Chương 11: Tuyển chọn phi tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng

Tên thái giám bước vào: Bẩm bệ hạ đây là tranh của tất cả phi tần thừa tướng dâng lên và cả tên họ cũng ở đây luôn ạ

-Được rồi ngươi lui ra đi

ÁM vệ từ trên nóc nhà bay từ trên nóc nhà xuống, Dạ Thần nói: trong danh sách này có Cửu Nguyệt không?

-Dạ có ạ!

-Ta cần một người để quản hậu cung trước sau vẫn phải phong hậu nhưng tiếc rằng Cửu Nguyệt lại không muốn những thứ đó, đáng buồn hơn nàng không hề thích ta. Dạ Thần thở dài

-Người không cần lo lắng để nắm được trái tim phụ nữ không khó ta có quyển sách gia truyền tán gái ắt thành công mời người xem thử.

-Ồ ngươi có mống gái nào chưa ? Dạ Thần nghi ngờ hỏi?

-Dạ thần đang ở trong thời kì ở ẩn không tán gái. Nhưng cha thần là một tài nhân sát gái cho nên bây giờ nhà ta tính cả thê thiếp cũng gần bằng tam cung lục viện của người 

-Cha ngươi có thật là bậc cao nhân ? Vậy cha ngươi đánh nước cao cờ nào vậy

-À chính bí quyết gia truyền này đã làm nên tất cả. Dạ Mị chỉ tay vào quyển sách tự tin nói

-Thế cha ngươi bị liệt dương chưa?

-NgƯỜI đang sỉ nhục quyển sách gia truyền nhà ta à? Cha ta đang muốn cưới thêm thiếp kìa

-Cái j? ta tưởng nhiều thê thiếp như vậy mà thỏa mãn được hết bọn họ chắc ông lão nhà ngươi đã đến tuổi liệt dương rồi đó về mà bồi ông ta đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa . Dạ Thần tức giận nói

-Ta nói thật ngươi không tin thì thôi. Hứ ! giận dỗi cái j cái mặt như khúc gỗ chó nó yêu

Nói xong Dạ Mị nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài

-Ngươi đứng lại đó nói lại cho ta nghe 

-Có ngu mới đứng lại . Tiếng Dạ Mị vọng lại y đã đi xa

Để Dạ Thần một mình trong phòng tức giận

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi nào đó

-Cái tên khốn chết tiệt kia đâu rồi vứt ta ở đây mà bỏ đi à! chán chết ta rồi ta không muốn ở đây đâu. Cửu Nguyệt ầm ĩ đập đồ trong phòng

 Bao nhiêu nha hoàn vào khuyên ngăn không được liền báo cho Dạ Thần: Hoàng thượng tiểu thư đang làm loạn ở biệt viện của người ạ

Dạ Thần vỗ trán nói: mải chuyện chính sự quên Cửu nhi, đi thôi đến biệt viện thăm nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro