Chương 3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Ăn no rồi liền muốn ngủ, mặc kệ ba ngày chưa ngủ hay mười năm chưa ngủ. Tỳ Mộc lười biếng cuộn người trên chiếc sô pha mềm mại, mơ mơ màng màng nhận ra có người đang bước đến bên cạnh mình, không nói tiếng nào, ánh nhìn nồng đậm.

Tỳ Mộc ngọ ngoạy cố thoát khỏi ma chưởng của cơn buồn ngủ, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tửu Thôn. Đôi mắt ấy đột nhiên trở nên dịu dàng, như thể ánh nhìn đầy dò xét khi nãy chỉ là ảo ảnh trong giấc mộng giữa đêm.

Tỳ Mộc dịch ra sau, Tửu Thôn ngồi xuống bên cạnh cậu: "Tối nay có một người bạn tới thăm cậu."

"Tớ biết người đó không?"

"Trước kia biết."

"Nam hay nữ?"

"Nữ."

Tỳ Mộc cảnh giác ngồi dậy, "Là Hồng Diệp đúng không? Không gặp!"

Tửu Thôn không kịp phản ứng: "A?"

Tỳ Mộc cố nhịn xuống, nhưng vẫn không kìm được: "Không cần biết cô ta là Bạch Nguyệt Quang hay nốt Chu Sa1 gì đó. Tớ cũng không gặp đâu!"

Ám chỉ người trong mộng.

"Đó là cái gì? Chúng ta từ khi ở chung vẫn chưa gặp cô ấy lần nào. Cậu sao lại hiềm khích với cô ấy rồi?" Tửu Thôn phì cười.

Không gặp lại lần nào nhưng cậu còn từng theo đuổi cô ấy! Tỳ Mộc giận phừng phừng. Lại cảm thấy mình ăn giấm rất không phóng khoáng. Mười mấy năm chờ đợi này không đáng để nhắc tới nữa. Được rồi, cuối cùng không phải mày vẫn ở bên cạnh cậu ấy sao? Tỳ Mộc an ủi bản thân, tỏ tình là... là ai nói trước nhỉ? Hai người bọn họ làm thế nào ở cạnh nhau. Đại não cậu rỗng tuếch.

"Tỳ Mộc?" Tửu Thôn nhìn sắc mặt cậu biến hóa liên tục, đáng sợ gần chết. Như thể đánh mất một vật rất quan trọng với mình. Anh nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy của Tỳ Mộc. "Sao thế?"

"Không có gì..." Tỳ Mộc theo bản năng trốn tránh tầm mắt Tửu Thôn. Không được để anh biết, tuyệt đối không được. Bởi vậy lúc ngẩng đầu, Tỳ Mộc vẫn là Tỳ Mộc với nụ cười đặc trưng của mình: "Cậu nói người bạn đó là ai vậy?"

Tửu Thôn nhìn chằm chằm cậu vài giây, trả lời: "Đồng nghiệp ở viện Nghiên cứu, cậu vừa tỉnh lại, sợ có việc gì, gọi cô ấy tới xem thử."


Khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, Tỳ Mộc nằm trên ghế sô pha sắp ngủ được giấc thứ tư trong ngày. "Bà đây không dễ gì ra ngoài một chuyến, Tửu Thôn ông nếu dám giở trò lừa tôi như chục lần trước thì coi chừng tôi từ mặt ông!" Cô gái hấp tấp cởi giày cao gót ra "Cộc cộc cộc" bước vào trong nhà, đúng lúc chạm mặt Tỳ Mộc vừa mới ngồi dậy qua lưng ghế sô pha.

"Ờ... Hi?" Tỳ Mộc lúng túng vẫy tay với cô gái xa lạ trước mắt.

"Tỳ... Tỳ Mộc?" cô gái tóc xanh mặt lộ vẻ khiếp sợ, như thể muốn nói: "Tôi là ai đây là đâu tôi đang làm gì?"


"Vậy... tớ đi hâm nóng chút đồ ăn nhé?" Khi ánh nhìn của cô gái không biết tên họ lần thứ năm đảo qua mặt cậu. Tỳ Mộc cảm thấy khát vọng được chạy trốn của cậu đã đạt tới đỉnh điểm.

Tửu Thôn đè người cậu xuống, "Không cần." ngay sau đó lại có một ánh mắt liếc tới. Bà tiết chế chút đi! Tửu Thôn lườm cô.

"Trên đường tới đây chị có ăn rồi, rót cho chị ly cà phê là được." cô gái cười xán lạn. Biết rồi biết rồi.

"Sao bà đến chậm quá vậy?"

"Trách đứa ngu nào ở ngay tầng mười hai đặt chậu hoa trên bệ cửa sổ ấy! Rớt xuống đập trúng bà. Làm bà đây phải đảo ngược lại trước lúc ra cửa. Haiz, trang điểm lại. Ông có biết một cô gái khi ra ngoài phiền phức cỡ nào không?"

Tỳ Mộc đặt ly cà phê ở trước mặt cô gái, đúng lúc nghe được lời cô nói, không kìm được liếc nhìn cô vài lần.

"Sao thế?" cô gái khó hiểu hỏi cậu.

"Chị không đi bệnh viện xem sao?" nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, Tỳ Mộc cố gắng đè nén áp lực, tiếp tục nói, "Chị vừa bị chậu hoa rớt trúng người. Không cần đi bệnh viện kiểm tra sao?"

"... Bệnh viện là cái gì?"

"A..." khoa học hiện đại đã phát triển đến mức không cần bệnh viện luôn rồi? Rốt cuộc thì mình đã ngủ qua mấy trăm năm vậy? Tỳ Mộc từ tận đáy lòng lặng lẽ cảm giác được bản thân mình không chút ăn nhập với thời đại.

Tửu Thôn với cô gái liếc nhìn nhau, hai người bọn họ đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tửu Thôn: "Có mang đồ tới không?"

"Đều mang đủ." Cô gái móc một xấp giấy từ trong túi ra, đẩy tới trước mặt Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc không rõ nên tiếp lấy– đó là– một chồng thang đo biểu danh.

"Cậu làm thử đi." Tửu Thôn nhéo nhéo phần gáy của cậu.

Tỳ Mộc ôm một bụng nghi ngờ tô tô vẽ vẽ trên bảng thang đo. Tất cả đều liên quan tới cái gì mà "Giấc mơ" rồi "Nhân cách" rồi "Trạng thái tâm lý" này nọ. Một xấp giấy dày như vậy bảo cậu làm suýt chút nữa khiến cậu muốn mù chữ.

Gửi trả tờ giấy cuối cùng cho cô gái, cô nhét bảng thang đo vào trong túi, vỗ vai Tỳ Mộc: "Tỳ Mộc, cậu bây giờ cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, báo cáo chị sẽ cố hết sức phân tích cho cậu, yên tâm. Sẽ không báo lên viện." Khẩu khí quen thuộc giống như lão bằng hữu tùy tiện lạm quyền.

Tỳ Mộc vội vàng gọi cô lại: "Đợi chút, còn chưa kịp hỏi chị là?"

Cô gái chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Chị là Thanh Hành Đăng. Thuộc viện nghiên cứu tâm lý phương hướng." Cô gái tao nhã chìa tay ra bắt tay với Tỳ Mộc, "Tình trạng mất kí ức chị cũng được chứng kiến vài ca, chỉ là tính tạm thời, sau đó cậu sẽ chậm rãi nhớ lại. Chỉ có mấy chứng bệnh như hoang tưởng hay tâm thần phân liệt muốn khôi phục bình thường thì có hơi phiền phức thôi. Ha, gặp lại sau."

Tỳ Mộc đờ đẫn giương mắt nhìn theo bóng lưng cô gái: "Ý của chị ấy là gì? Tớ mắc chứng hoang tưởng với tâm thần phân liệt sao?"

Tửu Thôn đau đầu: "Đại khái là một cách thể hiện sự bất mãn đối với việc cậu quên mất cô ấy thôi."


4.

Tốt xấu gì cũng coi như một nửa "Lời bác sĩ dặn", Tỳ Mộc cảm thấy mình bị dỗi cũng phải nghe lời. Ban ngày Tửu Thôn đi làm, Tỳ Mộc ở trong nhà lật xem ảnh chụp của hai người trước kia, tìm hiểu xem bản thân mình thường xem sách gì, viết những gì, theo lời Thanh Hành Đăng nói, điều này có lợi cho việc hồi phục trí nhớ.

Đáng mừng là, Tỳ Mộc cuối cùng cũng tìm được vết tích của Thanh Hành Đăng trong ký ức của mình.

"Em nhớ trước kia chị là một tác gia bán sách rất chạy?"

"Chuyện tám trăm năm trước cậu có thể nhớ, vì sao không nhớ chị bảy trăm năm trước trở thành nghiên cứu viên."

Thanh Hành Đăng khịt mũi cười nhạt.

Tại sao Thanh Hành Đăng không viết sách nữa?

Tửu Thôn nói, cô ấy cảm thấy thế giới này không có gì mới mẻ sẽ không còn thú vị. Cho nên đổi công việc nào thú vị hơn làm chơi.

... Được thôi.

Nhưng Tỳ Mộc vẫn không nhớ được những gì đã qua giữa cậu với Tửu Thôn. Bọn họ gặp nhau bằng cách nào? Bọn họ yêu nhau thế nào? Bọn họ ở cạnh nhau làm những gì? Ảnh chụp rất nhiều, nhìn kỹ thuật đa phần đều do cậu chụp. Hai người tự chụp trong ảnh cười rất tươi. Chỉ có rất ít ảnh Tỳ Mộc chụp một mình, hoặc vài tấm Tửu Thôn dùng tay che ống kính. Trong ống kính tràn ngập yêu thương, mỗi khoảnh khắc đều xán lạn chói mắt.

Tỳ Mộc thở dài một tiếng.

"Mình cũng thích cậu ấy đúng không?"

Tỳ Mộc chọc chọc hồ lô nhỏ trên tủ lạnh– cái nhãn dán này cậu tìm được trong khe hở kẹt giữa tủ lạnh với tường. Hồ lô nhỏ nhe răng nhếch mép, vừa hung dữ lại đáng yêu, phong cách không hề ăn nhập với Tửu Thôn, nhất định là trước kia cậu đã mua nó.

Tỳ Mộc rút tấm ảnh đặt trên bàn ăn, lúc ăn cơm có thể trông thấy người thật thì tốt rồi. Cậu không chút do dự kẹp nó dưới hồ lô, vừa xoay người thì nghe thấy tiếng "Cạch", ảnh chụp rơi xuống bên chân cậu.

Hết keo dính sao? Tỳ Mộc nhặt ảnh với hồ lô lên, dán lên cửa tủ lạnh lần nữa, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng bếp, sau lưng lại nghe tiếng rơi cái "Cạch".

Lại nữa! Tỳ Mộc tay trái cầm ảnh, tay phải cầm hồ lô, nghiêm túc dán lên tủ, ngón tay chọc chọc, rồi lại dịch dịch một chút– vô cùng chắc chắn. Tỳ Mộc bước được hai bước lại quay đầu, ảnh chụp với hồ lô nhỏ vẫn ngoan ngoãn dính bên trên, Tỳ Mộc híp híp mắt, hình như có hơi lệch? Cậu đang định chỉnh lại, ngoài cửa có tiếng chìa khóa kêu.

"Bọn mày đàng hoàng ở đó!" Tỳ Mộc chỉ vô chúng hung dữ nói, sau đó chạy như bay ra cửa.

Trong chốc lát cả căn nhà tràn ngập tiếng ríu ra ríu rít của Tỳ Mộc, ngẫu nhiên còn xen lẫn vài câu dịu dàng đáp lại.

Lại một lúc sau, Tửu Thôn xuất hiện ở phòng bếp, nhặt lấy hai món đồ nhỏ rơi trên mặt đất.


Đêm nay trăng rất đẹp, vậy nên lúc Tỳ Mộc đề nghị lên nóc nhà uống rượu Tửu Thôn cũng không từ chối, hoặc phải nói, từ sau khi Tỳ Mộc tỉnh dậy, bất luận cậu yêu cầu thứ gì Tửu Thôn đều không từ chối.

Trước kia cũng như vậy sao? Tỳ Mộc nhìn người ngồi cạnh cậu, mái tóc đỏ của Tửu Thôn tản xuống, không tung bay ương ngạnh như trong ký ức mơ hồ của cậu. Tựa như bị năm tháng đằng đẵng mài mòn sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy bỡ ngỡ xa lạ.

Nhận lấy chén rượu Tửu Thôn đưa cho, Tỳ Mộc nhấp một ngụm thấp giọng hỏi: "Những năm này... bạn thân sống thế nào?"

Tửu Thôn dường như biết cậu sẽ hỏi, cười nhẹ trả lời: "Công việc, tìm cách để cậu tỉnh lại."

Trong chớp mắt, ngàn vạn câu mà Tỳ Mộc muốn nói như mắc nghẹn bên trong. Nghe nói rượu này từ khi cậu hôn mê bất tỉnh không khui ra lần nào, cho tới hôm nay mới từ trong lòng đất bới lên. Cậu nhấp một ngụm, rượu cay xè ê ẩm đôi mắt.

"Có người con gái nào theo đuổi cậu không?"

"Không có."

"Còn đàn ông thì sao?"

"Cũng không."

"Bạn thân tốt như vậy, bọn họ đều mắt mù hết rồi." Tửu Thôn nghe Tỳ Mộc nhỏ giọng lẩm bẩm rất mắc cười, tất cả những bất an với lo lắng mấy ngày nay của anh tựa như theo tiếng lẩm bẩm biến mất không còn. Rượu là rượu ngon, trần niên giai nhưỡng1. Anh ngửa đầu, uống cạn một hơi.

1 Rượu ngon ủ lâu năm.

"Nhưng mà, chỉ có tớ thích bạn thân nhất thôi. Cậu không được ở bên cạnh người khác."

Tửu Thôn kinh ngạc, Tỳ Mộc tiến đến trước mặt anh, hơi thở tràn ngập mùi rượu: "Cô gái Hồng Diệp đó không đáng để bạn thân hao tâm. Còn nữa... ai nhỉ? Không nhớ được..."

Tửu Thôn lấy đi chén rượu của Tỳ Mộc– quả thực đã trống không. Bất luật khi nào nơi nào, Tỳ Mộc vẫn là Tỳ Mộc, một chén đã say. Anh bất đắc dĩ đỡ lấy Tỳ Mộc say chếnh choáng: "Cậu say rồi."

"Say rồi... say rồi sao?" Tỳ Mộc chau mày, như thể đang suy tư một vấn đề rất uyên thâm. Cậu nghĩ ngợi hơn nửa này, đột nhiên nắm lấy đuôi tóc Tửu Thôn: "Bạn thân tại sao không cột tóc lên?" giọng điệu vừa oán trách lại giận dỗi.

Tửu Thôn để mặc cậu nắm lấy, dung túng đến mức không chút tức giận.

"Cậu không ở bên nên không muốn cột tóc lên nữa."

Tỳ Mộc mở to hai mắt: "Nhưng tớ ở đây mà, tớ vẫn ở đây thôi. Cậu không thấy sao? Tớ ở đây." Cậu chìa tay trước mắt Tửu Thôn, nắm lấy tay anh sờ lên mặt mình. Xong, cảm thấy còn chưa đủ nhưng lại không biết làm sao, quýnh quáng đến mức cứ loay hoay tại chỗ.

Tửu Thôn sợ cậu té xuống, nắm lấy tay cậu. Tỳ Mộc đột nhiên ngồi xổm xuống hôn lên bờ môi anh.


Vừa chạm vào liền rời ra. Là một nụ hôn vị rượu.


"Cậu..."

Một giây sau Tỳ Mộc tức thì ngã vào lòng Tửu Thôn.

... Quyến rũ người khác xong rồi ngủ mất, rất không trách nhiệm. Tửu Thôn lắng nghe tiếng thở đều nhẹ nhàng của cậu, chỉ có thể thở dài một hơi.


Tửu Thôn khép cửa phòng ngủ lại, đi thẳng tới phòng vệ sinh. Đã rất lâu không tự quan sát bản thân thế nào. Người trong gương vừa xa cách vừa lạ lẫm.

Anh kéo mở ngăn tủ bên tay, bên trong là một bó dây thun. Tửu Thôn cầm lấy cọng dây thun ngắm nhìn hồi lâu, chậm rãi túm tóc buộc lên. Anh nhìn chằm chằm vào người trong gương, lấy tấm ảnh từ trong túi ra, góc chụp khuất sáng trong bức ảnh nhìn không rõ bộ dạng người. Nhưng anh còn nhớ rõ ràng, hình dáng của một người trong đó tới bây giờ vẫn vậy, mà người còn lại...

Anh đột nhiên nổi điên thô bạo kéo đứt dây thun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro