Chương 12: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cửu nhi ta đến rồi xin lỗi ta bận việc chính sự nên quên nàng thật đáng trách nàng muốn j để bớt giận đây. Một tên nào đó đang cố dụ dỗ thỏ con

-Biến ra kia đừng tưởng mấy lời ngon ngọt của ngươi là tha cho ngươi nằm mơ đi. Cửu Nguyệt nhắm mắt nằm nghơ 

-Cửu nhi~~ y mè nheo

Các nha hoàn và người làm việc xung quanh cũng phải nổi da gà vì hành động này của y họ không nghĩ Hoàng thượng lạnh lùng mà cũng bày ra cái mặt này.

Cửu Nguyệt không ngó ngàng

Dạ Thần sôi máu xoay mặt nàng lại bắt đầu cưỡng hôn nhưng trong đầu đang chửi thầm quyển sách chết tiệt có phải hôn một cái là xong không cầu kì dị hợp

-ưm ....ưm... ả ..a ...ra ~~" thả ta ra"

-Hết giận chưa

Vẫn là tiếng gió thổi: Nàng không nói coi như hết giận nhé!

-Ta muốn ra ngoài 

-Ra ngoài làm j ở đây không tốt sao?

-Chẳng tốt chút nào. Cửu Nguyệt không thương tiếc nói

-Ồ nhưng bất quá nàng dù có rời khỏi đây thì cũng bị bắt quay trở về cung thôi

Cửu NGuyệt tò mò hỏi: Tại sao?

-Nàng không biết sao cha nàng đã lập danh sách tuyển phi trong đó có tên nàng và  nàng sắp thành phi của ta rồi

-Cái j nhanh vậy đã ép ta vào cung rồi: huhu cha ta không cần đứa con gái này nữa rồi. Nàng đập bàn đập ghế la hét 

Dạ Thần xoa chán nói: Nàng quậy đủ chưa?

-Chưa đủ ta còn chưa chơi đủ mà sao đã gả ta đi rồi sao này ta phải làm sao? phải sống trong hậu cung lạnh lẽo này sao? Nước mắt nàng thi nhau chảy xuống : số phận ta thật hẩm hiu

Dạ Thần ôm nàng vào lòng an ủi: không lạnh lẽo bởi có ta ở đây sẽ không để nàng chịu bất kì thương tổn nào.

-Ngươi nói dối ngươi có biết bao nhiêu phi tần mà dám khẳng định như vậy nhan sắc của họ hơn ta mấy bậc ngươi nghĩ mình có thể chịu được cảnh giường đơn chiếc sao thật là phi lí 

-Chẳng phải có nàng rồi sao?

- Còn các phi tần của ngươi thì sao?

- giải tán còn nàng sẽ là hoàng hậu của ta

-Ngươi nghĩ đơn giản nhỉ? Quan trong triều để ngươi yên sao, cha ta sẽ cả lũ quan dị nghị. Ngươi dám sao

-Quan trong triều có gan bằng trời cũng không dám cản ta

-Ta chờ đến ngày đó. Cửu Nguyệt không tin nói

-Vậy nàng phải hứa với ta  ở bên ta không đi nữa

-Ồ ngươi  cứ làm được việc kia đi rồi tính tiếp

-Không được nuốt lời.

-Nhất ngôn cửu đỉnh

Hai người coi như đã bàn xong Dạ Thần cười tà mị ra về : Ngày mai ta sẽ cho nàng kinh hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro