Chương 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oda..saku?

• Lại là cái tên đó, tên gọi mà thủ lĩnh Port Mafia đã từng gọi mình. Cậu thiếu niên này tại sao có thể biết về nó?*

- Xin lỗi, nhưng người từng gọi tôi bằng cái tên ấy đã chết rồi. Cậu ấy đã gieo mình xuống từ đỉnh toà nhà của Port mafia, là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của những người lãnh đạo, nhưng...

Khẩu súng chĩa thẳng vào mái tóc nâu mềm mại. Trước ánh mắt sững sờ của cậu thiếu niên, Oda nhíu mày:

- Cậu có cái nhìn rất giống người ấy. Rốt cuộc,cậu là ai?

Nakajima Atsushi, thành viên mới của công ti Thám tử Vũ Trang được cưu mang sau khi cậu thoát khỏi trại trẻ mồ côi và lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không khỏi sững sờ khung cảnh ngay trước mặt.

- Odasaku, là ai chứ? Người này tại sao lại chĩa súng vào Dazai-san?

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
________________________

10 phút trước, Atsushi và Kunikida tiến hành thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm buôn lậu người khét tiếng gần đây trong thế giới ngầm. Vào lúc tình thế giáp lá cà, Atsushi trúng đòn và bị thương nặng. Kunikida dẫn anh chạy rút lui vào một ngõ nhỏ gần đó, rồi cúi xuống xem xét vết thương cho người lính mới của mình.

- Trúng đạn ở bả vai, gãy tay phải và xây xước một vài nơi trên bề mặt,vết thương không nhỏ, nhưng với năng lực của Hổ thì cậu sẽ ổn thôi. Chậc, Bọn chúng chả có vẻ gì là nương tay cả.

Kunikida lo lắng hỏi , anh vừa liếc nhìn một lượt các vết thương vừa giám sát động tĩnh từ bên ngoài.

- Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, Kunikida-san.

Atsushi nghiến chặt răng, máu từ bả vai chảy xuống vốn đỏ tía giờ đang phát ra những đốm sáng xanh, làm lành những vết xước và vết thương trên cơ thể.

- Khỉ thật, Kenji thì đi lạc, Yosano thì bận đi mua sắm, còn 2 tên Ranpo với Dazai thì toán kiếm cớ trốn việc rồi đùn đẩy nó cho tôi.

Nếu lúc này không gặp nguy hiểm, có lẽ Kunikida đã phóng thẳng về cơ quan rồi tẩn mỗi tên hắn nói một phát vào mặt.
Bỗng có tiếng nổ lớn vang lên. Sức công phá của nó phủ lên một lớp bụi dày đặc, xộc thẳng vào mắt của hai người .Kunikida nhăn mặt, lấy khuỷu tay che miệng:

- Chúng còn chơi cả mìn nữa à? Cứ thể này thì cả khu vực sẽ này sẽ bị phá hủy hết.

Hai tia sáng loé lên xuyên qua làn khói xám, vút thẳng về phía Atsushi.

- Atsushi, cần thận!

- Chết tiệt, không thể kịp né được!

____ /RẦM/_____

Tiết trời mùa thu thế này cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Trời trong xanh, thi thoảng trong những gợn gió nhẹ lại xào xạc tiếng lá đổ, cảnh vật dường như trở lại về cõi nguyên thủy của nó, yên bình và thanh tĩnh đến lạ thường. Dường như dưới cái tiết trời dễ chịu thế này, người ta chỉ muốn nằm ỳ trên giường hay ngồi dưới mái hiên nhà, mở một chai Whisky mà thơ thẩn ngắm lá thu rơi theo cùng chiều gió, tận hưởng ngày qua ngày dưới mái nhà của mình.

Ấy thế, cái thanh bình của mùa thu cũng không thể nào làm nổi bật hơn trước dáng đi của một thiếu niên trẻ, nhẹ nhàng và thầm lặng, chỉ một chút quấy động nhỏ thì sự hiện diện của cậu như cũng tan đi mất. Dazai rảo bước quanh thị trấn, hoà mình với làn gió thu mát rượi. Anh dừng lại trên một tảng đá nhỏ, lấy ra trong túi một hộp diêm cũ. Màu bao đã sờn phai theo thời gian nhưng nhãn hiệu "bar Lupin" - quán rượu mà anh thường lui tới vẫn còn rất rõ. Giống như câu chuyện mà nó mang theo trong tâm trí của Dazai vậy. Những ngón tay mân mê từng góc cạnh của chiếc bao nhỏ, mắt anh lại hướng về một nơi nào đó rất xa vời, xa hơn cả khung cảnh thanh bình trước mắt, nơi có những câu chuyện tầm phảo với hơi men của rượu và tiếng lách cách phát ra từ những viên đá lạnh:

- Đã 4 năm rồi sao?

Đã 4 năm rồi, kể từ khi vụ án về tổ chức Mimic, trận chiến giữa Ban Đặc Vụ Quán Lí Siêu Năng Lực và Port Mafia xảy ra. Sau cuộc chiến đầy khốc liệt, tổ chức Port mafia nhận được giấy cấp phép để chính thức hoạt động trên địa bàn thành phố Yokohama. Đó là một thành tựu tuyệt vời, một dấu mốc lịch sử quan trọng mà thành viên nào nơi đó cũng đều biết. Nhưng đối với anh, chính ngày hôm đó, anh , một thiếu niên ở tuổi 18, đã mất đi người bạn quan trọng của đời mình- Oda Sakunosuke.

Dazai không hút thuốc, hộp diêm này chính là di vật cuối mà người bạn cũ của anh để lại trong giây phút cuối cùng, là một minh chứng cho sự tồn tại, là món đồ luôn nhắc nhở Dazai rằng: Anh không hề cô đơn. Anh đã từng có một người bạn.

- Con người sống là để cứu rỗi chính mình sao? Anh là người đã đưa tôi tới nơi tràn đầy ánh sáng, là người đã cứu rỗi tôi. Nếu anh đã đi rồi, vậy thì tôi sẽ sống để cứu rỗi vì điều gì nữa đây, Odasaku?

Lá vàng rơi phủ xuống nền đất nhẹ nhàng mà diễm lễ, khung cảnh man mác buồn ,tiếng xe đi lại, tiếng người nói, trẻ con cười cũng dịu đi rồi tắt dần, loài sẻ bay đi đến tận cùng của chân trời, để lại ở đó một bức tranh màu vàng nắng đổ. Một mình Dazai tại nơi ấy ,không một ai đáp lời.
Tiếng điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Kunikida, đồng nghiệp của anh ở công ti Thám Tử Vũ Trang (ADA) đang cầu viện trợ tại một ngõ nhỏ cách xa trung tâm thành phố hai dặm. Hình như Atsushi đang bị thương nặng nên không chiến đấu được, Kunikida đang phải tự lực cánh sinh để câu giờ cho vết thương của lính mới hồi phục. Anh cần tới sự giúp đỡ của mọi người, tình thế đang rất nguy cấp và chả có tiến triển gì hơn vì lũ buôn người tụ tập tới càng đông và tấn công ngày càng mạnh bạo.

- Nhờ anh đấy, Dazai, tôi sẽ cầm cự ở chỗ này cho tới khi mọi người đến. Nhưng sẽ không lâu đâu.

Đồng nghiệp của anh gấp gáp gọi trong tiếng súng nổ , âm thanh bỗng ngắt đoạn rồi im bặt. Cuộc gọi kết thúc. Dazai đứng dậy, cất điện thoại và chiếc bao cũ vào túi. Anh ngoảnh đầu cảnh vật một lần nữa rồi bước nhanh về phía bên rìa của trung tâm thành phố.

• • •


-Atsushi, Nhóc đâu rồi? Không sao chứ?

Kunikida chỉ kịp hét lên cánh báo, anh không kịp ngăn lại hai viên đạn đang hướng về người lính mới của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng mình đã không kịp bảo vệ cậu bé ấy khỏi bàn tay của tử thần thì đột nhiên, từ trong làn khói phát ra một âm thanh kinh hoàng, đánh bay khối sương dày dày vốn che khuất tầm nhìn của hai người lúc trước. Khói mờ dần, lộ rõ dáng hình khum người của cậu bé Hổ.

- Atsushi, nhóc đây rồi!

Kunikida thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn bình an vô sự. Nhưng anh bắt đầu nghi hoặc

*Rõ ràng là hai viên đạn đã được nhắm bắn chính xác, tốc độ của nó không thể chỉ dùng kĩ năng tăng cường thể lực của Hổ để tránh được đòn tấn công ấy mà không dính một vết thương nào cả*

- Này Atsushi, nhóc đã tránh đòn như nào vậy?

- Kunikida-san, không...không phải em, lúc đấy em đã không tránh kịp, nhưng không hiểu sao-

- Ối!

Atsushi giật mình ngã người về phía sau. Trước mắt anh chính là hai viên đạn nhắm thẳng vào trán và cổ với tốc độ kinh hoàng lại đang lơ lửng trên không trung. Có ai đó đã ngưng đọng thời gian của nó lại chỉ trong khoảng khắc nó sắp trúng Atsushi.

- Viên đạn đứng yên, không có một chút xây xát nào cho thấy nó bị cản bởi tác động vật lí. Là người có siêu năng lực. Nhưng rốt cuộc là ai mới được?

- Kunikida-san, cẩn thận. Có người.
Cậu bé Hổ thận trọng quan sát từ bên trong làn khói mờ. Cậu phát hiện ra mùi lạ.

Có tiếng ho phát ra từ trong làn khói nhạt. Bóng hình của một thiếu niên có thân hình mảnh khảnh dần lộ ra, cậu đang bụm tay che miệng vì tiếng ho không dứt. Cậu bé xem chừng rất trẻ, trạc tuổi với Atsushi nhưng lại mặc bộ sơ mi đen và khoác lên mình chiếc áo khoác xám có dây dài nhìn rất ư trưởng thành. Ngược lại với mái tóc đen xù và hai dải tóc mềm mại cụp hai bên tai chuyển trắng ở phần ngọn, cậu sở hữu một đôi mắt sương trắng đục lạnh lẽo. Đó là khuôn mặt của một con thú hoang giết người không thương tiếc ,hắn chính là đối thủ không đội trời chung của cậu bé Hổ.

- Akutagawa, là anh sao?

Atsushi giương cái nhìn ghét cay ghét đắng vào con người trước mặt cho dù có vẻ hắn là người đã giúp cậu đỡ hai viên đạn.
Nghe thấy tiếng gọi, chàng trai quay đầu lại, để lộ chiếc cà vat trắng và quần dài kẻ sọc.Cùng với đôi mắt vô hồn, cậu nhìn Atsushi một lúc lâu rồi lại đến Kunikida, bày ra một khuôn mặt khó hiểu:

- Jinko? Kunikida-san? Sao hai người lại ở đây, hơn nữa lại còn đi cùng nhau.

- Hả? Anh nói gì vậy, chúng tôi luôn làm việc cùng nhau mà?

- Đầu ngươi bị úng rồi hả Jinko? Từ ngày rời khỏi Port Mafia đến giờ, ngươi vẫn luôn ở bên bác sĩ Mouri mà? Cũng rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.

- Anh nói gì cơ? Tôi á? Từng làm việc tại Mafia ư?

Bây giờ đến lượt Atsushi ngơ ngác, nhìn chằm chằm như quan sát người từ trại mới tẩu thoát ra ngoài.

- Anh mới là người làm việc tại đó mà lại nói câu tưởng như anh không thuộc tổ chức vậy. Hơn nữa ,tôi chưa bao giờ có ý định vào Mafia Cảng .Sẽ chả ai nghĩ tới việc tham gia vào cái tổ chức tàn bạo đã từng săn đuổi cái đầu mình với giá 7 tỷ yên cả.( Đặc biệt kẻ săn mình lại là con người đứng trước mặt)

- Anh mới là người có vấn đề đấy, Akutagawa, còn xưng hô lịch sự với Kunikida-san, anh đâu phải là nhân viên của Công ti Thám tử.

- Hả? ngươi bị điên lắm rồi, Jinko. Kunikida-san, anh đã tuyển cậu ta vào mới đây sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết?

- Ể, à, ừ, là do tôi không cẩn thận... Mà khoan đã! Tại sao tôi phải báo cho cậu chứ? Cậu đâu phải thành viên của chúng tôi.

- Cả anh cũng vậy sao, Kunikida-san? Mọi người làm sao vậy, ai cũng có biểu hiện kì lạ khác với mọi ngày

*Anh / cậu mới là người kì lạ hôm nay đấy* cả hai người nghĩ.

- Thôi đủ rồi, tôi sẽ phải quay về cùng sư phụ để hoàn thành nhiệm vụ hôm nay gấp. Nhân lúc đó, hai người nên gọi Yosano-sensei tới chữa trị đi.

- Hoàn thành nhiệm vụ với sư phụ nào cơ?

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng Atsushi làm cậu hét lên một tiếng thất thanh, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Cậu không biết rằng người thầy của mình đã xuất hiện ở đây lúc nào không hay.

- Dazai-san!? Anh tới rồi sao? Làm em hết hồn!

- Hé lô Atsushi-kun, mọi việc suôn sẻ chứ?

- Ổn áp cái đầu cậu đấy, Dazai.

Lời nói của Kunikida như có sát khí, sự chịu đựng trong một thời gian dài đã khiến cơn giận của anh không thể kìm nổi nữa. Tay anh nắm cổ áo của Dazai như muốn xé rách chúng ra:

- Từ lúc tôi gọi cậu đến giờ đã hơn 30 phút, trong lúc chúng tôi tự lực cánh sinh và đợi người tới cứu thì tên cuồng tự tự nhà cậu đã lăn lộn đi đâu vậy hả?

- Ấy! bình tĩnh nào Kunikida, áo tôi rách mất!Nhưng dù tôi có đến trễ thì anh cũng đã tóm gọn được mấy bọn cướp rồi mà.

Kunikida quay lại phía sau, anh bất ngờ khi thấy tất cả bọn chúng bị đánh bất tỉnh và tròi lại ở một góc. Cậu lính mới của anh không thể làm bắt bọn cướp trong khi bị thương nặng được. Người duy nhất có thể làm được điều ấy chính là Akutagawa. Nhưng mà chỉ bắt chứ ko giết sao, với con người mệnh danh là tàn bạo và giết người không chớp mắt?

- Không phải là do bọn tôi bắt được bọn cướp, mà là nhờ cậu bé kia.
Kunikida chỉ tay về phía Akutagawa, cậu bé cũng đang chằm chằm nhìn vào hai người.

-Cậu ta bắt gọn cả bọn cướp trong khi chúng tôi còn đang xoay sở vì làn khói.

- Đúng vậy ạ, nhưng điều đó làm em rợn người hơn đấy.

Cậu bé Hổ nói chen vào.

- Chà, có lẽ phải nói một lời cảm ơn với cậu ta nhỉ?

- Này Dazai, đừng có gây chuyện đấy!

Dazai nhún vai anh phớt lờ Kunikida và bước thẳng tới chỗ cậu bé.

Yo Akutagawa, lâu rồi không gặp ,cậu có vẻ đổi tính rồi nhỉ? Thâm chí còn không giết người dù không có lời hứa của Atsushi. Con chó của Mafia Cảng dã hết dại rồi sao?

- Dazai, cái tên này !

- ....

- Hửm, Akutagawa, cậu sao thế?

Thông thường mỗi khi gặp Dazai, Akutagawa thường sẽ bật lại ngay để đòi lại công bằng hoặc thâm chí bỏ qua lời lẽ cay nghiệt đấy và chứng minh bằng những câu nói thể hiện rằng cậu đã trở nên rất mạnh. Vậy mà kì lạ thay , lời cợt nhả của Dazai lại không được ai đáp lại, thay vào đó là sự im lặng. Không khí u ám dần bao trùm lấy xung quanh. Phải mất một lúc lâu, Akutagawa mới cất lời, phá tan sự yên lặng. Giọng của cậu trầm xuống ở âm vực thấp nhất:

- Kunikida-san, người đang trước mặt anh, anh nói hắn tên là gì?

- Nhóc thực sự hỏi tôi điều này sao?

- Chỉ cần trả lời tôi điều này thôi! Người đó, anh ta tên là Dazai, Dazai Osamu đúng không?

Kunikida ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột và vô lí không tưởng của cậu, nhưng anh vẫn trả lời

- Đúng vậy, tên ngốc này là Dazai Osamu. Cậu nghĩ còn tên cuồng tutu đôi nào làm phiền tôi ngoài hắn sao?

- Dazai, Dazai Osamu à,

Ha...ha.

Akutagawa cười một cách vặn vẹo, một tay ôm chặt đầu, tròng mắt cậu mở to gần như muốn xé nát khuôn mặt. Cậu run rẩy lùi lại, răng nghiến chặt ken két.

- Không thể nào, anh không thể là người ấy được! Sao nó có thể xảy ra chứ!?

Dù cậu đã hi vọng rằng nó không phải sự thật, nhưng mối nghi ngờ và đáp án đã được làm sáng tỏ. Akutagawa không còn để tâm tới phản ứng nghi hoặc hay phải trả lời một ngàn câu hỏi xuất hiện trên mặt của cậu bé Hổ và đồng nghiệp bên cạnh nữa, vì bây giờ cậu đã chắc chắn một điều rằng: Người đàn ông đang đứng ngay trước mắt này, cậu phải giết hắn ta.

- Anh là... Người đàn ông áo đen !

_Còn tiếp
Chú thích truyện:

Hân hạnh được gặp mọi người, mình là Tsubaki.
Đây lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người tha thứ;)
Truyện lấy bối cảnh các nhân vật ở hai thế giới gặp nhau ( ở đây là Oda và Akutagawa phiên bản Beast gặp Dazai của original). Mình luôn mong có một phiên bản chạm mặt giữa hai thế giới như này lâu lắm rồi mà có vẻ cốt truyện chính không cho phép. Nên thôi, đành tự làm cái ăn tạm vậy...
Câu truyện ngắn nhẹ nhàng soft xỉu, không có nhiều cảnh đánh nhau bạo lực nên bạn nào mong muốn được thấy cảnh LÓNG hay máu me thì có thể lướt qua nhé. Bạn nào ở lại thì cười cùng mềnh,hehe=)
Còn một điều nữa, chúc mọi người hôm nay có một Valentine vui vẻ bên gia đình ,bạn bè và người ấy (nếu có). Còn mình thì sẽ ngồi một góc phòng, làm một cốc cacao và xem phim để bày tỏ yêu thương với bản thân thôi, nhỉ?:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro