Chương 4. Cái tên của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sư phụ của tôi sao?

Atsushi gật đầu, nụ cười bày tỏ rất nóng lòng được nghe. Nhưng Akutagawa tỏ vẻ cau mày khó chịu, anh quay đầu, tránh chạm mặt với cậu bé Hổ và im bặt.

" Nói ra làm gì chứ, nó chỉ khiến người ta nghĩ về anh ấy là một thầy giáo thất bại trong việc dạy dỗ học trò của mình như tôi."
Điều đó thể hiện trong ánh mắt của anh lúc này.

- Akutagawa, dù ở khác thế giới, cậu nghĩ chúng tôi sẽ nghĩ vậy về đồng nghiệp mình sao?

Dazai dường như đọc được ánh mắt của cậu bé nên anh mới nói ra một cách nghiêm túc như vậy. Mãi đến lúc này, cậu mới ngộ ra rằng, dẫu ở bên nào thì nguyên tắc tổ chức vẫn là bất di bất dịch, sao đồng nghiệp lại có thể dùng thất bại của người khác để sỉ vả nhau được. Ngay cả gã thủ lĩnh giết người không chớp mắt, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích mà cậu coi là kẻ địch, ở thế giới này, khi đã trở thành một thành viên trong công ti cũng có thể khẳng định và coi nó là điều cố nhiên như vậy. Suy nghĩ ngớ ngẳn kia ngay lập tức được cậu gạt bỏ, cậu lắc đầu, phần nào tự trách bản thân vì đã không tin vào những người ở nơi này.

- Được rồi, cũng không phải là mọi người không quen anh ấy.

Mọi người đều trông hồ hởi hơn hẳn vì sự mở lòng của cậu bé áo xám.

- Dĩ nhiên rồi, đều là nhân viên trong công ti thám tử thì chúng tôi ít phần nhiều có thể biết được. Nhỉ? Kunikida? Dazai cười châm chọc.

- Đừng coi thường người Quản lí cậu như tôi, săn sóc nhân viên của mình là trách nhiệm và nhiệm vụ của một người Quản lí chân chính và tôi không cần một tên thường- xuyên- trốn- việc, bỏ quên đồng nghiệp như cậu hỏi tôi những câu đó.

- Kunikida à, người nguyên tắc quá đà như anh đảm bảo ế suốt đời đó.

- Cậu nói gì cơ?

- Đủ rồi, đến chịu hai người luôn đấy.

Atsushi chen vào giữa đẩy hai vị tiền bối của mình ra hai bên trước khi xảy ra một cuộc chiến vô nghĩa.

- Rõ ràng em mới là người đề xuất ý kiến, tại sao lại chuyển sang chuyện của hai người rồi.

- Đều là do Kunikida làm rối lên cả, sao lại trách anh chứ, Atsushi-kun.

- Hả? Vậy ai là người gây sự với tôi trước?

Thế là một cuộc vật lộn vẫn diễn ra êm đẹp, Atsushi chỉ biết thở dài. Cuối cùng cậu cũng không ngăn được trò đùa tai quái của tiền bối. Cậu quay về phía Akutagawa.

- Xin lỗi cậu vì sự lộn xộn này, hai người họ chả bao giờ yên bình khi làm việc cùng nhau cả.

- Đặc biệt là Dazai-san , lúc nào cũng kiếm mọi cách để chọc giận Kunikida-san để anh ấy nổi trận lôi đình. Văn phòng thám tử chưa bị bom đạn từ trong cuốn sổ của anh ấy gọi ra là may lắm rồi.
Dù nói điều này hơi có lỗi với anh ấy, nhưng thật may vì người bị chọc giận là anh ấy.

(Giải thích: Năng lực của Kuninkida Doppo là cho phép anh biến những đồ vật vừa bằng trang giấy viết từ trong cuốn sổ của anh ấy thành hiện thực)

- Tôi có thể hiểu điều đó- Akutagawa gật đầu- Kunikida-san vẫn luôn là người làm việc nghiêm túc nhất trong số các nhân viên của Công ti Thám tử. Dù có mất kiểm soát, anh ấy sẽ không bao giờ làm những điều ảnh hưởng tới công ti.

Atsushi dù biết đây không phải là tên Rồng đen của mình ở thế giới này, nhưng cậu vẫn không khỏi lúng túng, ngỡ ngàng trước cách xưng hô lịch sự và lời khen đến từ khuôn mặt của gã kì phùng địch thủ. Khó tin quá! Cậu gãi đầu, ngập ngừng đồng thuận.

- Ừ, anh nói đúng. Công ti không thể thiếu anh ấy được.

Một khoảng im lặng chiếm lấy xung quanh hai người. Nhưng rất nhanh, Atsushi cũng cắt ngang được nó.

- Phải rồi, vậy còn sư phụ của anh thì sao?

- Cậu thử đoán xem.

-Trời ạ, bắt một tên khờ như tôi suy đoán giống như Dazai-san sao?

Atsushi suy nghĩ một cách dữ dội, nhưng dù anh vò đầu bứt tai đến mấy thì lượng thông tin nhận được trong một trận chiến, mấy câu thoại của hai người trong một ngày đối với cậu là không đủ.

- Gợi ý cho tôi một chút đi, Akutagawa. Bộ sư phụ của anh không có điểm gì đặc biệt à?

- Anh ấy không có gì nổi bật cả. Chỉ là một người nhạt nhẽo và thường xuyên đi trễ

-... Ranpo-san thì chắc chắn sẽ không chịu chỉ dạy ai rồi, Tanizaki thì hầu như toàn dành thời gian cho em gái, Kenji thì làm đồng áng, anh cũng không quen người ở Mafia Cảng, Kunikida-san thì càng không có khả năng,... Là Yosano-sensei sao?

- Jinko, bác sĩ Yosano là nữ.

- Hơn nữa, nếu tôi là học trò của chị ấy, thân xác và tinh thần của tôi không còn nguyên vẹn như thế này đâu. Có ai có thể đứng vững trước máy cưa của chị ấy hơn 3 lần chứ?

- Phải ha, không cần ba lần, một lần là đủ rồi.

Hình như hai người họ đã tìm được một điểm chung, còn rất đồng cảm.

- À ,trong công ti thường truyền tai nhau câu hỏi về nghề nghiệp trước khi gia nhập của tiến bối, sư phụ tôi ấy. Ai cũng cố gắng đoán thử về nó nhưng đều không thành. Thậm chí số tiền thưởng cho việc đó đã lên tới 700 ngàn yên rồi.

- 700 ngàn yên lận sao?! Với số tiền đó tôi có thể ăn rất hàng trăm bát Chazuke hảo hạng ...

- Ơ này, nghe giống với Dazai-san quá.

- Vậy sao?

- Phải đấy-atsushi nhanh nhảu kể- Hồi đó trong lần gặp ở quán cà phê-

- Gì đây, mấy đứa nói gì về anh à?

- Dazai-san?!

Dazai đã thành công chạy thoát khỏi tầm nhìn của Kuninkida nhưng có vẻ không tránh khỏi việc bị ăn một cú đạp của người Quản lí khiến người anh bị bùn đất lấm lem cả.

Và dù có vẻ đã đươc hoá giải mối hiểu lầm về anh giữa hai thế giới, Akutagawa vẫn tỏ ra khó chịu, cậu lảng ra một bên sao cho không tiếp xúc với anh quá gần. Sự khó chịu của cậu còn ra mặt hơn khi cái lão mặt dày đứng chen giữa hai người hòng trêu ngươi cậu.

- Là hồi em mới vào công ti Thám tử, cái câu hỏi giá 700 ngàn yên về nghề nghiệp của anh ấy, hình như tiền bối chỉ dạy Akutagawa cũng là người khó đoán giống như vậy.

- Vậy sao?

- Em có thử đoán tên nhưng đều trật lất. Cả thảy người em chưa kể chỉ còn có anh thôi đấy.

- Anh ta không bao giờ có cửa để tôi bái sư đâu.

Akutagawa gằn giọng, cậu phản đối ngay lập tức nhưng có vẻ thái độ của cậu không tới được với người cần nghe nó. Cậu bị Dazai bơ đẹp luôn.

- Hửm, nếu ở thế giới khác thì có khả năng là người ấy không cùng chức vị hay thuộc một trong số nhân viên mà chúng ta biết đâu. Đến boss Mafia còn thay đổi được mà.

- Phải ha, sao em lại không nhận ra nhỉ?

- Akutagawa, nếu đã vậy rồi thì cậu nói luôn đi, có lẽ mọi người ở đây chưa ai biết về anh ấy đâu.

Đứng trước câu nói có lí của Atsushi, Akutagawa có hơi mềm lòng thật. Nhưng phải thừa nhận trước cái gã thâm hiểm này sao? Cậu thà bị Rashoumon nuốt chửng còn hơn. Lòng tự tôn của một tên báo thù không bao giờ cho phép cậu mở miệng trả lời cho hắn.

- Nếu không biết thì cũng khồng cần tôi phải nói về anh ấy nữa đâu. Tôi đi đây.

- Ấy? Sao tự nhiên lại giận cá chém thớt vậy? Tôi nói gì sai sao?

- Phiền phức. Chỉ vậy thôi.

- Hả?

Akutagawa quay gót bỏ đi, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả.

- Cái tên này, tự nhiên cái bỏ đi vậy.

- Nhìn mặt anh chắc cậu ta không chịu nổi đấy mà, không phải kẻ thù nhưng bản mặt giống thì không khó chịu mới là chuyện lạ.

- Phải rồi, Kunikida-san đâu rồi ạ? Hai người đi cùng nhau mà.

- Bỏ qua chuyện đó đi, Atsushi-kun, không phải mục tiêu hàng đầu bây giờ là cái tên của sư phụ cậu ấy sao?

Atsushi bày vẻ mặt nghi trước câu nói đánh trống lảng của anh, chắc chắn người thầy của mình đã làm chuyện xấu sau lưng rồi. Nhưng Dazai nói có lí, phải hỏi cho ra lẽ trước đã.

- Này, Akutagawa- Atsushi hét lớn- đây đâu phải là thế giới cậu đâu, đừng gán người bên đó sang đây chứ. Chúng tôi cũng không có ý gì là đe doạ cậu cả.

-... Tôi không thể nói trước mặt gã kia.

- Tại sao chứ?

- Chả sao cả, dù có thì tôi cũng không thể nói được.

- Vậy thì không cần để anh ấy nghe, tôi nghe là được chứ gì? Tai tôi rất thích, dù nói nhỏ thì tôi cũng nghe được.

Ngay bây giờ, cậu có đứng đó thì tôi vẫn nghe thấy.

Akutagawa đến chịu khả năng bám víu của cậu bé Hổ. Bất lưc thở dài, cậu mới the thẽ từng tiếng một, chỉ nhỏ đủ để người đứng cạnh nghe thấy.

Atsushi rất vui mừng, cậu dỏng tai nghe từng chữ một.

Tuy nhiên, có một điều mà Akutagawa quên khuấy mất . Hoặc là không lường trước được, con người anh mà cậu đang cảnh giác có rất nhiều tài lẻ, trong đó có tài đọc khẩu hình miệng. Hơn nữa, còn là vị trí đối diện thế này, một điều kiện hoàn hảo để anh đoán không xót một chữ nào. Dazai cười thầm trong bụng, nước cờ này, anh thắng chắc. Con chữ đang dần trở thành một câu nói trọn vẹn trong đầu anh. Nội dung câu đại khái là:

" Sư phụ của tôi, tên của anh ấy là Oda Sakunosuke"

Ngay sau câu nói đó, anh không còn nghe thấy được gì nữa.

Một cảm xúc bao lấy tâm trí, anh bước nhanh xuống bãi cỏ nơi cậu nhóc đang đứng, tay kéo cổ áo một cách mạnh bạo.

Akutagawa bất ngờ, nhưng rồi cậu lại chuyển sang tức giận khi phát hiện cuộc hội thoại cậu nói dường như đã bị nghe thấy.

Nhưng vốn chỉ là cái tên tại sao lại phản ứng tức giận như vậy?

Akutagawa thận trọng quan sát Dazai, cậu chưa biết nên tấn công hay làm thế nào lúc này. Năng lực của cậu không thể đánh thắng con người trước mặt được. Người ấy ngẩng đầu, lại giương lên ánh mắt vô hồn nhìn cậu. Nhưng lần này còn kinh khủng hơn lúc trước.

- Akutagawa- anh cất tiếng nói

- Nói lại đi.

- Nói? Nói gì cơ?

- Cái tên, cái tên của sư phụ cậu.

Hai tay anh nắm chạt lấy vai cậu như muốn bẻ gãy chúng, Akutagawa chịu đau, cậu muốn bứt rễ chạy khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng không thể làm gì được. Cậu chọn cách phản đối bằng việc im lặng. Nhưng người kia không muốn thế, anh gằn giọng.

-Akutagawa, ngưng hành động trẻ con và thực hiện mệnh lệnh của tôi.

Câu nói mang tính hăm doạ. Linh tính mách bảo nếu không thực hiện lời nói của anh, bả vai cậu sẽ gãy hoàn toàn và cái đầu của cậu sẽ bị cắt ra làm nửa. Răng nghiến chặt, trong vài giây, cậu ngập ngừng mở miệng.

- Tên, anh ấy là_

Bất chợt, tiếng hét đầy tức giận của một thanh niên trẻ từ đâu vang tới.

- Dazai?! Anh đang nghĩ mình đang làm cái gì hả?

Là Kunikida. Anh vừa quay về phía ngoại ô thành phố khi bị Dazai lừa đến tận trung tâm đường chính bằng những con ngõ nhỏ. Phần vì sốt ruột cậu lính mới vẫn còn đứng ở đó , anh nhanh chóng chạy về. Ai mà biết được cái tên cuồng tự tử có thể nghĩ gì trong đầu chứ? Chắc chắn không có gì là tốt đẹp cả, đặc biệt khi anh bị gài bẫy như này. Cậu ta chắc chắn đã đến chỗ Atsushi.
Và quả thật không ngoài dự đoán, nỗi lo của anh đã thành hiện thực. Cái tên đồng nghiệp kia đang bắt nạt người khác! Còn là một cậu nhóc mới gặp mới quen chưa ít lâu.
Nhưng lần này nghiêm trọng hơn hẳn, Kunikida chưa bao giờ nhìn thấy Dazai túm cổ người khác như vậy.

Dazai vẫn im lặng, không nói gì cả.

- Dazai, tôi không biết cậu đã nghĩ ra trò gì, nhưng hành động lúc này đang đi ngược với nguyên tắc của công ti đấy. Tốt nhất thì cậu nên ngừng lại đi

Kunikida lườm như muốn cháy mặt, anh từng bước hùng hổ tới chỗ hai người.

Trong tình thế căng như dây đàn ấy, một người đàn ông thình lình xuất hiện khơi nguồn trận ẩu đả.

Anh ta lướt nhanh như một cơn gió.

_ Còn tiếp _

Chú thích:
12h tối CN định up lên cho cool ngầu mà không hiểu sao Watpad không load được. Tưởng đâu mình bị hack luôn rồi.💀
Có ai biết chuyện gì xảy ra không mọi người💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro