Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cậu từ trên giường mở mắt dậy, trong phòng âm u, rèm cửa kéo kín mít, khiến cậu không ý thức được sáng sớm hay chiều tối.

Lúc đứng dậy suýt chút ngã về giường, người không có chút sức lực nào, như thể bị bỏ đói mấy hôm. Cậu ngồi trong chiếc chăn mềm mại một hồi lâu, đợi tới khi đầu óc trở nên minh mẫn, tay chân có thể động đậy, mới xê dịch đến bên giường. Chạm phải lòng bàn chân là mặt sàn bằng gỗ, mát lạnh nhẹ nhàng. Cậu chống mép giường chậm rãi đứng dậy, có chút loạng choạng. Có thể đứng lên cũng coi là bước tiến thành công đầu tiên của nhân loại, cậu nghĩ.

Kéo tấm màn cửa dày cộm sang một bên, ánh mặt trời đâm thẳng vào căn phòng. Cậu chớp chớp mắt một hồi để nhanh chóng thích ứng, diện mạo căn phòng cuối cùng cũng được bày ra trước mắt.

Trên bệ cửa sổ có một lớp bụi mỏng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng trong phòng rất sạch sẽ, tựa như có người thường xuyên quét dọn. Bài trí thì đơn giản, một chiếc giường hai người nằm kèm hai tủ đầu giường, một chiếc bàn đọc sách trống trơn và một kệ tủ quần áo. Màu cam ấm, vàng sáng, và xanh trầm, những màu sắc mà cậu ưa thích.

Đầu giường đặt một quyển sách, góc bìa hơi cong lên, dường như rất được chủ nhân yêu thích cầm đọc. Cậu nhấc quyển sách lên lật trang đầu tiên, dưới tên sách có hai chữ viết bằng mực nước– Tỳ Mộc.

Ồ, mặt cậu lộ vẻ bừng tỉnh, mình tên là Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc lật thêm vài trang, trong sách nói về lịch sử sinh vật, không thú vị. Cậu đặt quyển sách xuống.

Đẩy cửa phòng ra, đứng trên hành lang dài Tỳ Mộc mới phát hiện tòa nhà này là một căn biệt thự hai tầng. Phòng mà cậu ngủ nằm ở tầng hai, tựa bên lan can có thể trông thấy phòng khách gọn gàng ngăn nắp ở phía dưới.

Ti-vi lóe ánh đèn đỏ nhấp nháy, một cái gối ôm nằm lăn lóc dưới chân sô pha, điều khiển ti vi nằm chỉnh tề trên bàn trà, khắp nơi đều có vết tích của người sống, nhưng không biết tại sao lại toát lên vẻ quạnh quẽ. Khi Tỳ Mộc ngồi lên ghế sô pha, cậu mới nhận ra một điều, trong căn nhà của người thường sống lại không có đồ ăn, trái cây lại càng không có.

Một căn nhà không thể thỏa mãn đầu lưỡi và dạ dày làm sao có thể coi là nhà? Tỳ Mộc không hề lưỡng lự đi vào phòng bếp, đang định mở tủ lạnh ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cậu thế mà có cảm giác đây chính là... nhà của cậu?

Tỳ Mộc rời khỏi phòng bếp, đi vòng vòng quanh phòng khách rồi tới phòng ăn, cuối cùng tìm được một tấm ảnh chụp hình cậu– kẹp dưới thảm lót bàn cách nhiệt trong suốt. Chính xác hơn, là ảnh chụp chung của cậu và một người đàn ông tóc đỏ.

Người này rất thân thuộc!

Tỳ Mộc hô hấp ngưng trệ, sau đó bắt đầu nghi hoặc: Anh ta là ai?

Hai người còn kề vai sát cánh. Cậu thấy mình nhìn về phía ống kính cười một cách vô tư lự, có lẽ là người có quan hệ rất tốt với mình. Đúng, chắc chắn là bạn bè tốt! Tỳ Mộc nâng ảnh chụp trầm tư. Chất lượng chụp không tốt, góc khuất sáng, nhìn không rõ gương mặt của người đàn ông tóc đỏ, chỉ có thể thấy một góc mặt của anh ta, dường như đang nhìn về phía cậu, cơ thể cường tráng, khóe miệng khẽ nhếch, thể hiện sự nuông chiều.

Tấm ảnh này khẳng định do cậu chụp. Tỳ Mộc nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng chắc nịch mà kết luận.

Trong khi cậu đang vắt hết chất xám nghĩ cách tìm ra thân phận của người đàn ông tóc đỏ, trên nền cỏ xanh ngoài cửa sổ bỗng dưng xẹt qua một bóng đen. Tỳ Mộc nhoài người bên cửa nhìn ra phía ngoài, dáng lướt đẹp đẽ ấy đoán chừng là của một chiếc xe gia đình kiểu mới. Cửa xe trượt ra đằng sau, có người từ trong xe bước xuống.

Hai mắt Tỳ Mộc sáng lên, đó chính là người trong bức ảnh!

Cậu xông ra khỏi cửa, chạy về phía người đàn ông đứng bên ngoài nhà– đang rút chìa khóa, mặt đối mặt với anh.

Anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, gu ăn mặc giống như một vị học cứu lâu năm, nhưng rất có khí chất. Mái tóc đỏ không được buộc cao như trong ảnh, mà tự nhiên rủ xuống, lộ ra vẻ ôn hòa. Như thể chưa bao giờ nghĩ căn nhà sẽ có người từ bên trong mở ra, Tỳ Mộc cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh rất buồn cười.

Trước khi hỏi thành câu "Anh là ai", bỗng một tiếng xưng hô tựa như đã từng gọi trăm ngàn lần xẹt nhanh qua đại não cậu rồi ra khỏi cửa miệng–

"Bạn thân!"

Món đồ trên tay người ấy "bịch bịch bịch" rớt xuống.


2.

"Cậu nói tớ đã ngủ rất lâu rồi? Rất lâu là bao lâu? Mấy tháng? Mấy năm? Mấy chục năm? Không đúng, không thể nào là vài chục năm chứ? Tớ không tin, hình dáng cậu hiện tại không khác gì trên ảnh chụp." Tỳ Mộc xếp chân ngồi bên bàn ăn. Tửu Thôn– cũng là người vừa làm rớt đồ ngay trước cửa khi nãy, ngồi đối diện với cậu. Dáng vẻ này rất giống đang thẩm vấn. Nghe Tửu Thôn nói, vào một buổi tối nọ cậu đột nhiên mất ý thức, nhưng cơ thể vẫn còn sống, chỉ không rõ nguyên nhân, Tửu Thôn đã thử rất nhiều cách, tìm đến rất nhiều người, nhưng vẫn không có cách nào đánh thức cậu dậy. Trên thế giới cũng không tìm thấy trường hợp thứ hai giống như tình trạng của cậu.

"Bởi vậy cậu cố hết sức không đem tớ đi chôn là vì cảm giác sẽ có ngày tớ tỉnh lại sao?" Tỳ Mộc hào hứng hỏi.

Tửu Thôn khẽ sửng sốt, nét mặt mờ mịt, lát sau mới thấp giọng trả lời: "Tôi không biết."

Nhìn bộ dạng của Tửu Thôn, Tỳ Mộc đột nhiên cảm giác mình nói sai, vô cớ thấy khó chịu trong lòng.

Trái lại, Tửu Thôn lập tức khôi phục tinh thần, ấm áp hỏi cậu: "Đói chưa? Ăn gì không?"

"Ăn ăn ăn! Tớ sắp đói chết rồi!" Tỳ Mộc nhảy xuống dưới đất, lải nhải theo sau Tửu Thôn, "Bạn thân cậu biết không. Lúc tớ mới tỉnh dậy, cả người không có chút sức lực nào. Suýt chút nữa lại nằm tiếp. Cậu không thể chỉ bỏ tớ nằm đấy không, cũng phải cho tớ treo bình Glu-cô-zơ hay nước muối sinh lý chứ! Trong nhà cũng phải có các loại đồ ăn vặt, trái cây. Lỡ cậu không trở về tớ nhất định sẽ chết đói."

Tửu Thôn dừng bước.

"Ai u... Bạn thân?" Tỳ Mộc xoa xoa cái mũi bị đụng trúng.

"Cậu... đừng lúc nào cũng treo chữ chết ngay miệng." Tửu Thôn né tránh tiếp xúc với Tỳ Mộc, không để cậu trông thấy vẻ mặt của mình.

Tỳ Mộc rạng rỡ lui người về sau: "Tớ sai rồi sai rồi, tớ không nói nữa."

"Đồ ăn vặt với trái cây, cậu muốn ăn thứ gì một hồi tôi vô siêu thị mua, giờ thì ăn cơm cái đã." Tửu Thôn mở tủ lạnh, dưới tầm mắt sáng rực của Tỳ Mộc lấy ra một ống thủy tinh, vặn nắp đưa cho cậu.

Tỳ Mộc nếm thử một ngụm, chất lỏng đặc sệt khó uống đến khó tin: "Cái này gọi là... cơm à?"

Tửu Thôn gật đầu, không biết vì sao vẻ mặt Tỳ Mộc trở nên ảm đạm.

"Hiện tại tớ đã tin tớ ngủ hơn mấy chục năm rồi." Tỳ Mộc tuyệt vọng nói.


Dưới sự kháng nghị mạnh mẽ của Tỳ Mộc, Tửu Thôn gọi hai cuộc điện thoại, vài phút sau mở cửa, bưng hai thùng lớn từ ngoài vào nhà. Một thùng đặt tại phòng khách, Tỳ Mộc mở ra mới biết là trái cây, trong thùng còn tỏa ra hơi lạnh. Cậu thuận tay mò một quả cam, vừa lột vừa bước tới phòng bếp. Đúng lúc trông thấy Tửu Thôn đang mở chiếc thùng còn lại ra, trong thùng là từng hộp đồ ăn được phân loại gọn gàng. Thịt đã được cắt sẵn. Rau cũng đã rửa sạch. Thật tiện lợi. Tỳ Mộc cảm thán.

"Tớ muốn ăn cá luộc phi lê. Thịt lợn hấp, súp trứng thả rong biển, rau củ chỉ cần rau chân vịt." Tửu Thôn gật đầu, lựa chọn những nguyên liệu cậu yêu cầu trong thùng đông lạnh lấy ra, không nói thêm mấy câu mất hứng đại loại như, cậu vừa tỉnh dạ dày không thể tiêu hóa những món này.

Tỳ Mộc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, đột ngột nói: "Thực ra chúng ta không phải chỉ là bạn bè đúng không?"

Tửu Thôn trầm mặc, nhưng Tỳ Mộc vẫn không bỏ qua: "Vậy là gì?"

Thực ra rất rõ ràng, sự nuông chiều trong bức ảnh, đợi chờ hơn chục năm, hiện tại còn muốn gì chiều nấy–

"Là người yêu."

Tỳ Mộc thấy Tửu Thôn đứng đơ tại chỗ.

Cậu dùng cơ thể ngọt lịm mùi cam ôm chầm lấy tấm lưng Tửu Thôn: "Từ sau sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ cậu nữa."

Tửu Thôn run rẩy cả người. Tỳ Mộc cảm giác anh đang dùng toàn lực để nén đi sự yếu đuối của bản thân. Mũi cậu phát chua, ngay sau đó lại bật cười, "Chụt" một tiếng hôn lên má Tửu Thôn. Nhét một múi cam ủ trong tay suốt nãy giờ vào miệng anh.

"Vậy cậu phải làm cơm ngon một chút. Không thì tớ thấy khó ăn chạy mất!"

Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc kêu la "Đói quá à, trái cây ăn không no." Chạy về phòng khách, trông thấy hai bên tai đỏ au au chôn dưới mái tóc trắng. Anh thấp giọng bật cười, múi cam trong miệng còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, phút chốc ủ ấm khối cơ thể lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro