Chương 3: "Tôi" của một thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai giữ chặt tay của mình trên cổ cậu bé, anh chằm chằm nhìn cậu. Đứng trước cậu học trò cũ luôn vật vã sống qua ngày chỉ để nhận được sự chú ý của anh giờ lại đang sẵn sàng chết vì đồng đội của mình sao? Lại còn tỏ vẻ rất hối lỗi. Ừ thì có thay đổi bản thân vì tổ chức cũng là điều hợp lí.

*Nhưng tại sao lại là Công ti Thám tử mà không phải Port Mafia chứ? *

Dazai ngẩn người, anh im lặng một hồi lâu trước cậu bé áo vải, ánh mắt tia đến chiếc sơ mi và áo khoác xám rộng mà cậu mặc, hình như vừa phát hiện ra điều gì đó. Tay anh nới lỏng bớt ra rồi bỏ hẳn.

Akutagawa ngã rầm xuống đất một cách mạnh bạo. Như vừa lấy lại được sự sống, cậu khuỵu người hít lấy hít để từng đợt không khí mỏng manh và nuốt nó sâu vào cuống họng, hồi lại sức lực cho cơ thể tiều tụy của mình. Cậu định lập tức cất tiếng hỏi thì hơi thở kẹt lại đang giày vò cổ họng lại nhói lên đau đớn, tặng cậu một tràng ho sù sụ một cách thống khổ.

Dazai chờ đến khi cậu bé định thần lại, anh mới nói:

- Cậu bé, nhìn cậu rất học trò cũ của tôi nhưng lại không phải là em ấy. Câu chuyện mà cậu nói cũng không có cái nào là thuộc về tôi cả.

-Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm rồi.

Cậu bé áo xám nhìn anh chòng chọc, ba phần bất ngờ, bảy phần khó hiểu, giống như mọi nhân sinh quan cậu có đều sụp đổ trong mỗi phút giây người này thốt ra câu từ của mình. Kẻ mà cậu ghi thù từ rất lâu và tưởng rằng mãi mãi không thể có cơ hội trả lại món nợ cũ bây giờ lại xuất hiện, cậu làm sao có thể nhìn sai được, dù ngoại hình có khác đi chăng nữa. Bây giờ chính đối thủ của cậu lại bảo sai ư? Không lẽ cậu lại đánh nhầm người thật?

- Anh nói cái gì vậy? Anh không phải là Dazai Osamu sao?

- Tôi đúng là Dazai Osamu, từng làm việc tại Port Mafia nhưng không phải là thủ lĩnh mà cậu đang tìm kiếm. Hiện giờ người đứng đầu của Mafia Cảng là Mouri Ogai.

- Không thể nào, đó là cái tên của thủ lĩnh tiền nhiệm. Không phải chính anh là người đã giết thủ lĩnh tiền nhiệm để trở thành người đứng đầu của tổ chức hay sao?

-... Đó là "tôi" của thế giới khác. Vả lại, cậu chưa từng nghe Atsushi bên thế giới của cậu kể về việc Mori còn sống sao?

Mặc kệ dấu hỏi chấm to đùng đặt trên đầu cậu bé, Dazai hỏi ngược lại cậu:

- Cậu bé, làm sao cậu đến được nơi này ?

Akutagawa tần ngần một lúc, cậu đang cố gặng lục lại trí nhớ của mình về những điều trước khi trận chiến với anh và cậu xảy ra.

- ... Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã chiến đấu với mấy tên tội phạm truy nã phá hoại thành phố trên diện rộng. Nhiệm vụ được ủy thác lúc đó là tóm được những tên chỉ huy băng nhóm, tất cả bọn chúng đều được vũ trang cẩn thận, có tên còn là năng lực gia khét tiếng. Nhưng hầu hết năng lực của chúng hoạt động ở quy mô hẹp nên hiển nhiên là chừng đó chưa đủ để làm khó đòn tấn công nhanh với quy mô rộng của Rashomon được. Chính vì vậy mà cuộc đột kích cũng không gặp quá nhiều khó khăn như dự đoán.

Akutagawa tường thuật câu chuyện của cậu cho tất cả mọi người. Từ cách cậu chiến đấu với những ai ( dù cả Dazai, Atsushi và Kunikida chả mấy để tâm đến) cho đến khi bọn chúng đồng loạt quy hàng và chuẩn bị được đưa đến đồn cảnh sát.
Nhưng trước khi bị giải đi, một tên trong số chúng đã tháo được còng tay và hùng hổ lao vào tấn công những người dân thường đang đứng xung quanh đó. Akutagawa đã kịp thời chặn lại được đòn tấn công đó bằng năng lực của mình. Cả hai đều rất lì lợm đáp trả lại đòn đánh của nhau bằng cách giữ nguyên như thế trong khoảng thời gian khá lâu. Ngay chính lúc ấy, điểm tiếp xúc giữa năng lực của cậu và hắn bất ngờ phát ra một thứ ánh sáng kì quái. Nó bao lấy cậu bé áo xám và biến mọi thứ xung quanh cậu trở thành một khung ảnh trắng ảo mờ nhạt. Gã khủng bố, người dân, cảnh sát chứng kiến ngay lúc đó cũng mất dạng, chỉ còn lại ở đó những khối sương, mây mờ lớn.
Akutagawa còn đang hoang mang trước tình cảnh của mình, cậu vừa tiến lên một bước thì một tia sáng điểm xuyết trong đám mây mù hắt lên, chúng chiếu vào cậu một thứ ánh sáng mạnh mẽ khiến cậu loá cả mắt. Ý chí không đọ nổi với cái chói và nóng dữ dội phả ra từ chùm sáng chói loà, cậu đã không chịu nổi mà ngất lịm ngay tại nơi kì lạ ấy. Và rồi...

-Đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đã ở đây.

Khi đám sương mờ lúc trước biến mất hoàn toàn thì cũng là lúc tôi bất ngờ bị tấn công bởi hai vật thể lạ nhưng đã chặn nó lại. Hoá ra là hai viên đạn vàng, chúng nhắm vào Jinko và Kunikida-san chứ không phải tôi. Đứng ngay phía trước vài mét, tôi gọi họ, họ cũng đều nhận ra và gọi tên tôi. Jinko có kiểu ăn nói lạ thì không nói nhưng kì lạ là Kunikida-san lại trở nên cẩn trọng khi tiếp xúc và tỏ ra không quen biết tôi, trang phục hai người cũng khác hẳn với mọi ngày. Còn anh thì vẫn còn sống. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Dazai thở dài trước cảnh cậu bé vò đầu bứt tai mà không nghi ngờ về việc tại sao mình lại xuất hiện ở một nơi khác khi đang đánh nhau với tên giang hồ nào đó. ( Dù cho cộng sự và học trò của anh cũng ngơ ngác không kém).

- Akutagawa, năng lực của cậu với tên đó có lẽ đã tạo ra điểm kì dị, cậu rơi vào thế giới khác bởi nó rồi. Cậu không thấy bản thân mình trong mắt người khác hoàn toàn khác nhau sao?

Dazai đưa mắt về phía hai người đồng nghiệp, khuôn mặt họ lúc này cũng chả khác gì hai con cá mắt to đang há miệng thường bày bán ở ngoài chợ. Kunikida hiểu hàm ý của Dazai nhưng thâm tâm anh vẫn còn đang hỗn loạn. Nhìn về phía cậu bé áo xám, anh bình tĩnh chỉnh lại kính và cố gắng giải thích một cách chậm rãi:

- Nhóc, đúng là tôi và Atsushi đều biết cậu. Nhưng những gì chúng tôi biết về cậu lại là một trong những sát thủ tàn bạo của Mafia Cảng hay còn được biết đến với cái tên là Con chó của Mafia Cảng.

Atsushi tiếp lời, dù anh vẫn không hiểu lắm:

- Anh luôn mong muốn được công nhận bởi một người duy nhất là Dazai-san, người đã huấn luyện anh khi còn là một Quản lý trẻ ở Mafia Cảng. Còn em gái anh, Gin không hề bỏ đi hay bị ép buộc vào vì bất kì ai cả em ấy chỉ đơn giản là theo chân anh vào tổ chức.

- Đó, cậu thấy rồi chứ?

Dazai đáp lại ánh mắt thẫn thờ của cậu bé. Tưởng đâu những câu truyện lạc vào thế giới khác chỉ là điều mà người lớn bịa đặt cho trẻ con nghe, Akutagawa nào đâu thể tin rằng chính bản thân mình lại xuyên vào thế giới khác. Nghe thật phi lí, nhưng những con người xuất hiện ở trước mắt anh đều là bằng da bằng thịt.

- Mọi người không có vẻ gì là nói dối tôi cả. Có lẽ anh nói đúng. Hình như tôi thật sự lạc vào thế giới khác thật.

- Nhưng làm sao anh lại cho rằng người tôi nhắc tới lại đến từ thế giới khác? Anh biết đến sự tồn tại của nó rồi sao?

- Cũng không hẳn. Thực ra ngày trước, chính tôi cũng không biết đến sự tồn tại của thế giới song song đâu. Nhưng "Dazai Osamu"- một phiên bản khác của tôi, hay Thủ lĩnh mà cậu nói, anh ta đã từng gửi một tín hiệu để xâm nhập vào kí ức của tôi. Có lẽ sự kết nối giữa hai thế giới cũng là do anh ta đã tạo ra điểm kì dị khi cưỡng chế sử dụng năng lượng của mình tác động vào một siêu năng lực khác. Dù tất cả chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc, chừng đó cũng đủ để tôi và cả anh ta biết đến sự tồn tại của nhau thông qua các hình ảnh và sự tồn tại của những kí ức lạ.

- Dĩ nhiên là tôi đã từng nghĩ đến khả năng sát nhập và dịch chuyển giữa hai thế giới, nhưng điều kiện và cách sử dụng điểm kì dị kia chỉ e là có khả năng đem lại rủi ro lớn cho người sử dụng. Nhưng chắc bây giờ không cần để tâm tới nó nữa rồi.

Dazai thở dài:

-Ai mà nghĩ được những hình ảnh xuất hiện ở trong đầu tôi là sự thật chứ, ban đầu cũng đều là suy nghĩ vu vơ cả. Còn cậu, bây giờ cậu định tính sao đây, Akutagawa?

- ... , Nếu được thì chắc chắn tôi muốn tìm cách để quay về lại. Tôi phải giải quyết bọn năng lực gia đang bành trướng cả khu phố càng sớm càng tốt, chúng có thể đang trốn thoát ở đâu đó rồi, không thể để nhiệm vụ dang dở được.

Akutagawa suy ngẫm một lúc, cậu sực nhớ ra một điều quan trọng nên lập tức bật dậy.

- Phải rồi, sư phụ, anh ấy có đứng bên cạnh tôi vào thời điểm xuất hiện điểm kì dị. Có lẽ anh ấy cũng lạc vào thế giới này rồi. Tôi phải đi tìm anh ấy.

- Nán lại đã nào, cậu vừa mới phục hồi thôi đấy.

Dazai nắm vai cậu bé rồi kéo lại, mặc cho chiếc áo choàng xám của cậu sắp căng đứt chỉ khi bị kéo căng hết cỡ, Akutagawa vẫn ngoan cố lao đi hòng để anh hụt mất cậu. Nhìn từ phía Atsushi và Kunikida, chắc hẳn không ai ở đấy thấy nơi đó có hai con người , mà phải là một người dắt một cún đi dạo. Dazai cứ như đang cố gắng giữ cổ chú chó Nhật mắt xám đen tai cụp dài, lông điểm trắng để tránh khỏi việc để nó chạy nháo nhào lung tung đi khắp nơi vậy. Đến khi cậu mạnh bạo lao lên thật nhanh, anh chớp thời cơ, liền thả tay ra khỏi chiếc áo choàng trên người cậu khiến cậu ngã chỏng quèo ra đất.Anh nhướn mày, nhìn cậu một cách bất lực.

- Cứ tưởng là cậu khác hoàn toàn với đứa trẻ đó, nào ngờ vẫn giống y như đúc về khoản cố đấm ăn xôi này đây. Không biết nhân viên nào cùa Công ti Thám tử có thể chịu nổi cái tính ngang bướng của cậu vậy?

- Sư phụ chưa bao giờ nói tính tôi như thế cả,... Ít nhất là tôi thấy vậy. Anh ấy còn là người đem tôi vào công ti vì thấy tôi vất vưởng trên bờ hồ ăn ngải cứu.

Đứng từ phía xa nghe ngóng cuộc trò chuyện, Atsushi cuối cùng cũng không nhịn được mà phải lên tiếng.

- Akutagawa này, lúc nãy tôi cũng thắc mắc rồi nhưng không kịp hỏi. Anh nói sư phụ đã cứu giúp và thu nhận anh, đưa anh trở thành nhân viên của công tỉ thám tử. Người mà anh nhắc đến là ai vậy?


_Còn tiếp_

***
Chú thích truyện:
Phần này mình xin giải thích về một số chi tiết trong cốt truyện của mình.
1. Điểm kì dị:
-Là kết quả của phản ứng do các năng lực tạo ra khi chúng tiếp xúc với nhau. Khi có sự tác động giữa hai năng lực khác nhau trong môt thời điểm và điều kiện nhất định, nó sẽ mở ra một ranh giới nhỏ (dễ hiểu hơn là các mảng nứt giữa các không gian) kết nối người mở nó với các thế giới song song khác. Ranh giới đó được gọi là điểm kì dị.
Dazai (Beast) cũng đã sử dụng cách này để thấy được kí ức phiên bản thế giới gốc của bản thân mình. Nhưng ở một đẳng cấp khác là ổng tự cưỡng chế năng lực của mình rồi tự tạo ra điểm kì dị luôn mà không cần ai giúp cả=)
Lưu ý : Phản ứng lạc qua thế giới khác hay Dazai ( original) biết được sự tồn tại về một bản thân khác là do mình tự nghĩ ra, chứ không có liên quan đến mạch truyện chính đâu nha;-;

2. Về chi tiết Akutagawa nói với Dazai thủ lĩnh Mori bị anh ám sát ở thế giới Beast
Trong lúc giải thích sự hiểu lầm, Dazai đã hỏi Akutagawa rằng Atsushi trong thế giới của cậu không nói gì về việc Thủ lĩnh Mori còn sống

Thực tế thì 4 năm trước sau khi vụ bắt cóc em gái Gin của Akutagawa kết thúc, Atsushi bị sa thải khỏi tổ chức và lưu lạc khắp nơi không chốn nương tựa. Lúc cậu cập kề cái chết thì chính Mori đã ra tay cứu cậu. Từ đó, cậu mới biết việc Dazai ám sát thủ lĩnh chỉ là tin bịa đặt. Ngược lại, chính anh là người nhờ cậy Mori lui xuống sống ẩn dật để anh đứng lên trở thành thủ lĩnh và mong Boss của mình trở thành viện trưởng cô nhi viện hay cũng chính là trở thành Cha đỡ đầu của Atsushi sau khi anh chết.
Không biết trong 4 năm ấy, hai người mỗi người một ngả có gặp nhau lần nào không, Akutagawa liệu có biết gì về việc Mori còn sống hay không nhỉ? Mình cũng thử tìm kiếm nhiều lần mà không thấy nên trong truyện mình quyết định vẫn cho hai bé chưa gặp nhau lần nào để hợp bối cảnh hơn.

Nếu bạn nào có thông tin gì về hai kì phùng địch thủ này thì có thể comment chia sẻ cho mình và mọi người biết với nhé;)

Truyện ra khá chậm ( do mình viết hơi ẹ) nhưng xin hứa với cả nhà chắc chắn sẽ không drop truyện và không sủi truyện quá 3 tuần.

Mong mọi người có thể góp ý thêm về cảm nghĩ của mình sau mỗi chương truyện ( về chính tả, chi tiết khó hiểu hay miêu tả chưa hợp lí chẳng hạn) mình sẽ cố gắng điều chỉnh và sửa lỗi sai của mình lại để mang đến cho mọingười những chương truyện thú vị hơn nữa.🌱.

Một lần nữa,
Rất cảm ơn mọi người vì đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro