Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flopsis là một đứa nghiện manga, đặc biệt là thể loại đánh nhau. Bộ truyện khiến cô phải giãy đành đạch là về những tên tội phạm, yakuza, đâm chém nhau không nương tay. Higan. Về cơ bản thì nó nói về hai anh em, Higan Kyou và Higan Kouki, từ trong giới bất lương mà dần đứng đầu giới xã hội đen. Kyou, người em với vẻ đẹp của sự lạnh lùng, nghiêm chỉnh và có chút gia trưởng. Anh có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt ánh tím sau chiếc kính mạ vàng. Kouki thì đẹp trai khỏi bàn, là bias hay còn là chồng iu của Flopsis. Gã có cũng có đôi mắt của thạch anh tím nhưng không đeo kính. Cô ả mê cái cách mà gã hay trêu chọc thằng em gã đến phát khùng. Gã chẳng lúc nào mà nghiêm túc được...

...

Bị đánh thức bởi tiếng của một người đàn ông, cô còn hơi lim dim, chưa tỉnh ngủ hẳn. Tay đưa lên dụi mắt nhìn người đứng trước mặt mình:
"Ưmm... trời sáng rồi sao...?"

Sáng hắn đi đổ rác thì thấy cô ngồi một góc trước nhà, hắn khó chịu ra mặt. Hắn đoán rằng chắc con bé này trốn ba mẹ bỏ nhà đi bụi nên mới thế. Lớn tiếng gọi, muốn đánh thức cô thật nhanh cho đỡ chướng mắt.

Cô nghe giọng hắn thì dần mở mắt, ngước nhìn. Phải nói là trông anh ta rất đẹp, gương mặt thanh tú, đôi mắt màu tím biếc cùng mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ, sáng lên dưới những tia nắng. Hắn toát lên một vẻ rất nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại. Cô nhìn một cách đầy đê mê trước vẻ đẹp ấy, bất giác mà thốt lên: "Sao mà đẹp trai vậy nè..."

Hắn sững người lại một chút, cúi đầu xuống thấp nhìn cô một cách xăm soi. Tặc lưỡi một tiếng, gằn giọng:

"Này nhãi kia, tính ngái ngủ đến bao giờ hả?"

Nghe giọng hắn mà cô tỉnh ngủ luôn. Cô luống cuống, không biết phải làm gì.

"G-gì đây? Lại người Nhật nữa à... sao mà rắc rối thế này"

Hắn nhìn chằm chằm về phía cô, thắc mắc cô gái này đang nói cái gì vậy.

"Um... I... I get lost... ah no... gì ta... I got lost..." - Cô vận dụng hết bộ não IQ âm vô cực của mình để nói mình bị lạc bằng tiếng anh nhưng trông hắn không mấy gì là hiểu. Đơn giản là cô phát âm quá tệ.

"Nhóc muốn nói cái gì đây?" - Hắn nhướng mày, hoang mang trước cái ngôn ngữ lạ kì ngoài hành tinh của cô. Hắn thấy cô thật phiền và như đang làm mất thời gian của hắn

Cô ngượng muốn đỏ cả mặt, muốn trốn đi thật xa, liền vội đứng dậy. Nào ngờ, đầu sắt của cô cụng một cái rõ đau vào trán hắn, làm cô té xuống đất một cái ê mông

"Ui- đau..."

Hắn xoa trán rồi mặt tức giận nhìn cô. Mặt cau có lại như muốn nói rằng hắn muốn đá cô đi khỏi chỗ này thật mau. cô rén quá, miệng lắp bắp: "Em xin lỗi em xin lỗi" liên tục. Hắn thấy vậy cũng bớt nóng, thầm nghĩ cô giống một cẩu bị chủ mắng mà suýt không nhịn được cười. Khá phiền nhưng có chút dễ thương

Định đứng dậy lần nữa, nhưng cái chân tê do ngủ đè lên không cho phép điều đó. Cô lại té huỵch xuống một lần nữa. Mặt cô nóng ran, cảm thấy quá là xấu hổ luôn. Chưa gì mới sáng đã để mông thơm má mặt đất hai lần.

"Này... ổn chứ?" - Gã hỏi với giọng đều đều

Riêng câu này thì một đứa nghiện anime và manga như cô chắc chắn hiểu. Nhưng mà vẫn ngại lắm. Flopsis cười ngượng, thầm nghĩ ước gì mình biến mất đi cho xong. Bỗng, chiếc bụng rỗng của cô kêu ọc ọc khá to, cả cô lẫn hắn đều nghe thấy. Cô ngượng chín mắt, run người nhìn đi chỗ khác. Đối phương cũng đơ luôn

...

"Nhóc lo mà về nhà đi, ba mẹ chắc đang lo lắm đấy" - Hắn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm

Mặt cô nghệch ra hẳn. Cô chịu, không hiểu hắn nói gì, đoán chắc là hắn đang đuổi mình

"Tch- Do you... have food... and money? Where do you live...?" - Hắn cũng dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, cố để giao tiếp với cô dù phát âm cũng chẳng hơn cô là bao

Hiểu ngay, cô gật đầu, khoe hắn 180 ngàn của cô: "I live... in Phạm Ngũ Lão, quận 1. Mà quận 1 tiếng anh là gì ta... ah- Một district! One district"

Hắn nhìn cô với vẻ mặt hoang mang, như thắc mắc rằng liệu cô có còn bình thường không. Trông hắn giờ còn khờ hơn cả cô. Hắn ngớ người nhìn cô một lúc rồi lắc đầu. Tự hỏi liệu hắn có gây ra nghiệp gì không mà ông trời hà cớ gì lại để hắn gặp được cô

"Nhóc... có muốn đi ăn gì không?" - Hắn kiên nhẫn hơn một chút

Tất nhiên là một đứa IQ cao như cô không hiểu hắn nói gì rồi. Flopsis nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt khờ khạo của một đứa học sinh mỗi khi đến tiết hoá.

Hắn thở dài, lặp lại lần nữa: "ご飯を食べにいこうか?" (Chúng ta đi ăn chút gì nhé)

Hắn vừa nói, vừa chỉ tay vào bụng, thể hiện động tác ăn uống. Nhấn mạnh rõ chữ ご飯 hơn.

"ご飯 (Gohan) is food" - Hắn nhìn cô, liệu cô có hiểu ý gã.

"À... food!" - Cô gật đầu, cười khúc khích

Thấy rằng cô không phiền lắm như hắn nghĩ, vô thức mà khoé môi cong nhẹ:

"Được rồi... vậy thì đi thôi?" - Hắn đưa tay, tỏ ý bảo em theo hắn

Flopsis nắm lấy tay hắn mà bước theo. Có chút hoang mang, hắn không nghĩ cô sẽ nắm tay mình, tai hơi ửng đỏ. Hắn nhìn đi chỗ khác, chân cứ bước thật nhanh. Còn cô chẳng để ý gì, miệng vẫn cứ lẩm bẩm "Gohan (ご飯), gohan, ..." mãi thôi

Hắn thấy cô lặp lại những gì hắn nói, nghĩ có chút đang yêu. Trái tim hắn hình như có phản ứng lại với sự đang yêu ấy. Hắn có chút bối rối, chả lẽ lại thích cô rồi ư. Hắn không biết.

"Ờm.. anh tên là gì? Uả lộn.. What is your name?"

"Me? Higan Kyou.." - Hắn đáp

Uả.. Sao nghe tên giống "em chồng" của cô vậy nhỉ. Ngoại hình cũng giống nữa. Có lẽ nào...

 Đột nhiên hắn chẳng muốn yên lặng, ghé sát tai cô thì thầm:
" Tại sao em lại đáng yêu vậy chứ?"

Hắn muốn chọc cô một chút, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô là đủ biết cô không hiểu gì rồi. 

"..."

Kyou nhìn cô, ba phần bất lực, bảy phần bất lực y chang ba phần. Mất hứng thật...

Hắn dẫn Flopsis đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ rồi mua 2 cái sandwich kẹp trứng cho cả hai. Trông không quá đặc biệt nhưng cô lại thấy nó rất ngon, chắc là do đã quá đói. Cô cảm ơn Kyou rối rít và muốn bao lại hắn nhưng đời nào hắn cần 180 ngàn của cô chứ.

Kyou đợi cô ăn xong thì quay lưng đi. Dù sao cô với hắn cũng chỉ là người lạ, dù có hứng thú thì Kyou bao cô bữa sáng thì cũng là quá tốt bụng rồi. Kyou thấy cô cũng được, chỉ tiếc nhỏ này không bình thường, mới đầu ngày đã gây rắc rối cho hắn. Nên có lẽ chỉ vậy thôi. 

"Hể? A-anh đi đâu vậy...?" - Cô thấy Kyou đi thì níu áo hắn lại

"Hmm?" - Hắn quay lại, nhướn mày nhìn cô

"Umm... Ah where... you go?" 

"Home"  -   Hắn nhìn Flopsis có chút khó hiểu, liệu cô còn cần gì sao

Đột nhiên cô chợt nhận ra mình vừa làm điều gì đó thật ngớ ngẩn, cô buông tay khỏi áo hắn rồi lúng túng không biết nói gì tiếp. Cô không thể làm phiền hắn thêm chút nào nữa. Nhưng thực sự thì cô không biết nên làm như nào, hay cách nào để quay về nhà. Từ lúc gặp chuyện này tới bây giờ thì hắn là người duy nhất giúp đỡ cô. 

Kyou càng thấy sự lúng túng của cô thì càng không hiểu cô cần gì từ hắn. Hắn nghĩ một lúc, cô chưa kịp phản ứng gì thì bỗng kéo tay cô đi. Em không kháng cự mà ngoan ngoãn đi theo. Hắn đưa cô tới đồn cảnh sát. Hắn nghĩ rằng, cô không bình thường, chắc chắn sẽ gây ra nhiều phiền phức, không những mọi người xung quanh mà còn có thể là gã lần nữa. Tốt hơn hết cứ giao cô cho cảnh sát, có gì họ tìm được người thân cho cô, hoặc cùng lắm là hốt cô vào viện. Cứ vậy cho xong, đỡ phiền.

Flopsis thấy hắn đưa mình đến đồn thì mặt tái mét, tay chân run lẩy bẩy. Chả lẽ hắn muốn bắt cô vì tội làm phiền người khác vào sáng sớm? Hay là do cô ăn đồ ăn mà không trả tiền? cô nghĩ rằng người ta cho mình thì mình ăn thôi, hà cớ gì bắt vào đồn là sao?? cô rén quá, cố gắng giật tay lại. Nhưng cô càng cố kéo thì hắn càng nắm chặt hơn. Hắn sợ cô bỏ trốn, quyết đưa cô vào đồn.

Hắn nói chuyện với vài viên cảnh sát rồi nhờ họ đưa cô về. Xong còn vẫy tay chào cô. Cô nhìn hắn mà ấm ức. 

Cơ mà mọi chuyện không như cô nghĩ. Lúc đầu có hai người cảnh sát đến hỏi chuyện. Nhận ra Flopsis không biết nói tiếng Nhật, tiếng Anh thì dở ẹc, họ từ bỏ, mặc kệ cô luôn. Thế là cô cứ ngồi ở đó hàng tiếng đồng hồ. Bị ngó lơ cô thấy cũng tủi thân, hối hận vì trước đây không học tiếng Anh chăm chỉ. Nhưng buồn được 15 phút cô cũng thôi, tự nhiên bắt đầu đói bụng rồi.

Thấy trời cũng nhá nhem tối, nhân lúc không ai để ý cô liền chuồn ra ngoài. Không thể nào mà ở đó mãi được, sẽ chết đói mất. Flopsis đi lòng vòng, nơi này quá rộng, nhiều toà nhà và nhiều con đường đến nỗi cô cảm tưởng như đang lạc vào mê cung. Cô thấy tiếng Nhật trông xoăn xoăn giống mấy con giun, giống nhau và làm đầu cô loạn hết cả lên. 

Đi chưa được bao lâu thì trời đổ mưa lớn. Dòng người đi đường lúc đó cũng vội vã hơn. Họ không may không để ý mà vô tình xô Flopsis ngã. Chân cô trầy cả hai đầu gối, máu chảy ra nhiều chút. Hai lòng bàn tay xước cũng chẳng nhẹ. Cô dùng túi để trên đầu để che mưa nhưng vô dụng. Người cô ướt nhẹp. Đã vậy trời còn rất lạnh nữa. Cô nén đau một chút, chạy nhanh đi tìm một chỗ nào đó để trú mưa. Nhưng những của hàng, quán ăn đều đuổi cô đi mỗi khi cô ngồi ở ngoài. Họ tưởng cô là ăn xin, sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh nên chẳng tiếc thương mà đá cô ra ngoài. Vừa lạnh vừa mệt, Flopsis vẫn đi xung quanh. Chỉ cần một chỗ để tránh mưa mà thôi. Flopsis chợt nhớ ra Kyou, vẫn còn nhớ đường. Cô không muốn làm phiền, nhưng trông tình hình trời sẽ mưa rất lâu. Thôi thì mặt dày một chút, biết đâu người ta mủi lòng mà cho qua đêm.

Cô đứng trước nhà gã, bước đến cửa, bấm chuông. Nhưng hình như hắn đi vắng mất rồi. Đèn điện đều tắt, cả căn nhà tối um. Giờ cô biết phải làm sao. Mưa vẫn còn lớn, nhưng ít ra nhà hắn có một mái hiên, trú mưa ở đó vẫn tốt hơn là lòng vòng bên ngoài. Flopsis ngồi xuống trước cửa, tay chân run lên vì lạnh. Nếu như đây là ác mộng thì cô mong nó kết thúc thật mau.

...

"Huh?" - Hắn xuất hiền cùng với chiếc ô và một túi đồ, chắc là đồ từ của hàng tạp hoá nào đó gần đây - "L-lại là nhóc à??"

Kyou nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, thắc mắc rằng sao cô lại ở đây nữa. Hắn đi đến gần, cuối xuống và kéo côđứng dậy. Đi dưới mưa hơn 20 phút khiến chân cô kiệt sức vì vừa mỏi vừa lạnh.

" Ổn không...?" - Kyou nhăn mày khi thấy cô ướt sũng trong bộ quần áo mỏng. Có mà cô chết lạnh mất

Kyou tặc lưỡi rồi nhanh chóng lôi cô vào nhà. Trong ấy ấm hơn hẳn, Flopsis dần tỉnh táo hơn. Nước mưa từ tóc và quần áo cô, nhỏ tong tong xuống sàn nhà gỗ. Hắn có chút khó chịu, nhưng giúp người ta vẫn là quan trọng nhất

"S-sorry..." - Giọng cô nhỏ hẳn đi

Hắn trông vậy thì thở dài, đến chịu với cô luôn. Kyou dẫn cô vào phòng tắm rồi đưa cô cái khăn bông để lau người, đưa luôn cho cô một bộ đồ của hắn để tạm thay. Dù chẳng muốn nhưng nếu để cô mặc thứ đồ ướt đấy cô sẽ cảm mất. Hắn chẳng hiểu nổi sao cô lại xuất hiện ở nhà hắn nữa. Mặt tuy cau có khó chịu nhưng Kyou vẫn pha 2 ly chocolate nóng, một cho cô và một cho hắn. 

Flopsis thay đồ xong thì rón rén một góc không dám ra chỗ hắn. Chẳng là bộ đồ hắn đưa cô mặc có chút lớn hơn. Áo thì được nhưng cô không mặc được quần, cứ bị tụt xuống miết nên đành mặc mỗi chiếc quần chíp xinh. Cơ mà trông cũng như mặc váy thôi nên cũng không ngại lắm. Mà cô cũng không thể ở miết trong phòng tắm được, cứ đứng lấp ló một góc nhìn hắn. 

Chiếc mũi thính của cô đã đánh hơi được mùi chocolate thơm phức, cùng với cái bụng đói cồn cào khiến Flopsis không chịu được mà bước ra. Hắn nghe tiếng chân cô thì chảnh không thèm quay ra nhìn, mặc kệ mà lướt điện thoại, nhâm nhi ly sữa . Đến khi nghe cạch của chiếc cốc hắn mới ngước lên. Vừa nhìn thấy cô trong tình trạng không mặc quần (có quần chip), hắn suýt phun hết sữa trong miệng, hơi đỏ mặt mà quay đi.

Kyou thở dài bất lực nhìn cô. Nghĩ rằng bộ cô ngu tới mức nào mà lại dám để vậy khi ở cùng với một thằng đàn ông trong nhà. Cơ mà gái xinh tội gì không ngắm? Hắn liếc trộm nhìn cô. Mái tóc hơi ướt, mặt hơi ửng đỏ vì lạnh, ngực phập phồng từng hồi theo nhịp thở, đôi chân trần trắng mịn... Nhìn cô tập trung vào mỗi ly sữa mà không biết rằng mình đang ở cùng một con sói khiến tim hắn đập bình bịch như muốn vỡ tung.

Hai người chỉ cách nhau mỗi cái bàn và hắn thật biết cách rút ngắn khoảng cách bằng một cái chồm người tới, nghiêng sát lại gần phía cô. Đến khi Flopsis nhận ra thì mặt hắn chỉ cách mặt cô một khoảng nhỏ. Hắn nhìn đôi mắt to tròn đen láy chứa hình bóng phản chiếu của hắn. Dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trên da thịt.

"..."

"How old are you...?" - Gã thì thầm

"E-eh..? fifteen.."

Hắn nghe câu trả lời thì ừ một tiếng, lau nhẹ vết sữa trên khoé môi cô rồi rời đi không nói lời nào. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặt vẫn còn ngơ ngác như một chú nai tơ. 

Kyou lặng lẽ bước vào phòng ngủ mà đóng rầm cửa lại, ngồi phịch xuống đất.

"Suýt chút nữa thì đi tù rồi..." - Hắn thở mạnh, đưa tay lên miệng để che đi gương mặt ửng đỏ - "Chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro