Chương 5 -6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trong giờ làm việc, công viên vẫn luôn náo nhiệt vào những ngày nghỉ lúc này bóng người thưa thớt. Hai người đi dạo hơn nửa khu rừng của thành phố, cuối cùng mới tìm thấy một chiếc ghế nghỉ chân bên bãi cỏ.

Lần thứ ba.

Tửu Thôn dứt khoát xoay người lại đối diện với Tỳ Mộc, hào phóng độ lượng cho cậu ngắm nhìn. Tỳ Mộc vụng trộm ngắm còn có chút lá gan, thấy Tửu Thôn vẫn cứ bình tĩnh ung dung cậu lại càng ngại hơn. Mắt đảo xung quanh không nhìn Tửu Thôn nữa.

Tửu Thôn véo cằm của Tỳ Mộc: "Lúc này còn biết ngại sao? Tối qua ôm ôm ấp ấp sao không thấy xấu hổ?"

Mặt Tỳ Mộc đỏ au: "Tối tối tối qua tớ say!"

"Bây giờ tỉnh rồi thì không chịu trách nhiệm? Hay là– do tôi xấu xí không lọt được vào mắt cậu?"

Rất đẹp! Nội tâm Tỳ Mộc kêu gào. Đẹp trai đến mức đỡ không nổi rồi huhuhu!

Không ngờ rằng Tửu Thôn thật sự nghe lời hôm qua, sáng nay túm tóc buộc cao lên, khiến Tỳ Mộc kinh ngạc tới mức nuốt sạch nước súc miệng. Không chỉ vậy, Tửu Thôn hôm nay giống như là bật nhầm công tắc, không còn dáng vẻ xa lạ mà lạnh lẽo của trước kia, hỏa lực toàn khai. Cậu thích ngắm bao nhiêu liền được ngắm bấy nhiêu. Nói chưa được hai câu Tỳ Mộc chỉ thấy thanh máu tụt xuống đáy. Bảo là dẫn cậu ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng cậu bây giờ ngay cả công viên có hình dáng thế nào đều không nhớ, trong đầu chỉ toàn gương mặt Tửu Thôn.

Xong đời rồi! Tỳ Mộc "ngao" một tiếng bưng kín mặt, sắc đỏ lặng lẽ lan tới bên tai, giữa những kẽ tay lộ ra ngoài.

Tửu Thôn nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy của Tỳ Mộc, đột nhiên nói: "Cậu đừng đi nữa, ở lại với tôi được không?"

Tỳ Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, vừa định nói "Bọn mình không phải đã ở cạnh nhau rất lâu rồi sao?", thì đằng sau truyền tới giọng nói của một cô gái.

"Tửu Thôn, tôi đã nói ông hôm nay tới viện nghiên cứu tìm tôi, tại sao ông lại ở đây hả!"

"Chị Đăng?" Trông thấy người quen, Tỳ Mộc nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, nhưng vẻ mặt của Thanh Hành Đăng lại nghiêm túc đến đáng sợ.

Tửu Thôn không chút dao động, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì trực tiếp nói tại đây."

Thanh Hành Đăng liếc nhìn Tỳ Mộc, không nói gì. Tỳ Mộc tự biết mình cản trở bọn họ trò chuyện, vội vã đứng dậy: "Tớ đi mua đồ uống." Tửu Thôn nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cậu, cũng không lên tiếng ngăn cản.

Thanh Hành Đăng ném chiếc túi chất đầy văn kiện xuống cạnh chỗ Tỳ Mộc vừa ngồi, khoanh tay mở miệng chất vấn: "Có phải ông đã biết cậu ta không phải Tỳ Mộc?"


"Xin chào, cháu lấy ba chai nước."

Tỳ Mộc tựa trên mặt bàn cửa hàng nhỏ, đợi ông chủ lấy nước cho cậu. Cậu kìm nén rất lâu mới thở dài một hơi, không tránh khỏi cảm giác tò mò. Cậu nhớ lại ánh mắt của Thanh Hành Đăng khi nhìn cậu: Nghi ngờ và đề phòng.

Tại sao lại đề phòng?

Tỳ Mộc không giải thích được, lẽ nào cậu thực sự có hai nhân cách? Nhân cách còn lại rất bạo lực và nguy hiểm? Cậu cố hồi tưởng lại, nhưng không cảm nhận được ký ức bị gián đoạn ở chỗ nào.

"Nước của cậu."

Thôi không nghĩ nữa, không quan tâm, bạn thân nhất định sẽ không đề phòng cậu.

Tỳ Mộc nhận lấy chai nước, trông thấy một bên tay của ông chủ mất tự nhiên vặn ngược ra ngoài, không kìm được hỏi: "Ông chủ, tay ông bị sao vậy?"

Ông chủ nhận tiền xong nằm vào ghế lười, mí mắt cũng không buồn nhấc: "Bị ngã lầu sái tay."

"Nghiêm trọng như thế, ông không đi bệnh... ờ, đi bó thạch cao các kiểu sao?"

Ông chủ mặt đầy nghi hoặc: "Bó cái gì? Bị thế này đợi lần đảo ngược tiếp theo là được rồi."

Đảo ngược. Lần thứ hai nghe tới từ này, Tỳ Mộc rất muốn hỏi, nhưng trông thấy ánh mắt hồ nghi của ông chủ đành phải im lặng. Đợi lúc nào đi hỏi bạn thân vậy. Cậu ôm mấy chai nước quay trở về.


Thanh Hành Đăng hùng hổ truy vấn, khiến cho Tửu Thôn cảm thấy gay gắt đến khó mà trả lời, anh xoa xoa mi tâm, cuối cùng mới mở miệng: "Thanh Hành Đăng, bà đưa bảng thang đo cho tôi."

Thanh Hành Đăng cảnh giác giấu chiếc túi nặng trịch ra sau lưng: "Ông định dùng thân phận cao nhất để ra lệnh cho tôi sao? Nói cho ông biết, không đời nào!" ngữ khí của cô dồn dập như một chuỗi liên thanh: "Cho dù dùng thân phận bạn bè hay dùng thân phận của một nghiên cứu viên, tôi không bao giờ chấp nhận để một kẻ lai lịch bất minh chiếm lấy cơ thể của Tỳ Mộc. Không phải ông rất yêu cậu nhóc sao? Trước kia hai người không phải yêu đến mức muốn sống muốn chết sao? Chẳng lẽ ông chỉ yêu một cái vỏ biết động, bên trong là thứ gì đều không quan tâm?"

"Đừng nói nữa."

Thanh Hành Đăng tiếp tục khích anh: "Ồ, tôi biết rồi. Ông cũng chỉ có thế mà thôi. Với một thứ đã không còn cảm giác mới mẻ thì muốn thay thế bằng thứ khác chứ gì. Bây giờ cũng chỉ cảm thấy cậu nhóc biến thành người khác rất thú vị thôi đúng không?"

"Đừng nói nữa!" Trong giọng nói của Tửu Thôn đã âm ỉ cơn thịnh nộ.

Cô lại càng nói thêm: "Đừng tự lừa mình dối người nữa Tửu Thôn. Tất cả bảng thang đo cho thấy tên đó không phải là Tỳ Mộc!"

"Là cậu ấy!"

Thanh Hành Đăng bị tiếng gầm của Tửu Thôn dọa sợ lui về sau, qua rất lâu mới phản ứng được anh đang nói gì: "Ông nói là... cậu ấy? Là Tỳ Mộc?"

"Ừm." Tửu Thôn nới lỏng cổ áo, tiếp tục mở miệng, giọng nói đã trở nên bình tĩnh hơn: "Nhưng không phải thuộc về nơi của chúng ta, là từ một vũ trụ khác.


Lâu quá...

Tỳ Mộc đứng sau gốc cây, dùng mũi chân nhàm chán di di mấy chiếc lá rơi trên mặt đất. Vốn tưởng rằng chiếu theo tính cách dứt khoát Tửu Thôn với Thanh Hành Đăng, bất kể chuyện gì đều có thể giải quyết gọn lẹ. Nhưng không ngờ sau khi cậu đi mua nước, đi vệ sinh, rồi đi loanh quanh dạo mấy vòng, lúc trở về bọn họ vẫn chưa nói xong.

Rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì? Để tránh đức tính tốt đẹp bị "nghi ngờ", suốt từ đầu tới cuối Tỳ Mộc chỉ đứng ở khá xa, có thể thấy hai người họ, nhưng không nghe rõ bọn họ nói gì.

"... Ông không sợ tên đó... tới tìm sao?"

Thanh Hành Đăng tâm tình dường như rất kích động. Giọng nói đứt quãng truyền vào tai Tỳ Mộc. Tỳ Mộc lúng túng đứng yên tại chỗ, lễ phép mà nói thì nên đi ra xa mới phải, nhưng nếu đi ra bị phát hiện há chẳng phải càng lúng túng hơn?

"... Không quan tâm hắn. Nếu muốn thì tự thân tới đây đoạt lấy! Ha, bổn đại gia suýt nữa thì quên. Có lẽ hắn bây giờ còn đang chìm đắm trong vòng tay của ả đàn bà nào rồi!"

Tửu Thôn càng lộ vẻ căm phẫn, khiến Tỳ Mộc đang trốn sau gốc cây cũng thấy hoảng loạn. Bạn thân tại sao lại giận dữ như vậy? Cậu muốn ló đầu ra xem, lại sợ bị bọn họ phát hiện. Lo lắng đến mức bóp chặt chai nước phát ra tiếng kẹt kẹt. Bạn thân chắc sẽ không đánh con gái đâu?

Không biết Thanh Hành Đăng đã nói gì, giọng nói của hai người dần dần bình tĩnh lại, Tỳ Mộc không nghe được gì nữa.


"Tỳ Mộc."

Tỳ Mộc dụi dụi mắt: "Bạn thân, hai người nói chuyện xong rồi? Chị Đăng đâu?" cậu dáo dác ngó quanh, nhưng không trông thấy bóng dáng ưu tú của cô gái nữa.

"Cô ấy còn có việc. Chúng ta về thôi. Cậu buồn ngủ rồi?" Tửu Thôn tiếp lấy chai nước trong lòng Tỳ Mộc, kéo cậu đứng dậy.

Tỳ Mộc ngáp một cái: "Hơi hơi."

Tửu Thôn bình tĩnh quan sát sắc mặt của cậu: "Vậy chúng ta về thôi."

"Được. Để tớ nghĩ xem tối nay mình ăn gì– Cà tím ngư hương, bò nạm om vàng, thịt lợn nấu đôi, còn có bí đao kho tàu."

Không có đầu mối, Tửu Thôn nhất thời không phán đoán được Tỳ Mộc có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh với Thanh Hành Đăng không. Nhưng tính cách Tỳ Mộc không giấu được chuyện gì, nếu nghe thấy sẽ không phản ứng tự nhiên như vậy. Tửu Thôn buông bỏ lo lắng trong lòng, trả lời: "Cậu muốn ăn gì đều được."

Nghe giọng điệu của anh, Tỳ Mộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi. Cậu rất muốn hỏi bọn họ "Hắn" là ai? Mấu chốt của vấn đề cậu không nghe được, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy đó là người có liên quan tới mình. Và cả chiếc túi sau lưng của Thanh Hành Đăng, lấp ló lộ ra mấy tờ thang đo biểu danh, là thứ mà cậu đã làm– rốt cuộc thì kết quả thế nào mà phải dấu diếm cậu nói?

Cậu rất muốn biết, cậu bức thiết muốn biết.

Nhưng cậu cũng không muốn khiến Tửu Thôn khó xử.

Tỳ Mộc nhìn về phía Tửu Thôn, ngắm nhìn mi tâm của anh, khuôn miệng của anh, giống như dáng vẻ lúc cậu vừa tỉnh dậy, dung túng nuông chiều, nhưng mọi cử động đều xa cách. Cậu chỉ mất trí nhớ thôi, cho dù có nhớ lại, chẳng lẽ cũng không phải là chính cậu hay sao? Tỳ Mộc có chút khổ sở.

Nhưng nếu Tửu Thôn không muốn nói ra, cậu sẽ không hỏi anh. Hiện tại với tương lai, bên nào cũng quan trọng hơn quá khứ.

Ở ven đường có cô bé mặc chiếc váy màu xanh lục đang nô đùa cùng đám bạn, Tỳ Mộc nhìn chằm chằm vào cây bồ công anh lớn hơn đầu bé gái, đang nắm trong tay lắc qua lắc lại. Đột nhiên hít sâu một hơi rồi thở ra, thổi tung cánh bồ công anh.

"Á!" trong tiếng hô ngạc nhiên của bé gái, Tửu Thôn quay đầu lại. Hạt bồ công anh theo gió bay khắp bầu trời, lả tả tán loạn, tựa như tơ liễu mùa xuân và bông tuyết mùa đông. Còn Tỳ Mộc đứng ở nơi ánh sáng tản mát.

"Nghịch ngợm." Tửu Thôn nhẹ gõ lên đầu Tỳ Mộc. Tỳ Mộc khoa trương ôm đầu, con mắt sáng long lanh.

Anh cười rồi.

Cậu ấy cười rồi.

Bọn họ cùng suy nghĩ.


6.

Tỳ Mộc...

"Ai đó?" Xung quanh trắng xóa mịt mù, tiếng gọi từ bốn phương tám hướng truyền lại.

Tỳ Mộc, tỉnh dậy đi...

"Là bạn thân ư?" Tỳ Mộc bị gọi sốt ruột, nhưng âm thanh ấy dường như không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, càng không ngừng mà kêu gọi.

Quay lại đi, Tỳ Mộc, cầu xin cậu...

"Đợi đã! tớ..."

Tỳ Mộc thình lình mở mắt ra, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Cậu ồ ồ thở dốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa được kéo ra, xuyên qua khung cửa có thể trông thấy sao sáng đầy trời. Như thể bị đóng chặt trong khung trời đêm, không hề nhúc nhích, đang chớp chớp mắt nhìn cậu chằm chằm. Tỳ Mộc ngắm nhìn ánh sao trời, bỗng thấy lạnh lẽo thấu xương.

Sờ soạng bên cạnh, trống rỗng, thậm chí ra giường cũng không có chút nếp nhăn, cậu chống người bước xuống giường.

Căn phòng bên cạnh còn sáng đèn, Tỳ Mộc đẩy cửa ra, ánh đèn rọi tới khiến cậu phải nheo mắt lại.

"Tỉnh giấc hay là chưa ngủ?" Tửu Thôn đặt tài liệu trong tay xuống. Bước tới che khuất ánh đèn cho cậu.

Tỳ Mộc lắc lắc đầu. Nắm lấy bàn tay Tửu Thôn đang che trên mắt cậu. Đón lấy ánh sáng nhìn về phía anh: "Bạn thân vừa mới gọi tớ sao?"

"Hửm?"

"Tớ nghe thấy tiếng bạn thân sốt ruột gọi tớ, kêu tớ tỉnh dậy, nên tớ tỉnh dậy rồi."

Tửu Thôn trầm mặc một lúc, xoa bóp bàn tay lạnh như băng của cậu: "Tôi không gọi cậu, có phải do ban ngày đi chơi mệt nên đêm mơ thấy ác mộng không?"

Ác mộng sao? Đó không phải là ác mộng. Tỳ Mộc rũ mi, che giấu hồ nghi trong mắt.

"Ngủ tiếp đi, lần này có tôi bên cậu." Tửu Thôn ôm lấy Tỳ Mộc, nhiệt độ cơ thể cách y phục tỏa ra, trở thành hơi ấm độc nhất giữa đêm đen.


Lần tiếp theo tỉnh dậy, Tửu Thôn đã ra ngoài, trước khi đi còn kéo kín rèm cửa, hại Tỳ Mộc ngủ liền tù tì đến giữa trưa. Tửu Thôn đặt một mảnh giấy ở đầu giường, nói trưa nay không trở về ăn cơm, nên cậu nằm lười trên giường một hồi mới chịu dậy.

Tỳ Mộc dừng chân trước cửa phòng sách. Đây là nơi duy nhất trong tòa nhà mà cậu chưa từng bước vô. Trực giác nói cho cậu biết xấp tài liệu mà hôm qua Tửu Thôn xem có liên quan tới cậu, có lẽ là bảng thang đo chăng? Tửu Thôn cũng chưa từng cấm cậu bước vô bất kỳ gian phòng nào. Tỳ Mộc đẩy cửa ra. Kết quả bất luận thế nào, cậu cũng phải đối mặt với nó. Tỳ Mộc nghĩ.

Không phải là bảng thang đo.

Nó giống như tư liệu báo cáo lại giống như một quyển tiểu thuyết huyễn tưởng đặt tiêu đề giật tít lòe thiên hạ.

"<Luận về quy tắc thiết lập hình thành nên vũ trụ và phương hướng tiến hóa đúng đắn– giả thuyết bản táo bạo>" Tỳ Mộc đọc thành tiếng từng chữ một, "Đây là thứ gì?"

Cậu lật trang đầu tiên, ngay đầu đề ghi chú một dòng chữ lớn bằng mực đỏ: Cảnh cáo!

"Khuyên thật những nghiên cứu viên vô ý cầm đọc bản báo cáo này, bây giờ còn kịp gấp nó lại. Một khi đã đọc sẽ phải đối mặt với nguy cơ không xác định, không thể trở lại ban đầu được nữa– Khi đã biết được sự thật, mọi lời giả dối sẽ không còn chỗ để che đậy."

Tỳ Mộc trầm mặc một hồi, nói với nó: "Tôi chỉ muốn truy tìm chân tướng."

Tuy lời cảnh cáo đầu đề rất đáng sợ, nhưng nội dung bên trong lại rất bình thường. Vài chương khai màn chỉ nói về cơ học cổ điển, giải thích tác dụng của vài loại cơ cổ điển, chi tiết rõ ràng như dành cho thiếu nhi xem. Tỳ Mộc lật đến chính giữa, là một trang miêu tả và vẽ minh họa không gian Euclide, hình vẽ trông giống dùng tay đo kẻ, ngoại trừ một vài tình tiết giải thích ra, căn bản đều tương đồng với kí ức của Tỳ Mộc.

"Cái này chỉ là nền tảng cơ bản của Vật lý học thôi. Việc gì phải cảnh báo đáng sợ như vậy." Tỳ Mộc bĩu môi, "Không biết là ai viết, bạn thân viết sao?" cậu lật sơ vài trang, phần cuối cùng nói về vật lý lượng tử, bên trong có một hình minh họa hấp dẫn ánh mắt cậu. Là hai tấm bản đồ phân bố hạt, một tấm vẽ hạt phân bố đều đặn ở trên tấm vải, tấm còn lại phân bố thành hình dải, giống như lan can, bên trái còn vẽ một con mắt.

"Đây là gì?" Tỳ Mộc mơ hồ cảm thấy cậu biết thứ này, cậu chăm chú nhìn vào hai tấm bản đồ, đột nhiên cảm giác con mắt ấy đang nhìn xoáy vào cậu, hoặc phải nói cậu chính là con mắt ấy. Trước mắt cậu– trang giấy, bàn sách, tòa nhà, bầu trời xanh phía ngoài, cả thế giới giống như hạt trên tấm vải. Đầu óc như bị một cây kim nhọn đâm vô, có tiếng động nào đó đang dội lại.

Tỳ Mộc...

"Đau..." cậu đỡ trán, bàn tay siết chặt quyển báo cáo, khiến nó hình thành những nếp gấp nhăn nhúm.

"Nguy rồi!" Tỳ Mộc vội vã vuốt thẳng lại trang giấy, nhưng nếp gãy vẫn ngoan cố lưu lại trên mặt giấy. Nếu như bị bạn thân phát hiện cậu lén xem...

"Cậu đang làm gì vậy?"

Tỳ Mộc bỗng trông thấy Tửu Thôn chẳng biết lúc nào xuất hiện ngay cửa, đại não trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn gương mặt anh trầm xuống, mang theo cảm giác áp bức khiến người khó thở tiến lại gần.

"Bạn, bạn thân..." Tỳ Mộc bị ép phải lui về một bước, quyển báo cáo bởi tác động từ tay mà bay tán loạn, Tỳ Mộc theo bản năng liếc nhìn, trông thấy dòng chữ "Người sáng tác báo cáo" nằm phía dưới trang cuối, một góc chữ ký bị lộ ra bên ngoài, có hai chấm thủy1. Nhưng không kịp quan sát kỹ, Tửu Thôn đã tiến đến chặn tầm nhìn của cậu.

1 Hai chấm thủy(hình giọt nước).

Tỳ Mộc đọc không rõ tâm tình trong đôi mắt ấy, tức giận, căng thẳng, còn cả bởi không biết mà đau lòng, quá mức phức tạp, cậu xem không hiểu. Cậu muốn gọi tên Tửu Thôn, nhưng không phát ra được tiếng nào.

Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc, Tỳ Mộc, Tỳ Mộc Tỳ Mộc Tỳ Mộc Tỳ Mộc!

Cậu đột nhiên phát hiện ra âm thanh đang dội lại trong não chính là giọng nói của Tửu Thôn, vẫn kêu gọi cậu không ngừng, cấp thiết mà kêu gọi.

Mau trả lời cậu ấy, mau lên!

Tỳ Mộc gian nan mở miệng, từ trong cuống họng thốt ra một âm thanh rất mỏng: "Tớ..." đây.

Tửu Thôn quay người đi, giọng nói cũng biến mất, không khí trong căn phòng cũng như bị rút sạch.

"Đây là tài liệu cơ mật của viện nghiên cứu. Tốt nhất cậu đừng xem." Tửu Thôn sửa sang lại quyển tư liệu bỏ vào trong túi văn kiện.

Tỳ Mộc nhận ra Tửu Thôn quay trở về là để lấy túi văn kiện này: "Xin lỗi..."

"Không sao." Tửu Thôn nói, những phức tạp trong ánh mắt đã thu gọn, chỉ còn lại sự dịu dàng.

Lại là ánh mắt này, tất cả tâm tình đều bị che kín, tất cả nanh vuốt đều thu vào trong. Cậu căm ghét ánh mắt này.

"Chuyện ở viện nghiên cứu còn chưa xử lý xong, buổi tối có lẽ tôi về hơi muộn. Nếu cậu đói rồi thì ăn trước."

"Tớ đợi cậu trở về."

Khi Tửu Thôn vươn tay xoa đầu cậu, Tỳ Mộc cố kìm nén bản trăng tránh thoát.


Tỳ Mộc tiễn Tửu Thôn ra ngoài, khóa chặt cửa, rồi trở về phòng sách, cậu đứng lặng trước cửa tủ.

Hai chấm thủy ở bên góc, nhưng chữ "Tửu2" là ba chấm thủy, có thể quyển báo cáo không phải do Tửu Thôn viết. Vậy thì những thứ Tửu Thôn đang cầm nói rõ người viết báo cáo muốn cho anh xem, hoặc người báo cáo là cấp dưới của anh. Bất luận tình huống nào, nếu như dòng chữ "Cảnh cáo" kia là thật, vậy thì bọn họ phải vô cùng tin tưởng nhau. Tỉnh dậy cũng gần nửa tháng, Tỳ Mộc chưa từng thấy Tửu Thôn có quan hệ thân thiết tin cậy với bất cứ ai, chỉ có duy nhất một lần gặp mặt Thanh Hành Đăng. Thanh, Hành, Đăng, không có chữ nào trong tên cô có hai chấm thủy3 ở bên góc.

2 Chữ Tửu () có ba chấm thủy.

3 Tên Thanh Hành Đăng (青行灯), không có hai chấm thủy nằm góc bên trái.

Chân tướng đã rất rõ ràng.

Tỳ Mộc rút một quyển sách từ trong góc tủ ra, quyển sách đó từng xuất hiện trên đầu giường lúc cậu vừa tỉnh lại, không biết từ khi nào không còn thấy bóng dáng nó nữa. Cậu vốn cũng không có hứng thú với Lịch sử sinh vật, nên không hề quan tâm. Nhưng hiện tại–

Cậu lật trang đầu tiên ra, trên đầu là tên của cậu, dưới bộ thảo là chữ "thứ" trong "thứ tự", hai dấu chấm nằm nửa bên trái bị thói quen của chủ nhân mà bay ra ngoài bộ thảo, thành hai chấm thủy4.

4 Bộ thảo viết ở trên đầu: . Dưới bộ thảo là chữ thứ (), ghép lại sẽ thành chữ Tỳ () trong tên Tỳ Mộc. Ở đây tức là Tỳ Mộc thường ký tên Tỳ nhưng hai chấm thủy không nằm yên dưới bộ thảo mà thường bị cậu ký nhanh nằm lệch ra bên ngoài.

Tỳ Mộc lấy một tờ giấy, cầm cây bút đặt trên bàn ký vội tên mình.

Tuyệt nhiên không đồng nét chữ, hai chấm thủy rất có quy tắc nằm dưới bộ thảo.

Tỳ Mộc.

Dưới bộ thảo là một chữ "Thứ", "Thứ" trong "Thứ tự", "Thứ" trong "Thứ phẩm5".

5 Thứ phẩm: Hàng chất lượng kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro