Chương 2: Lời trăn trối của tên cuồng sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sắc lẹm của Akutagawa dán thẳng vào hình ảnh của người đàn ông tuấn tú trước mặt mình. Anh tiến lại gần.

- Akutagawa, cậu làm sao vậy?

- Đừng hòng lại gần tôi!

Akutagawa hạ người, tạo tư thế phòng thủ rồi phóng ra những sợi vải đen nhọn hoắt bao trùm khu vực anh đứng, nhắm thẳng vào vật cản phía trước.

- Dazai-san, coi chừng!

Atsushi, hốt hoảng hét lên, anh vội vã lao tới người cưu mang mình nhưng không kịp. Trước mắt anh chỉ còn lại những dải đen ngổn ngang, nó đang bao bọc xung quanh Dazai lại như một cái kén rộng.

- Cậu định trả ơn người thầy của cậu như này sao Akutagawa?

Như để đáp lại sát ý của chàng trai trẻ, Dazai cười nham hiểm. Lời nói cay độc của anh đang khiêu khích lại ý chí kẻ thù.

- Thật cay đắng làm sao, năng lực của cậu vốn không có tác dụng với tôi ngay từ đầu. Cậu biết mà, đúng chứ?

Dazai đưa tay ra trước mặt, chặn đứng lại đòn tấn công của cậu bé áo xám, kích hoạt [ nhân gian thất cách], một kĩ năng cho phép anh vô hiệu hoá mọi năng lực. Ánh sáng xanh lam xuyên qua kén vải, nó phân ra thành nhiều mảnh như những sợi bông gòn bị xé xơ xác. Nói đúng hơn thì những sợi vải vốn được ém gọn trong từng mảnh áo gọn gàng bỗng chốc bị đứt dây, tan rã ra như khi mảnh giấy nhỏ rơi vào hồ nước.
Akutagawa choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt. Bởi một chiêu tất sát đã được rèn giũa suốt mấy năm trời của cậu không ngờ lại bị chặn đứng dễ dàng chỉ với một tay thế này.
Nhưng chưa để Akutagawa kịp phản ứng lại , Dazai đã nhanh chóng vòng xuống phía sau lưng cậu, anh xoay người, dùng chân đá mạnh cho cậu một cú ngã văng ra xa mấy thước. Akutagawa đâm sầm vào một bức tường lớn, nhưng rồi cậu lập tức dùng những lớp vải chắn dẻo dai tạo thành một cái lò xo tạm thời ,đồng thời hạ người xuống, dùng thân kéo căng sợi vải. Cậu phóng nhanh vun vút để ra đòn phản công về đối thủ.Bức tường sau lưng cậu nứt thành nhiều mảnh vụn do bị tác động mạnh, phân tán khắp bốn phương. Cậu cố gắng tìm sơ hở để tung ra đòn đánh thần tốc bằng năng lực của mình, tránh tiếp cận những cú đánh vật lí ở gần và rút ngắn thời gian bào mòn thể lực của trận chiến. Dù thể lực Dazai thuộc dạng không quá mạnh, nhưng đối với một người vốn có cơ thể tiều tụy và thường ốm vặt suốt mấy năm trời thì chỉ một cú đá nhẹ thôi, đối với Akutagwa lại chính là vết thương chí mạng. Chưa kể về khoảng cách giữa kĩ năng và kinh nghiệm, Dazai hơn hẳn cậu về mọi mặt, thẩm chỉ vượt cả sức tưởng tượng và suy nghĩa thông thường.

Chỉ sau gần một tiếng, trận chiến đã sớm đi đến hồi kết, Dazai thuận tay tung một cú móc phải vào bụng Akutagawa, làm cậu hộc máu dữ dội. Dù cơ thể yếu ớt đã khuỵu xuống, gần như không cử động được nữa, nhưng cậu vẫn bòn rút thể lực cho những câu chữ một cách hoang phí, không hề kiểm soát hơi thở một chút nào. Tất cả chỉ để thẳng tay vứt nó cho người đối diện.

- Hộc,... người đàn ông áo đen,...tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh vẫn còn sống sao?

Vẻ mặt của Dazai thoáng qua một chút bất ngờ, nhưng anh vẫn bông đùa giễu cợt.

- Con cún nhỏ của Mafia Cảng giờ cũng biết nói đùa sao? Cứ tưởng là loại ngu si chỉ biết cắn người vô tội vạ không thôi chứ?

- Anh nói gì cơ!? Tôi-

- Dĩ nhiên một điều chết tiệt rằng tôi vẫn còn sống. Thật đáng thất vọng cho tôi mà.

Dazai xuýt xoa, lắc đầu mệt mỏi.

-Nói thật nhá, tôi cũng muốn được biến mất khỏi nơi này sớm, nhưng mà sẽ đáng buồn biết bao nếu điều ấy không được đồng hành cùng một mĩ nhân xinh đẹp. Cậu biết không? Điều tuyệt vời nhất khi kết thúc cuộc đời cô đơn của cậu chính là làm điều đó cùng với một người tình định mệnh. Phải nói đó là mong muốn của tôi, ánh sáng của tôi đấy.

Những lời trêu đùa có thể thật đáng cười, nhưng đối với Akutagawa thì càng khiến anh có cái nhìn ghê tởm hơn với con người đang đứng trước mặt.

- Tôi chả quản tâm gì với mấy cái sở thích vớ vẩn,khùng điên ấy của anh. Anh muốn tìm ai thì tìm, giết ai thì giết. Tôi và anh lẽ ra không có can hệ gì tới nhau cả, từ dòng máu cho đến địa vị.
- ...Nhưng anh lại bắt cóc em gái tôi. Kể từ ngày hôm đó, Gin không còn trở về với tôi nữa, em ấy từ bỏ việc làm em gái tôi và toàn tâm phục vụ ngài, thủ lĩnh của Port Mafia vào 4 năm trước. Vì anh mà em ấy bỏ tôi! Hà cớ gì mà anh lại làm vậy?

Akutagawa ngẩng đầu lên, nhìn Dazai bằng ánh mắt sắc lẹm như rắn độc vồ mồi.

- Rashoumon! Gặm nát hắn cho ta!

Ngay khi anh vừa dứt lời, những mảnh vải nhọn hợp lại thành một cái đầu rồng lớn. Nó há miệng, chìa ra nhiều cạnh sắc giống như những chiếc răng nhọn hoắt. Nó chực vồ lấy Dazai để nuốt gọn.

- Úi cha, dữ dằn quá đó.

Nhanh như cắt, Dazai sử dụng năng lực của mình lên con quái vật đen ấy. Ánh sáng xanh một lần nữa lại bao phủ và làm cho nó mất dạng. Akutagawa đã kiệt sức , cậu ngã rầm về phía trước một cách thô bạo,nhưng rồi lại chống tay, xoay sở tìm cách đứng dậy đề phòng bị đối thủ tấn công ngược lại.

Ấy vậy, khi ngẩng đầu lên ,trước mắt cậu lại chỉ còn là khung cảnh tường và ngõ.

- Anh ta đâu rồi?

- Không lẽ...

- Hự!

Một bàn tay nắm vào cổ cậu từ phía sau bóp chặt. Dazai đã nhân lúc cậu mất đà mà đi chuyển về phía sau lưng cậu. Vết thương từ những cú đánh trước khiến cho cậu không còn phản ứng nhanh được nữa, Akutagawa chỉ biết đường cào cấu ,cố gắng dùng hai bàn tay của mình để khiến nắm tay của người kia buông lỏng ra nhưng đều không thành. Cậu giãy giụa và gào thét lên một cách ghê rợn.

- Mau thả tôi ra! Tôi sẽ giết anh. Đồ độc ác, đồ vô nhân tính. Vì anh mà em gái tôi mớ-

Khuôn mặt cậu bỗng trở sắc. Cậu rùng mình khi nhận được một làn khí lạnh chạy qua sóng lưng, rồi ngừng lại ở nơi có bàn tay nắm chặt. Là sát khí từ đến từ Dazai. Akutagawa cứng họng, cậu không nói thêm được gì nữa. Khí lạnh mà kẻ địch toả ra khiến cậu nghẹt thở, quên đi cả nỗi đau mà cổ họng đang hứng chịu. Thật may là cậu chỉ cảm nhận thông qua đằng sau mình ,chứ nếu phải mặt đối mặt với gã từng là quản lí Port mafia tiền nhiệm thì chắc chắn cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt không phải người của hắn. Ánh mắt màu nâu vàng nhưng vô hồn và pha lẫn tuyệt vọng, nó dẫn người nhìn nó vào một vũng bùn hỗn độn không đáy.

Chàng trai mang ánh mắt ấy cất lên một giọng nói lạnh lẽo.

- Câu chuyện thêu dệt của cậu về tôi có vẻ thú vị đấy.

Nhưng xin lỗi, đến lúc nó phải kết thúc rồi.

Lời vừa dứt, bàn tay anh bóp chặt cổ cậu bé mặc cho sự giãy giụa của cậu một cách không thương tiếc. Một giây, hai giây, Akutagawa dùng sức bình sinh tấn công vào những nơi mà cậu thấy được, những mảnh vải đen được phóng ra tứ tung và hỗn loạn nhưng tất cả đều vô dụng trước [Nhân gian thất cách ]của Dazai. Đối phương quá mạnh, cậu không thể chạm được hắn chứ đừng nói đến việc đánh bại và toàn mạng trở về.

Tầm nhìn của cậu đang mờ dần, sức nắm của tay cũng suy giảm, cậu không còn sức để phản kháng thêm được nữa.

- Tôi...phải chết tại nơi này sao? Còn là dưới tay của anh. Thật nhục nhã mà, bại trận dưới kẻ thù từ 4 năm trước.

Akutagawa cười khổ, cậu buông tay hẳn, mắt nhắm nghiền.

- Mau, dứt điểm đi, tôi ghét nhất việc phải nhìn thấy bản thân yếu ớt như này.
Công việc cùa Công ti Thám tử là cứu giúp người, họ mang lại một mái nhà cho tôi, tôi mang ơn họ. Nhưng họ không cần phải giữ lại một con quái vật máu lạnh giết người vì thù như tôi.
Sự tận tụy ấy nên để lại cho một người khác, tốt hơn, để có thể trở thành tia hi vọng cho người khác.

Akutagawa, một gã cuồng sát vô nhân tính, đang hối lỗi vì hạnh động dại dột. Hắn đã làm như vậy trong giây phút cuối cùng của mình, ngay trước mặt kẻ thù của hắn.
Điều cuối cùng hắn làm lại chính là việc cảm ơn đồng đội.

__Còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro