói mì nhưng sau đó lại chuyển sang bánh quy kiều mạch.Xong nàng phát hiện nhà đã hết nước nên có lấy thêm một bình nước 5 lít.

"Có cần tôi bê hộ không ?"

Nhân viên thu ngân là một chàng trai trẻ,anh ta có nhã ý hỏi xem nàng có cần người phụ giúp không vì thiếu nữ gầy gò gió thổi sẽ bay này sợ là cô chưa bê được bình nước vào nhà đã ngã rồi.

"Tôi tự bê được mà,cảm ơn.Anh cứ tiếp tục làm việc đi không sao đâu."

Cuối cùng,người không bao giờ bê vác nặng đã cắn răng bê chiếc bình 5 lít ra cửa,bình thường tất nhiên nàng sẽ nhờ anh trai mình giúp việc này rồi.Lần đầu vác đồ nặng như vậy đương nhiên cũng gặp chút khó khăn,tay nàng còn cầm túi đồ ăn vặt nên có lẽ phải lâu lâu mới bê lên được nhà đây.

Nguyệt Nga không muốn nhờ phái nam giúp mình,bản thân nàng không muốn tỏ ra kém cỏi một bình nước nặng tương đương cục tạ 5 kg mà cũng chẳng bê được.Hơn nữa,nàng rất cảnh giác với người lạ nha.

"Ui!"

Vài giây mất tập trung,cả người Nguyệt Nga có lẽ đã va phải một người nào đó,khi bình nước trong tay nàng suýt rơi xuống thì người kia đã nhanh tay đỡ hộ nàng.Cảm thấy trong tay nhẹ bẫng,Nguyệt Nga ngẩng lên đang định cảm ơn thì va phải đôi mắt có chút lạnh lùng của Nhã Ly.

"Tôi..."

"Nhà cô ở đâu ?Tôi bê giúp lên cho."

Nhã Ly hỏi,rất ngắn gọn.

"Cảm ơn...Không cần đâu tôi tự bê lên được."

Nguyệt Nga lúng túng đáp,thậm chí nàng còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tôi giúp cô.Tầng mấy ?"

"..."

Cảm giác thật là khó từ chối mà.Nếu cứ dùng dằng như thế này có bất lịch sự quá không ?

"Tầng 5,cảm ơn."

Hai người cùng đi chung vào thang máy,Nguyệt Nga xách túi đồ ăn vào trong tiện thể bấm nút lên tầng năm.Nhã Ly im lặng,nàng cũng im lặng,bầu không khí sượng sạo bao trùm cả buồng thang máy.

Nhã Ly bắt đầu cảm thấy đây là lần đi thang máy dài nhất cuộc đời cô.Lúc đầu Nhã Ly ở ngoài cửa hàng vì sợ nàng sẽ khó xử khi chạm mặt cô,tuy nhiên nhìn cơ thể nhỏ bé bê bình nước một cách chật vật lại có cảm giác không nỡ.Cuối cùng vẫn là đụng mặt nhau.

Nhã Ly nhìn từ trên xuống dưới,âm thầm đánh giá cô gái kia một lượt.Váy ngủ hoạ tiết kẻ caro đỏ khiến nàng thật nữ tính và dịu dàng Gương mặt trắng hồng dưới ánh đèn ấm áp phũ một tầng sương diễm lệ,mái tóc ngắn hơi ẩm nước,có lẽ nàng mới tắm gội xong.Mùi hương nước hoa dịu nhẹ của sữa tắm lan tỏa trong không khí,mùi vị e ấp thật dịu dàng.

Nhìn kĩ hơn thì càng cảm thấy người này rất xinh xắn,từng đường nét rất rõ ràng,vẻ đẹp ngây thơ thanh thuần xen chút ngọt ngào của nắng ban mai lấp lánh hiền hòa.Chính là kiểu con gái gặp một lần cả đời không thể nào quên,và có lẽ Nhã Ly cũng không ngờ...

Người con gái này về sau cô có dùng cả đời cũng không thể nào tìm cách xóa bỏ trong tim !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro