Chương 7: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa xa của khu rừng Dạ Thần thấy Cửu NGuyệt đang run rẩy khóc trong mưa, bao nhiêu tức giận bỗng tan biến

Dạ Thần đến gần nàng ôm nàng vào lòng nói: đừng khóc nữa ta ở đây rồi ta sẽ ko để nàng một mình đâu

Nói rồi Dạ Thần bế nàng trở về vừa đi vừa an ủi : chúng ta về nhà thôi, đừng sợ ta sẽ ở bên nàng

Cửu Nguyệt ko trả lời để mặc y ôm vào lòng bước về phòng

Trong phòng Dạ Thần đặt nàng xuống giường: để ta thay y phục cho nàng

Cửu Nguyệt bây giờ mới phản ứng, nàng lắc đầu nói ko phiền ngươi, ta muốn ở một mình

Dạ Thần tức giận nói: Trên người nàng có chỗ nào mà ta chưa thấy sao? Nàng thật cứng đầu

Vừa nói chàng vừa nhanh tay thay y phục ướt của nàng ra.

Cửu NGuyệt thấy chàng chần chừ mặc mãi ko xong nàng tức giận nói: có mỗi y phục thôi mặc ko nổi ngươi ra ngoài đi để ta tự làm

Nhưng vừa nói xong nàng nhận ngay ánh mắt nguy hiểm bắn tới: sao nàng lại bị thương hả?

Bây giờ CỬU Nguyệt mới để ý trên cánh tay có một vết thương nhỏ lúc đi lạc va phải cành cây nhọn đâm trúng tay: ko sao chỉ là vết thương nhỏ ko đáng kể

Khắc Dạ Thần lạnh mặt tuyên bố: Cơ thể nàng là của ta, ta ko cho phép nàng có bất cứ thương tổn nào nghe rõ chưa

Cửu Nguyệt thở dà: Đôi khi ta thấy ngươi cứ như đàn bà á nói nhiều

-Xem ta trừng phạt nàng như nào.

-ƯM .... á... ưm...ư

-Bỏ ta ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro