Chương 8: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắc Dạ Thần đè Cửu Nguyệt xuống giường hôn ngấu nghiến môi nàng lúc đầu chỉ nghĩ là trừng phạt nhưng càng hôn càng lún sâu ko dứt ra được cơ thể chàng dường như đang có thứ j đó trỗi dậy thúc đẩy bản năng nguyên thủy bên trong chàng, ôm nàng vào lòng hương thơm từ cơ thể nàng khiến y say đắm: Đúng là tiểu yêu tinh mê người

-Nàng thật đẹp

Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng tỉ mỉ rồi đến cánh môi ngọt ngào

-ưm..a...buông ra ngươi cầm tinh con chó sao cứ cắn ta hoài vậy?

-Ta ko chỉ cắn đâu. Dạ Thần cười lưu manh nhìn nàng : có phải nàng có ý định bỏ trốn hay ko? xem ta xử nàng thế nào

-Á  nào dám ta chỉ muốn đi dạo hóng gió chút nhưng ko ngờ đi lạc mà ngươi đừng nói bừa nha

-Nói bừa? nhìn hành động chối chết của nàng có thể dấu nổi ta sao? Nàng chớ có bỏ trốn ý nghĩ thôi cũng đừng nghĩ nữa vô dụng thôi 

-Tại sao? Cửu Nguyệt ko tin hỏi

-Ha vì chỉ có ta mới có thể đưa nàng ra khỏi đây nên nàng hãy nghĩ cách  lấy lòng ta đi biết đâu ta lại đổi ý đưa nàng ra, nàng thấy sao?

-ừm ta thấy cũng được đó ngươi cứ nằm đó mà mơ tiếp đi,  đừng tỉnh nữa cũng được 

Cửu Nguyệt cười duyên dáng nói

-ừm ta thấy y phục cũng cởi rồi ko làm thịt thì ta ko phải họ Khắc nữa

Cửu Nguyệt bị y hôn đến quên cả phản kháng hai tay ôm cổ đáp lại y

Khắc Dạ Thần vỗ mông nàng nói đúng là tiểu tinh, y cởi nốt y phục còn sót trên người nàng 

Lúc này Cửu Nguyệt mới nhận ra tình huống hiện giờ của mình, dơ chân nên phản kháng nhưng bị chàng bắt lấy hôn nhẹ từ bàn chân đến đùi non để lại trên cơ thể nàng những vết ám muội

-ưm ...ư...

y đưa ngón tay vào thăm dò u nguyệt tiết dịch ẩm ướt : mới vậy nàng đã ra rồi 

Thấy Cửu NGuyệt đang trầm luân trong khoái cảm y đưa nam căn cắm vào trong u huyệt của nàng

-Chặt quá nàng định kẹp chết ta sao

-Nhanh quá ....chậm chút....á đau

-Gọi tên ta, y thì thầm nói

-ưm ...... Thần.... Thần..

-Nguyệt Nhi nàng thật tham ăn

Dạ Thần xoay người nàng lại rút nam căn ra rồi lại thúc thật mạnh vào u nguyệt của nàng khiến nàng lại một lần nữa đoạt khoái cảm , nàng càng kẹp chặt y

-Cái miệng của nàng suýt làm ta bắn ra ngoài nàng thật hư

Dạ Thần lại tét nhẹ vào mông nàng

-ưm .... không...đừng...ta mệt lắm 

-NÀNG cứ nghỉ đi ta làm việc là được rồi

-Cái này có khác j nhau sao? Á....ưm ...ưm...

-Chuyên tâm vào không nàng phải chịu đau đó

-lưu manh... tránh ra

Cửu Nguyệt đã quá mệt nên những chống cự của nàng là hoàn toàn vô dụng tựa như vuốt ve 

Hai cơ thể quấn lấy nhau không rời.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro