Chương 3:Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi để bình nước ở đây đúng không ?"

"Uhm."

Nguyệt Nga khẽ đáp,bàn tay thon nhỏ mân mê gấu váy,đôi mắt vẫn đọng lại nét bối rối không diễn đạt thành lời.Dù sao cũng chỉ là một người cùng giới,cớ sao lại bối rối đến như thế.

"Vậy tôi về nhé ?"

Nhã Ly phủi phủi tay,dù như thế nào cũng thấy cô công chúa nhỏ này có vẻ rất ngại ngùng không nói nên lời.Chẳng lẽ mình có vẻ ngoài gây thiếu thiện cảm đến thế à ?

Nhã Ly thầm nghĩ rồi thở dài.

"Tôi cảm ơn."

Nguyệt Nga lí nhí đáp,nàng rất muốn hỏi thăm và bắt chuyện với đối phương,rất muốn hỏi tại sao lần trước cô lại trả tiền Bingsu cho nàng nhưng lời nói cứ chuẩn bị bật ra ở đầu môi thì lại tắc nghẹn trong cổ họng như kiểu có ai đó đang ngăn nàng lại.

"Tôi có làm gì khiến cô cảm thấy không được thoải mái à ?"

Nhã Ly nhẹ nhàng hỏi,câu hỏi này khiến Nguyệt Nga cảm thấy giật mình.

"Không.Sao lại hỏi như thế ?"

"Vì tôi thấy cô có vẻ không muốn tiếp xúc với tôi lắm."

"Ừm...Tôi,không có quen nói chuyện quá lâu với người lạ.Thú thật tôi cũng ngại."

"Ồ."

Nhã Ly gật đầu.

"Nhưng mà tôi không có ghét cô."

"Ok,tôi đã hiểu rồi.Vậy là không có vấn đề gì."

Nhã Ly cười cười,cô đang định ra khỏi nhà Nguyệt Nga thì nàng bất ngờ giữ tay cô lại.

"Khoan đã."

"Ơi."

Nhã Ly khựng lại một lúc.Nguyệt Nga nhanh tay bốc lấy vài túi kẹo dẻo Haribo trên bàn,dúi vào lòng bàn tay cô.

"Tôi không có gì để cảm ơn.Tôi chỉ có...chút này."

Đến đưa kẹo thôi mà cũng ngại,gò má cứ đỏ hết lên như thế.Tuy vậy gương mặt đó cứ vậy biết bao nhiêu dễ thương cũng hiện hết ra rồi.Trùng hợp cô cũng thích loại kẹo này.

"Tôi xin ghi nhận tấm lòng của cô,người đẹp !"

Nhã Ly cười,đôi mắt tinh anh như một chú mèo láu cá nháy lên với nàng,giây phút ấy bất ngờ đối phương cảm thấy thật xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ trốn.Da mặt Nguyệt Nga không có dày vậy đâu.

"Tôi về nhé."

Nguyệt Nga thậm chí còn đơ ra không nói lời chào tạm biệt với đối phương,đến khi tiếng bước chân xa dần vẫn còn thần hồn nát thần tính.Gương mặt kiều diễm thơ ngây hiện ra trước tấm gương lớn,mặt đã nhuốm một sắc hồng ngọt ngào như kẹo bông.Tại sao lại phải ngại ngùng như thế ?

Đối phương chỉ là một người cùng giới,chưa tiếp xúc quá nhiều,thậm chí nàng còn mới đáp lại người ta chưa tới 5 câu vì quá ngại ngùng.Vẫn là nên tỉnh lại đừng có bị ảo tưởng chỉ vì người ta giúp đỡ mình như vậy,ai người ta cũng ra tay thì sao ???

Bản thân không xuất chúng,chỉ là một đứa con gái giản dị đến nhạt nhẽo thì không nên tự tô vẽ cho bản thân những giấc mơ viển vông như thế.Dù những rung cảm đến như những gì nàng từng có với những cậu trai khác như những ngày tháng đi học thì đến một lúc nào đó cũng sẽ biến mất rất nhanh.

Nguyệt Nga tin là như vậy.

Cứ như vậy,nàng ngồi xem lại những bức ảnh trên Instagram của đối phương,vừa xem và vừa nghĩ đối phương quá hoàn hảo trong khi nàng thì thật tầm thường.Thật xấu hổ khi lại có những rung động chớp nhoáng như thiếu niên mới lớn ở độ tuổi này.

"Mày sẽ ổn thôi !Sẽ ổn mà !"

Nguyệt Nga vỗ vỗ vào má mấy cái.

"Đã qua tuổi bạ gì cũng thích linh tinh rồi đó!Người ta là phụ nữ,mày cũng là phụ nữ !"

Nếu không muốn thích đối phương nữa thì phải tìm ra bằng được điểm chưa tốt của họ để không còn lí do mà thích nữa.

Thứ nhất là cô ta hút thuốc,uống rượu.Người phì phèo điếu thuốc lại còn rượu bia như vậy không phải gu của mình.Loại.

Thứ hai cô ta đua xe,thậm chí đi xe motor trông rất giống mấy đứa trẻ trâu đú đởn mới lớn.Loại.

Thứ ba cô ta còn có mấy hình xăm,trông rất hư hỏng và sáo rỗng.Loại.

Còn thứ tư là gì ???

Nguyệt Nga không biết,nhưng ngẫm lại thì ba điều cô nàng vừa vẽ vời ra thì có vẻ hơi giống một kẻ chỉ biết nhìn vào ngoại hình của người khác mà đánh giá.Nhưng ngoài những điều đó,nàng cũng chưa biết gì về Nhã Ly ngoài những điều cô ấy đã thể hiện ra ngoài.

Một con người rất bí ẩn và gây tò mò cho người khác muốn khám phá tìm hiểu.

Nhưng nàng sẽ coi đây chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ cảm nắng tạm thời thôi.Cũng đâu thiếu gì người hâm mộ là nữ yêu thích các idol cùng giới đâu chứ.
...
I lost my way, somewhere in another galaxy
Too much to take, these memories, end in tragedy
And all of these places, all of these faces
I didn't wanna let you down (down)
And all these mistakes of mine, I can't replace it
I gotta move on somehow

Chiếc Audi Rs5 Coupe màu đen nhám băng băng trên đường,trong xe vẫn đang phát bài Angel Number của Chris Brown.Nhã Ly cứ như vậy lái xe đi trong vô thức,bằng tốc độ nhanh nhất,bằng tất cả năng lượng giận dữ nhất.Không biết đã đi qua những cung đường nào,tới khi cảm thấy bình tĩnh lại thì cô đang ở trên cầu Nhật Tân.Nhã Ly ngồi bần thần một lúc,nhấc điện thoại,cảm thấy thật nhức mắt khi nhìn vào bức ảnh một đôi trai gái đang chụp ảnh cưới.

Sự tan vỡ trong mắt cô càng đậm sâu khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người con gái trong bức ảnh.Chiếc nhẫn cưới lấp lánh,bộ váy màu trắng tinh khôi đó khiến cô thấy khó chịu và nhức mắt vô cùng.Ngay khi chiếc điện thoại rơi xuống ghế phụ,Nhã Ly gục đầu vào vô lăng và bật khóc.Cảm giác như tiếng khóc ấm ức đầy đau đớn như xé toạc màn đêm,chìm vào trong hư vô không lối thoát.

Mỗi khi nghĩ tới người kia,sẽ cảm giác chìm vào trong một vòng xoáy bất tận không lối thoát,những suy nghĩ miên man đầy tiêu cực cứ vậy giăng lối hàng hàng lớp lớp như mây mù che lấp cả một bầu trời.

Em đã có cuộc sống hoàn hảo như em mong muốn,chúc em mãi mãi hạnh phúc về sau...

Tỉnh lại trong trạng thái đầy mệt mỏi và uể oải bên bờ Hồ Hoàn Kiếm,Nhã Ly tỉnh dậy,vuốt vuốt mái tóc quăn và bộ quần áo xộc xệch.Hôm qua không nhớ là đã đi những đâu nữa,chỉ nhớ là cuối cùng đã rẽ vào cửa hàng tiện lợi,mua đại một chai rượu rẻ tiền rồi ra bờ sông ngồi.Uống cho đến khi không biết trời trăng gì,ngất lên ngất xuống nôn thốc nôn tháo và sau khi tỉnh dậy thì đang ngồi trong ô tô.

Nhã Ly ném chai rượu còn 1/3 sang ghế phụ,con mắt lờ đờ uể oải miễn cưỡng mở ra và khởi động xe.Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường.Chị gái cùng anh rể đã đi du lịch và đương nhiên,chở Sữa đi học lại là nhiệm vụ của cô.

Về nhà thay qua loa một bộ quần áo chỉnh tề,tắm rửa cho bớt mùi bia rượu,đi mua đồ ăn sáng và sau đó có mặt tại nhà riêng của chị gái đã là hơn 8 giờ sáng.

"Hôm nay dì Ly tới muộn quá !Sữa trễ học rồi!"

"Qua dì ngủ muộn vì phải làm việc,dì xin lỗi nha !"

Bịa đại một lí do,Ly cười xòa rồi đưa cháu lên xe,cùng tới nhà trẻ.Tại nhà trẻ Rosemont,các cô giáo đang chia từng phần quà sáng vào các khay nhỏ,tiếp theo là chuẩn bị trò chơi cho buổi học hôm nay.

Khoảng hơn 8 giờ 30 LyLy và Sữa đã có mặt ở nhà trẻ,ngay khi cô giáo chuẩn bị bưng ra những ly sữa nóng hạnh nhân ngọt ngào thì hai dáng người một cao gầy một nhỏ bé đã dừng trước cửa.

"Chào cô giáo,hôm nay tôi đưa cháu tới muộn vì có chút việc buổi sáng."

Nhã Ly cười cười,hoàn toàn nhìn không ra đây là biểu hiện của người mới say rượu 10 tiếng trước.

"Vâng."

Nguyệt Nga máy móc gật đầu,gương mặt hơi đỏ lên vì sự ngại ngùng đối với nữ nhân trước mặt nhưng phần tóc mái lòa xòa xõa xuống và ánh mặt trời đã khéo léo che đi hết.Người ta thật soái,thật ưu tú.Còn mình thì...

"Trả con lại cho tôi !"

Bất chợt,có tiếng hét vọng lên từ bên ngoài hành lang,cả Nguyệt Nga và Nhã Ly cùng ngõ đầu ra ngoài thì nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục cho giáo viên đang chạy ra ngoài,hét lớn.Và đằng xa,một người con trai đang chạy,anh ta ôm theo một bé trai trên tay.

"Chị Hồng !"

Nguyệt Nga choáng váng.Là chị Hồng giáo viên lớp cuối dãy,chị ấy đã ly hôn với chồng do anh ta ngoại tình và vũ phu.Nay xảy ra tình huống như vậy Nguyệt Nga chỉ lờ mờ nhận ra có lẽ gã chồng cũ đã đến bắt đứa bé đi.

Mọi người còn chưa nhận định được tình huống,chị gái cuối dãy đã chạy tới kéo áo gã chồng cũ.

"Thằng khốn !Anh trả lại con cho tôi."

Gã trai tức giận,hắn gần như đã ném đứa bé xuống và Nguyệt Nga nhân cơ hội ôm nó vào lòng.

"Con chó !Mày không cho tao gặp con!"

Gã đàn ông quát lớn lên,tiếng quát thu hút sự hiếu kỳ của những người xung quanh.Gã rút một con dao gọt hoa quả bên hông ra,ai nấy cũng đều hoảng sợ nhưng mọi người đều là đàn bà chân yếu tay mềm nên không biết làm gì.

"Hôm nay tao với mày,hoặc mày sống hoặc tao sống !"

"Anh...anh định làm gì ?!"

Gã đàn ông vung con dao lên,nhưng còn chưa kịp làm gì một bàn tay cứng cáp đã bắt lấy tay hắn lại,bàn tay chặt xuống hất văng con dao ra xa.

"Làm loạn gì vậy ?Đây là trường mẫu giáo đấy !"

Nhã Ly tức giận hét lớn,bàn tay vặn ngược hai cánh tay gã trai ra đằng sau,xiết lại khiến hắn không thể cử động được.

"Con chó kia!Mày là ai ?Đừng xía vào chuyện của tao !"

"Tao ở đây để ngăn chặn một thằng điên như mày !Thích ý kiến gì thì lên phường !"

Trước đó một giáo viên đã nhanh tay gọi công an tới,hai bảo vệ lập tức lên trên bắt gã trai lại.Nhã Ly nhặt con dao lên,lắc lắc đầu rồi đưa cho Nguyệt Nga.

"Thật là nguy hiểm quá !Nếu gã khùng đó mà nổi điên lên rồi định làm gì mấy đứa trẻ thì chết !"

Nguyệt Nga đưa đứa bé lại cho mẹ nó,cô giáo Hồng,lúc này đã cuống quýt ôm chặt lấy con gái rồi nắm lấy tay Nhã Ly.

"Chị cảm ơn em gái nhiều lắm.Nãy nếu không có em chị cũng không biết phải làm gì !"

"Không có gì đâu ạ.Nếu ai gặp phải trường hợp như em hôm nay em nghĩ họ cũng sẽ làm vậy thôi."

Cô giáo Thu Hồng còn đang định nói thêm gì đó thì Nhã Ly đã cười ngại ngùng rồi xin phép về vì còn có việc.Còn riêng Nguyệt Nga thì lần này đã phải thốt lên Đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

Người xăm trổ,xỏ khuyên,lái motor,uống rượu,hút thuốc chưa chắc đã là người xấu !

Ít nhất trong đời,một người nào đó sẽ phải từng trải qua cảm giác nhớ tới một người là như thế nào.

Trong lúc lấy một chiếc pudding matcha ở quầy hàng siêu thị,Nguyệt Nga bỗng dưng lại nhớ tới gương mặt điềm tĩnh của đối phương,khi cô gái đó gạt con dao của gã trai hung hãn ra và nhanh chóng khống chế hắn.

"Mày bị điên rồi !"

Nguyệt Nga lắc lắc đầu để tâm trí tỉnh táo hơn,rõ là bản thân rất ngốc nghếch khi tự dưng nghĩ tới đối phương nhiều lần trong ngày.Mái tóc xoăn nổi loạn,gương mặt thanh tú lại có chín điểm ngạo mạn,mùi hương thanh lịch ngây ngất và bộ quần áo tuy có phần cứng nhắc nhưng mang khí chất đầy thu hút.

Rõ là ngốc nghếch.Chỉ là một người cùng giới thì tại sao lại cảm thấy bị thu hút vậy ?Không,không thể dùng từ thu hút.Là ái mộ !Dù sao thì...vẫn không nên có những xúc cảm như thế.

Nguyệt Nga thở dài,theo thói quen ấn vào biểu tượng quen thuộc của Instagram trên màn hình điện thoại,và nàng giật nảy mình khi phát hiện thông báo Nhã Ly ấn follow mình.Mà xấu hổ hơn nữa là hôm trước vừa unfollow người ta xong thì hôm nay người ta đã nhấn follow mình.Thật đáng xấu hổ!Thực ra tuy cũng chẳng có gì quá đáng,nhưng nàng có chút không quen vì nàng đâu có gì nổi trội.

Nguyệt Nga cố lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.Hôm nay có lẽ nàng sẽ nấu ít cơm hơn và làm thêm một món bánh ngọt vì nay nàng hơi thèm đồ ngọt a.

"Trứng,bột mì,bơ lạt,sữa,vani...đủ rồi !"

Nguyệt Nga lẩm bẩm,các nguyên liệu cho một món ngọt vậy cũng đã đủ.Sở trường của Nguyệt Nga là làm bánh ngọt,các món mặn thì chỉ nấu đủ dùng nhưng vì yêu thích đồ ngọt nên chăm chỉ học làm bánh nhiều hơn.Tất nhiên,mỗi lần làm gì đó đều sẽ đem tặng cho đồng nghiệp,gia đình anh trai và hàng xóm xung quanh vì một mình không ăn hết.

Hôm nay Nguyệt Nga sẽ thử làm tart- loại bánh vỏ giòn nhân kem cùng trái cây đang hot trend trên mạng,bánh được phủ kem bên trong,bên trên trang trí thêm kem tươi cùng trái cây xắt lát.Sau một hồi cân đo đong đếm,nhào nặn mẻ bánh thơm ngon cũng hoàn thành.

Một mẻ bánh làm ra được mười hai chiếc,mùi hương thơm phức của bơ sữa lan tỏa trong căn bếp nhỏ.Nguyệt Nga đã đếm sẵn sẽ chia bánh cho những ai,sự đói bụng cuối cùng đã khiến nàng không kiềm lại được mà ăn một chiếc bánh tart cherry dù cho bữa tối vừa kết thúc cách đây 30 phút.Riêng bánh ngọt thì bụng nàng luôn có chỗ sủng ái chúng.

Hôm nay Nguyệt Nga làm bốn loại tart.Tart cherry,tart bắp sữa nướng,tart dưa lưới và tart việt quất.Trùng hợp là còn dưa ra bốn cái bánh,mỗi loại một màu.Nguyệt Nga không biết cho thêm ai,bất ngờ cô lại nghĩ tới gương mặt sáng sủa của Nhã Ly.

Nếu cho cô ấy,cô ấy sẽ nghĩ gì ? Nhỡ bánh mình làm không ngon,cô ấy sẽ chê cười thì sao ?Thà ra ngoài mua bánh ở tiệm còn ngon hơn thì sao phải nhận bánh từ chỗ một con ất ơ như mình.Nguyệt Nga xấu hổ,nhỏ tới giờ nàng chưa bao giờ tặng gì cho ai trừ bạn thân,gia đình.Những người nàng từng thích hồi đi học nàng cũng chưa bao giờ có can đảm tặng quà.

Nhưng mà thôi,cứ tặng vậy !Người ta nhận rồi còn xử lí món quà đó như thế nào là việc của người ta nàng không quan tâm.

Nguyệt Nga lôi chiếc hộp mica trong tủ ra,từng miếng bánh được đặt ngay ngắn trên lớp giấy lót màu trắng,tinh tế thắt thêm ruy băng kẻ caro đỏ trang nhã trên hộp bánh.Lấy hết can đảm mang hộp bánh sang tòa nhà đối diện,nhìn những chiếc bánh được làm tỉ mỉ tuy nhiên trong lòng vẫn thấy nôn nao.

Nguyệt Nga biết nhà của cô,tầng 5 tòa nhà T1 do lần trước cô từng nói họ cùng tầng thậm chí cùng số căn 501 chỉ khác tòa.Nhưng nghĩ thế nào cũng không có can đảm đi lên đó đưa bánh cho người ta.Thế có thô thiển vô duyên quá không ?

Nguyệt Nga ngồi trong lounge gần sảnh tòa nhà,kì thực nàng phải quyết định nhanh nếu như nàng muốn mấy cái bánh không còn tươi ngon nếu đến tay người ta.Ngay khi Nguyệt Nga quyết định đi về và đứng dậy trong vòng một nốt nhạc thì bất chợt Nhã Ly đẩy cửa kính bước vào trong.

Nhã Ly hiếu kỳ nhìn Nguyệt Nga,bốn mắt chạm nhau.Nguyệt Nga thậm chí còn bối rối hơn vì hiện tại nàng chỉ mặc mỗi một chiếc váy cánh tiên kẻ caro màu hồng.

"Tôi mới làm mấy cái bánh,tôi mang sang tặng cô đó."

Chưa kịp để đối phương nói gì,Nguyệt Nga dúi chiếc hộp mica vào tay Nhã Ly rồi chạy vù ra cửa.Nhã Ly nhìn hộp bánh,thầm mỉm cười.Có lẽ tối nay không cần đi mua đồ ăn tối rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro