Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến xe buýt mang hiệu số 0 đã đến trạm cuối cùng, xin mời những quý khách còn lại vui lòng xuống xe. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành..."

Tiếng thông báo của xe buýt vang lên, làm Flopsis tỉnh ngủ. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 12 giờ. Em đã ngủ quên trên xe lúc nào không hay.

"Này nhãi kia, có xuống xe không thì bảo?"

Tiếng quát lớn từ bác tài, nghe đầy khó chịu. Cô chợt nhận ra không còn hành khách nào trên xe trừ mình, đành phải xuống xe rồi tính tiếp.

Nhìn một lượt xung quanh, nơi này trông khác lạ so với thành phố nơi em sống. Trông nhộn nhịp hơn, hiện đại hơn thì phải. Flopsis nghĩ chắc nên tìm một chiếc taxi nào đó rồi trở về, con gái một thân một mình không nên đi khuya. 

Đột nhiên có 1 thanh niên mặc kín chạy thật nhanh qua cô. Tay hắn chộp mất chiếc túi xách rồi phắn. Bất ngờ, Flopsis chẳng kịp phản ứng mà giữ được túi. Thực ra trong đó cũng chẳng có gì nhiều, toàn là sách vở, mấy thứ linh tinh. Không! Trong đó có 180 ngàn! Vấn đề ở đây là cô chỉ còn đúng 180 ngàn với dự định bắt xe về. Với cái cơ thể mà dây cơ căng hơn dây thần kinh não thì Flopsis ba chân bốn cẳng đuổi theo mà chẳng hề bận tâm tới việc mình có gặp nguy hiểm hay không.

Flopsis đuổi theo tên cướp đến tận cuối một con hẻm. Lúc đó hắn cũng chẳng còn đường mà chạy, còn cô thì thở cũng chẳng ra hơi.

"Mẹ.. con này đuổi kinh phết!?"

Uả... Cô chợt nhận ra, thằng này nó nói tiếng gì ấy, méo phải tiếng việt. Hình như.. là tiếng nhật! The fck? Sao lại có người nhật?! 

Cơ mà hắn dần tiếp cận cô, có vẻ tình hình không được ổn lắm. Cô định quay đầu bỏ chạy nhưng lại có một gã bước tới. Trông như đồng bọn của tên kia. Ngu thật rồi

"Sao mày đi lâu vậy?"

"Tại nó đuổi theo tao mãi đéo chịu dừng, mệt bỏ xừ.. Cơ mà giờ có tao có mày ở đây. Nó cũng ngon, chơi đã rồi tính sau" - Tên kia cười nham hiểm

Dù chẳng hiểu hai thằng đó nói gì nhưng mà tôi đoán chắc là chẳng điều gì tốt lành. Nhưng mà có muốn thì cô cũng chẳng còn đường chạy. Hai tên đó lại gần, dồn cô vào góc tường. 

"Này!! Mấy người tránh xa tôi ra!!" - Flopsis hét toáng lên

"Nào nào.. Cô em ồn quá đấy. Ngoan đi rồi tụi anh nhẹ nhàng"

Một tên ghim chặt lấy tay cô, tên còn lại từ từ gỡ cúc áo cô. Một chiếc.. Hai chiếc... rồi dần đến chiếc cúc cuối cùng. Cô sợ đến run lẩy bẩy, tay chân mềm nhũn, nước mắt ứa ra. Nghĩ rằng đời con gái đến đây là hết. Cơ mà... sao im ắng vậy? 

Flopsis mở mắt nhìn, thấy hai tên trước mặt bất động, nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu. Hắn kéo áo tôi xuống, để lộ phần vai. Trên đó có một hình xăm chữ

"Ê này.. tao thấy hình xăm này quen quen..."

"Quen cái mẹ gì nữa! Higan đấy!"

"Điên! Thế đéo nào con này là người của Higan được"

"Thôi. Tao hết hứng rồi. Bữa tao bị nó lấy mất vài ngón. Giờ nhìn rén vãi"

Hai tên đó lẩm bẩm với nhau một hồi rồi trả túi lại cho Flopsis, sau đó chạy vụt đi mất. Tuy không hiểu gì nhưng may mắn là cô vẫn ổn. Cô nhìn lại hình xăm ấy, chỉ là hình xăm thời trẻ trâu của tôi 2 năm trước, vì quá mê một bộ phim mà xăm thôi mà...

Đi bộ được một quãng, ngó nghiêng khắp nơi. Từ những biển hiệu, tên con đường hay các hàng quán, cô nhận ra chẳng có một chút tiếng Việt nào ở đây cả. 

"Ơ lạ nhỉ, ngủ quên có 3 tiếng mà chẳng lẽ mình bay tận sang nước ngoài sao?"

Đường phố thật ra không vắng vẻ, nhưng cô ngại người lạ, nên chưa dám hỏi đường ai. Mạnh dạn lắm, cô bắt chuyện với một người ở quán tạp hoá. Nhưng chưa kịp hỏi gì, họ đã tuôn ra một tràng tiếng Nhật. Cô thấy khó sử quá, nên cũng đành thôi. Cô lấy từ trong cặp chiếc điện thoại, muốn tìm đường về nhà, cơ mà chẳng có sóng điện thoại hay wifi. Bất lực, Flopsis nghĩ đến chuyện quay lại trạm xe buýt lúc nãy. Cô chạy vội lại nơi đó. Đến nơi, trước mặt cô chỉ là một khu đất hoang cùng với mấy căn nhà nhỏ không ánh đèn. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô chạy đi khắp nơi, muốn được về nhà. Buồn thay, mọi công sức bỏ ra đều vô ích.

Mệt lử người, Flopsis ngồi phịch xuống trên nền đất, dựa lưng vào tường. Đoán chắc rằng mình chỉ đang mơ. cô trùm áo khoác lên đầu, ôm lấy chiếc cặp để giữ ấm, ngủ thiếp đi.

...

"おい! ここで寝てはいけない(Này, đừng có ngủ ở đây )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro