Chương 4:Say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ 59 phút.

IG Direct Message:

'Tôi cảm ơn.Bánh rất ngon.Nãy cô chạy đi nhanh quá tôi không có kịp nói gì 😅 '

Đáng lẽ bình thường giờ này Nguyệt Nga đã đi ngủ rồi,hôm nay cũng như bao hôm khác rồi.Nhưng những chiếc bánh cứ quanh quẩn trong đầu nàng,và thậm chí Nguyệt Nga còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người con gái khi đưa hộp bánh.Thật chẳng ra làm sao khi nàng cứ bối rối như thế trước mặt một cô gái trong khi người ta thậm chí còn chưa làm gì nàng.

Nguyệt Nga chỉ thả tim tin nhắn của Nhã Ly trong khi lòng còn đang rối bời.Nàng đứng dậy,đằng sau lớp váy cánh tiên họa tiết caro màu hồng nhạt là trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch vì hồi hộp.Nguyệt Nga kéo tấm rèm cửa màu vàng nhạt ra,gió đêm nhẹ nhàng luồn qua ô cửa sổ.Những sợi tóc lòa xòa trên mặt dịu dàng bay phấp phới như đang nhảy múa trong đêm.

Đêm tĩnh mịch cô độc hơn bao giờ hết,màn đêm xuyên xuống căn phòng đầy mộng mơ của thiếu nữ nhỏ nhắn,ánh trăng sáng soi lên gương mặt đang mơ màng,nhẹ nhàng nhắc nàng ra khỏi giấc mơ.Nàng cũng không biết phải làm gì bây giờ...

22 giờ 15 phút đêm,lúc này Nhã Ly vừa xem xong một bộ phim kinh dị tẻ nhạt.Trên bàn trà mặt kính sang trọng có một chai Jargermeister đang uống dở,một lon Fanta nho đã gần cạn,một xô đá và chiếc bánh tart Cherry đang ăn dở.Nhã Ly lười biếng vắt chân trên sofa,nhàn nhã đưa miếng snack khoai tây vào trong miệng.

Mai là chủ nhật và cũng gần hết kỳ kiểm toán bán niên nên cô mới có thời gian rảnh để xem bộ phim nhạt nhẽo này.Nhã Ly ngáp dài một cái,sau khi nam chính trao cho nữ chính một nụ hôn sâu cũng là lúc cô nàng tắt roẹt Tivi,ném điều khiển sang bên cạnh.Cô thấy chán điên lên được.

Nhã Ly chán nản đi ra ban công,hai bàn tay mở tung chiếc rèm cửa màu xám nhạt ra,dưới ánh đèn đường cam nhạt loang trên gương mặt thanh thuần lại có nét lạnh lùng.Cô chán chường đến cỡ nào rồi chứ ?Cô không bao giờ mở chiếc rèm cửa này ra,cô không mấy khi ở nhà nên không mở rèm ra,thậm chí trên chiếc rèm đều đã đóng bụi.

Không nghĩ cảnh đêm nhìn từ tầng năm xuống lại có thể đẹp tới vậy,dưới sân chơi vốn náo nhiệt lại không có lấy một bóng người,ánh đèn cam nhạt lay lắt trên những tán cây xanh thẫm,vài bóng người lác đác qua lại trong cửa hàng tiện lợi dưới tầng một.

Bỗng chốc cảm giác cô độc ùa về,tâm trí cô có chút trống rỗng.Làn gió mát lạnh chơi đùa với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu trầm,gió nhẹ nhưng như đang muốn thổi bay tâm trí như đang trên mây của cô.

Tựa như cô đã đi quá xa so với thực tại phũ phàng.Tiếng kêu chiêm chiếp của chú chim sẻ nhỏ xua tan sự xao động trong lòng của Nhã Ly,cô thở dài rồi tự cốc vào trán mình vài cái.Lấy vài viên đá đã tan được gần nửa trong xô đựng đá inox,rót vào nửa cốc rượu Magnum.

Cô thích hương vị nặng đến đau lòng của rượu,cô thích sự đắng chát xua tan đi những phiền muộn và lo toan thẳm sâu bên trong.Chỉ một ly rượu đắng mới có thể kéo cô về với thực tại và ngừng trốn chạy một cách điên cuồng.Nhiều người tìm đến loại thức uống men say này để quên đi hiện tại,chỉ có kẻ điên như Nhã Ly chọn cách uống rượu để tỉnh táo hơn mà thôi.

"Tôi sẽ có thể rời đi chứ ?"

Nhã Ly thì thầm,ngón tay vu vơ di lên ô cửa kính đã bám bụi vì không được vệ sinh một thời gian dài.Trái tim nhỏ uốn lượn trên ô cửa kính,nhưng bên trong mọi thứ lại đang tan vỡ và trượt dài đến mức để lại một khoảng không trắng xóa vô tận.

Thì ra tan vỡ là đây sao ???

Nhã Ly lôi từ trong túi quần một bao Malboro bạc hà,làn khói mờ ảo phả ra,nhấm nháp vị cay xè đọng trên đầu môi,mang theo những phiền muộn sót lại trong ký ức.

Nhã Ly vu vơ liếc nhìn khung cảnh xung quanh,bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nhà đối diện.Bộ váy cánh tiên màu hồng họa tiết kẻ caro khiến nàng ấy trông như một công chúa nhỏ,người con gái đang ngồi trên ghế ngoài ban công,uống nước và cũng nhìn bâng quơ ánh đèn đường bên ngoài.

Một cô gái thật tao nhã,tuy vậy Nhã Ly vẫn cho rằng mái tóc ngắn thẳng tắp đó không hợp với đường nét thanh tú cho lắm,những sợi tóc lòa xòa trước trán đó đang che lấp gương mặt ưu tú mềm mại,và những sợi tóc được ép thẳng vô tình khiến nàng trở nên cứng nhắc hơn.Làn da trắng sữa của đối phương trong đêm khuya thanh nhã càng khiến nàng ấy đẹp hơn.

Nguyệt Nga nhâm nhi một tách sữa đậu đỏ hạnh nhân nóng mà nàng mới chuẩn bị vào sáng nay,nàng có hơi đói bụng nên dùng kèm bánh tart dưa lưới.Giọng ca ngọt ngào lôi cuốn của Taylor Swift cất lên khe khẽ từ chiếc loa Marshall đặt trên bàn tròn.

'We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there
On a balcony in summer air
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello"
Little did I know'

"That you were Romeo,you were throwing pebbles."

Nguyệt Nga như một công chúa nhỏ dễ thương ngân nga theo lời bài hát,giống như bài hát này nàng đã nghe nó cả trăm lần tới mức thuộc làu.Lời của "Love Story" thật dễ thương,thật lãng mạn.

Đây là bài hát yêu thích nàng nghe từ hồi cấp ba,khi đó nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mộng mơ về chàng hoàng tử của riêng mình,tiếc là sau này lớn lên nàng lại thấy bài hát này chỉ dành cho những thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời,cuộc sống này không màu hồng đến thế.Hôm nay nàng nghe lại,và thật bất ngờ là nàng vẫn nhớ như in lời bài hát.

Có lẽ sẽ chẳng có hoàng tử nào xuất hiện đâu,nhỉ ?

Thái Vân Khôi màu hồng phấn vất vưởng trên giàn leo tỏa hương trong đêm u sầu,những chậu hoa Hồng rực rỡ,Ngọc Lan trắng tinh khôi còn đang e ấp và vài khóm mẫu đơn màu đỏ lay lay theo gió.Vài nhánh hương thảo xanh nhạt đung đưa như đang múa hát,cả ban công ngập tràn màu sắc tươi đẹp của hoa cỏ,hòa hợp tới kỳ lạ.

Tất thảy lọt vào mắt Nhã Ly,cô cũng tự nhìn xuống bản thân.Áo phông đen xộc xệch,quần short túi hộp hầm hố,mái tóc xoăn rối bời,thậm chí tay vẫn còn cầm điếu thuốc và người thì nồng mùi cồn.Một đứa con gái thật nổi loạn và bất trị.

Có lẽ nàng ấy ấn tượng về cô là như thế.Nhã Ly nghĩ thầm.

Hai căn hộ đối diện nhau,giống như hai thế giới song song hoàn toàn tách biệt.Ban công của cô trống rỗng và nhạt nhẽo như một đứa tẻ nhạt,thậm chí trong góc còn có túi đựng chất đống vỏ lon bia,nước ngọt.Chắc chắn nhà bên kia sẽ rất thơm tho và có sinh khí hơn bên nhà của cô.Thậm chí bên nhà của cô chỉ trồng một chậu xương rồng nhỏ,vài chiếc lá vàng úa bay vào trong sân còn bên đó như một nhà vườn được phủ đầy màu sắc và hương thơm tươi mới của hoa.

Nguyệt Nga đứng dậy,nàng đóng cửa ban công lại,đóng rèm.Nhã Ly ngó sang nhà bên đó,đèn trong phòng đã tắt,có lẽ nàng ấy chuẩn bị đi ngủ rồi.Nhã Ly thở dài,cô sẽ xem thêm một bộ phim nữa của Tom Cruise rồi sẽ đi nghỉ.

"Gâu,gâu,gâu."

Tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên bên ngoài hành lang.Nhã Ly chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết đang là bảy giờ sáng,vì bình thường cứ giờ này mỗi ngày đôi cô vợ trẻ nhà bên sẽ dắt con Golden Retriever tên Bobby của họ đi dạo.Nhã Ly day day trán,tối qua uống hơi quá nên sáng dậy thấy ê ẩm ghê,qua phải tới ba rưỡi sáng cô mới đi ngủ vì mải xem phim.

"Thúi rình !"

Nhã Ly nhăn mặt,bộ đồ nồng nặc mùi rượu khiến cô còn muốn ọe tới nơi,cô lột áo ra rồi ném phăng vào giỏ đồ dơ cạnh máy giặt.Ngán ngẩm nhìn đống tàn thuốc lá cùng vỏ snack,lon nước ngọt và vụn bim bim rơi trên bàn,Nhã Ly lôi chiếc túi nilon ra rồi gạt chúng vào trong một cách nhanh chóng.Người độc thân và cuộc sống bê tha tuổi hai mươi ba,ôi,nếu mẹ cô nhìn thấy đống chiến trường này bà ấy sẽ vụt cô mất.

Nhã Ly vệ sinh cá nhân,tắm tráng qua người rồi định úp mì ly thì phát hiện trong tủ chỉ còn hai cái xúc xích ăn liền.Chán nản ăn tạm,giờ cũng liền ra ngoài và cô sẽ nằm trườn trên sofa cả ngày.Con chó đó đã phá bĩnh buổi sáng chủ nhật của cô,đáng ghét !

Chủ nhật thường sẽ là ngày đi mua sắm của Nguyệt Nga,cô sẽ đi mua thức ăn cho cả tuần.Nguyệt Nga đẩy xe trong siêu thị,nhìn vào Note trên điện thoại rồi lấy từng món hàng một.

"Cá hồi,ức gà,tương miso,rong biển,đậu hũ trứng,sữa chua..."

À,tuần sau cô sẽ làm thử món pudding trà sữa phô mai nữa,nhất định sẽ rất tuyệt nha.
...
"Thôi,tao không đi đâu !"

Nguyệt Nga thẳng thừng từ chối khi đám bạn thân rủ nàng đi hát karaoke.Nguyệt Nga không thích vào những chỗ như thế,cảm giác nơi đó rất tệ nạn,có gì lẩn khuất và còn ồn ào nồng mùi bia rượu.

"Sao lại có thể như thế được ?Nay tổ chức tiệc độc thân của tao trước khi tao đi lấy chồng.Mày là bạn thân của tao sao bảo không đi mà được !"

"Sao cứ phải đi vô mấy chỗ đó làm gì ?!Tao không có chịu được."

"Thôi mừ!Đi 1 lần thôi.Tao sắp cưới rồi mày đâu còn gặp tao được nhiều."

Giọng năn nỉ nhõng nhẽo từ đầu dây bên kia vang lên,cuối cùng vẫn là Nguyệt Nga thở dài.

"Lần đầu và cũng là lần cuối cùng !"

"Oke.7 giờ tối ở vincom Manhwa Phạm Ngọc Thạch nha."

"Ừ !"

Nguyệt Nga thở dài,cuối cùng vẫn là không thoát được.Định bụng mặc áo phông với váy bò đơn giản nhưng cuối cùng lại quyết định lôi ra một chiếc váy dáng dài có họa tiết hoa nhí màu hồng nhạt.Đây là chiếc váy nàng mới săn được ở cửa hàng thời trang có tiếng vào tháng trước,đường kim mũi chỉ đều rất hoàn hảo.Tuy vậy nàng chỉ dám mặc khi có dịp vì chiếc váy này cũng không rẻ.

Đúng 7 giờ tối,cả đám có mặt tại Manhwa trong trung tâm thương mại.Nguyệt Nga không ngờ rằng ngoài chồng chưa cưới của Lan Hạnh-bạn thân nàng thì còn có thêm 2 người con trai nữa.Theo lời giới thiệu của Hạnh thì đó là Phong và Minh-hai người bạn thân của chú rể.

Nguyệt Nga đi cùng một người bạn nữ nữa cũng là bạn chung của nàng và cô dâu,tên là Ngọc Bích.Ba nam ba nữ ngồi chung một bàn,thịt bò và nước lẩu đang được nhân viên phục vụ dọn lên.

"Chào em.Em tên là gì vậy ?"

"Tôi là Nguyệt Nga."

"Anh là Hữu Minh-bạn thân cũng phải hai mươi bảy năm của chú rể á."

"Ồ."

Nguyệt Nga cười khách sáo,tất nhiên có ngu đến mấy nàng cũng biết thừa tay Hữu Minh này thích nàng,anh ta liên tục nhìn nàng từ khi bước vào quán ăn,cố tình chọn chỗ ngồi đối diện nàng và thậm chí còn gắp rất nhiều thức ăn vào bát của nàng.

"Cảm ơn anh.Tôi tự gắp được rồi á.Đồ cũng còn nhiều lắm anh ăn đi."

Hữu Minh cười ngượng.Đương nhiên cả bàn ăn đều biết thừa cậu trai này thích Nguyệt Nga,chỉ sợ không thể viết hết lên trán để thông báo cho cả thế giới biết.

"Ôi,nãy hai bạn mình đi gì tới vậy ?"

Lan Hạnh hướng mặt về phía hai người bạn.

"Bọn tao đặt taxi á."

Ngọc Bích đáp.

"Ôi vậy tí nữa hai thằng mày chở các em nó về nhé!Con gái đi đêm không an toàn tẹo nào."

"Không cần đâu a..."

Ngay khi chú rể lên tiếng,Nguyệt Nga còn chưa kịp từ chối thì Lan Hạnh đã lên tiếng.

"Ý hay đó !Vậy bạn em nhờ các anh hộ tống về nhà nha !"

Nguyệt Nga nhíu mày,khẽ đưa mắt lườm Lan Hạnh kia nhưng kẻ tội đồ kia chỉ nhún vai đầy vô tội.

Mọi người trên bàn ăn nói chuyện rất rôm rả,có điều Nguyệt Nga lại là người trầm tính nên chỉ chăm chú gắp đồ ăn,thi thoảng có người hỏi đôi ba câu nàng sẽ chỉ ừ hứ hoặc gật đầu kiểu đồng tình.Hữu Minh có hỏi nàng thêm vài câu và nàng cũng chỉ đáp lại một cách lịch sự.

Khi đi ăn uống no nê xong đã là 8 rưỡi hơn.Chú rể nháy mắt với Hữu Minh,lập tức cậu trai trẻ hiểu ý chạm nhẹ vào vai Nguyệt Nga.Nàng hơi giật mình thu người lại thì thấy anh ta đã đứng ngay trước mặt.

"Bây giờ mọi người đang chuẩn bị ra quán karaoke.Cũng gần đây thôi,anh chở em ra nha ?"

"Vậy nhờ anh nhé ạ."

Nguyệt Nga đáp lại bằng giọng điệu khách sáo,đương nhiên trong đầu vẫn đang dùng 7749 từ ngữ quát mắng cô bạn thân của mình.Chẳng trách hôm nay con nhỏ đó cứ kiên quyết bắt nàng và cái Bích đi xe taxi.

Nguyệt Nga cười mỉm.Sau khi ngồi lên xe Hữu Minh bắt đầu hỏi chuyện nàng.Nào là em bao nhiêu tuổi,em là gì của cô dâu,rồi em sống gần đây không ?

Nguyệt Nga kiên nhẫn trả lời hết,không hiểu sao quán karaoke cách đây có 3.5 km nhưng nàng lại cảm giác quãng đường dài thênh thang như 35km vậy.

"Wow,em là giáo viên mầm non à.Thảo nào anh thấy em có phong cách rất nhẹ nhàng và dịu dàng lắm ấy."

"Cảm ơn anh ạ."

Sau khi hỏi nghề nghiệp của nàng,Hữu Minh thốt lên cảm thán.Nguyệt Nga không biết nói gì thêm.Nàng định phủ nhận là nàng không có như những gì anh ta nghĩ nhưng đành im lặng vì nàng không thích nói nhiều với người lạ.

Hai người họ tới quán karaoke đã là gần 9 giờ tối.Mọi người đã tới hết,Lan Hạnh cùng chú rể của cô ấy đang hát trên sân khấu,Phong và Bích ở bên dưới đang cổ vũ rất nhiệt tình.

Vừa bước vào phòng Nguyệt Nga đã ngửi thấy mùi bia rượu nồng đậm,nàng âm thầm nhăn mặt.Ánh đèn lấp lánh nhiều màu chiếu khắp nơi trong phòng còn khiến Nga cảm thấy hơi hoa mắt,nàng không thích hát hò vớ vẩn cũng càng không thích uống bia nên đành ngồi nhấm nháp khô bò.

"Dzo bạn ơi.Hôm nay là ngày vui của tôi mà !"

Lan Hạnh cầm cốc bia trong tay đưa cho Nguyệt Nga.Nàng bối rối lắc đầu,tuy đèn trong phòng hơi tối nhưng Nguyệt Nga có thể thấy mặt nàng ấy hơi đỏ ửng lên rồi,chắc đã say.

"Bạn mà không uống là bạn chẳng nể tôi rồi."

Lan Hạnh lèm bèm.Nàng ta nhất định dí cốc bia vào tay Nguyệt Nga.Nàng đành cầm cốc lên.

"Uống đi!Uống nào!"

Tất cả mọi người hô hào cổ vũ Nguyệt Nga.Nàng hít một hơi dài,gần như nín thở khi ngửi thấy mùi đắng đắng khó chịu rồi uống cạn.Và nàng như muốn ói ra hết số thức ăn đã nạp vào trong tối nay.

Từng người nâng cốc,chúc tụng và cuối cùng Nguyệt Nga đã uống hết ba cốc bia.Hương vị đắng ngắt của bia đọng lại trong khoang miệng,Nguyệt Nga muốn móc ra nhưng không thể nên đành uống thêm một lon Coca Cola.Hương vị kinh khủng cuối cùng cũng trôi xuống cổ họng,được làm dịu bằng vị đường hóa học của Cola.

Nguyệt Nga bắt đầu cảm thấy hơi chếch choáng,đầu nàng như muốn nổ ra vì tiếng hát quá lớn trong phòng.Nguyệt Nga cố đứng dậy,nàng đi ra khỏi phòng và cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết khi không còn bất kỳ một âm thanh hỗn độn nào bủa vây.Nàng đang muốn gục luôn ngay tại chỗ này đây.

Nguyệt Nga phe phẩy tay,nàng gục đầu vào tường,đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.

Lần sau nàng thề sẽ không động tới một giọt bia nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro