Chương 7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không phải là người rành vật lý toán học gì đó đâu. Nên mấy cái thuyết vật lý lượng tử rồi hạt cơ bản gì đó không hiểu mọi người tự lên gg tra nhé. Sẽ không chú thích trong truyện. TvT

7.

Có bà lão bán bánh bao bên đường, một cô bé xách theo chiếc túi bước ra từ cửa hàng quần áo. Đôi tình nhân đứng trước tiệm trà sữa thân mật rỉ tai nhau, người trên đường tới tới lui lui. Chỉ có cậu không nơi để đi.

Tỳ Mộc thở dài. Tuy cậu nhất thời nóng máu chạy ra ngoài, nhưng cậu cũng không nghĩ ra mình nên đến nơi nào, ngoại trừ căn phòng của Tửu Thôn với... Tỳ Mộc, nơi cất chứa tất cả tình yêu và kỷ niệm của bọn họ. Sao cậu có thể Cưu chiêm thước sào1?

1 Chiếm đoạt nơi ở của người khác.

Phải buông bỏ? Lại phải buông bỏ sao?

Nhưng không buông bỏ còn có thể làm gì? Tỳ Mộc mờ mịt. Tự bản thân cậu đều không biết mình là ai, phải dùng lý do gì để đối diện với Tửu Thôn? Cảm giác xa cách là thật, dịu dàng là lớp vỏ bên ngoài. Cậu nhéo nhéo mặt mình, đau cũng là thật.

Trong lượng trí nhớ ít ỏi của cậu tồn tại một quyển tiểu thuyết viễn tưởng. Nhân vật chính trong sách là một Nhà khoa học, nhớ nhung người yêu qua đời mà thành bệnh, dựa vào dáng vẻ của người ấy chế tạo ra một con rô bốt. Lưu ký ức bọn họ ở bên nhau vào trong bộ nhớ của nó, thiết lập thông số, rô bốt liền sở hữu toàn bộ "tình cảm" của người ấy. Ngay cả những hành động nhỏ và thói quen nói chuyện cũng không khác người thật, tình yêu dành cho nhân vật chính cũng không hề xê dịch. Nhưng cuối cùng nó vẫn không phải là người yêu đã chết của ông ta– tất cả cử động đều được lập trình sẵn, tất cả lời nói cũng được biên soạn sẵn. Còn "yêu" ư? Yêu cũng vậy.

Chẳng lẽ mình cũng vậy sao? Tỳ Mộc hỏi, nhưng lại không thể trả lời. Cậu nhớ trước kia gọt trái cây cắt nhầm vào tay, máu lập tức chảy ra, máu đỏ tươi, màu máu của người. Vả lại cậu cũng thường ăn cơm. Rô bốt cũng có máu? Cũng ăn được đồ ăn giống người ăn? Nếu khoa học đã phát triển đến mức này vẫn không thể chứng minh điều gì, vậy còn chứng cứ nào nữa?

Tỳ Mộc bỗng phát hiện Tửu Thôn rất ít khi gọi tên của cậu.

– Tửu Thôn đã sớm biết.

Cậu đột nhiên cảm thấy trái tim đau đến mức không chịu được. Cậu chậm rãi dựa người vào tường, rồi trượt xuống, cuộn người thành hình tròn. Tửu thôn đã sớm biết, cậu không phải Tỳ Mộc, nhưng anh không nói gì cả, để cho đồ giả như cậu ngủ trên giường của Tỳ Mộc, xâm nhập vào khoảng trời riêng của Tỳ Mộc, chiếm lấy tình yêu mà Tỳ Mộc hẳn có được, còn chiếm cả Tửu Thôn. Tại sao anh không nói gì?

Bởi có nói cũng vô dụng. Cho dù có giãi bày, có giải thích, cậu cũng vẫn yêu Tửu Thôn. Việc này do chương trình đã lập trình sẵn, đã ghim chặt vào con chip ký ức, khiến "tình yêu" hư vô mờ mịt có cớ để vin vào. Tửu Thôn đã sớm biết, biết hết tất cả. Nhìn xem, người đã chết chẳng hay điều gì, người còn sống lại chìm đắm trong giả tạo. Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng biết đau!

"Thật... đau quá..." Tỳ Mộc đè lại vị trí tim đập, hận không thể móc nó trả lại cho Tửu Thôn.

Xuyên qua đỉnh sào ngang dọc cậu ngắm nhìn trời xanh. Kết cục của câu chuyện đó như thế nào, Tỳ Mộc không nhớ rõ. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng, cậu chỉ muốn biết kết cục của chính mình.


"Chàng trai trẻ, có ăn bánh bao không?"


Tỳ Mộc giật nảy người. Bà lão bán bánh bao bên kia đường không biết từ khi nào đã đẩy xe sang bên này. Tỳ Mộc sờ sờ túi áo rỗng tuếch của mình, bối rối trả lời: "Không ạ... Cháu không mang tiền."

"Không cần trả tiền, lão mời cậu ăn." Bà lão mở nắp lồng hấp, khói trắng mịt mù bốc lên không trung, rồi nhẹ nhàng xoay tròn, "Chàng trai trẻ không thích hợp trưng bộ mặt ủ rũ, uổng phí cả gương mặt đẹp." lần đầu tiên được bậc trưởng lão khen đẹp, Tỳ Mộc ngượng nghịu gò má phiếm hồng, nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi từ tay bà, dưới ánh mắt hiền từ cắn một ngụm, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, xúc cảm hầm hập và mềm mại lập tức sưởi ấm cả trái tim.

"Ăn ngon không? Trông bộ dạng của cậu lão liền biết. Lão đã bán bánh bao rất nhiều năm rồi, chẳng có ai không thích cả."

Tỳ Mộc nhai phồng quai hàm gật đầu lia lịa. Bà lão chỉnh lại nắp vải, cười ha hả: "Vậy thì được rồi, lão thấy cậu ngồi đây thật lâu, mặt mũi hờn oán. Thế gian này có gì mà nghĩ không xong, làm không được chứ."

Tỳ Mộc nghĩ tới Tửu Thôn, nỗi cay đắng đột ngột phá vỡ then cửa trào ngược lên, cậu khó khăn nuốt xuống chiếc bánh bao đang phát đắng. Mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Bà lão dường như không chú ý tới sắc mặt thay đổi của cậu, vừa nhào bột mì vừa nói dông dài: "Tục ngữ nói, những chuyện khổ sở trên thế gian này chỉ quy về hai thứ: 'Ăn không đủ', 'Ngủ không ngon'. Nếu cậu ăn không đủ, chỗ này của lão có bánh bao, quan tâm chi, ăn no rồi trở về ngủ một giấc, khi tỉnh lại chẳng còn chuyện gì nữa. Lại tiếp tục vui vui vẻ vẻ."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu tới thế giới này, nhận được thiện ý của người lạ. Nếu cậu có mẹ hoặc có bà, liệu bọn họ cũng sẽ nói như thế? Hốc mắt cậu ê ẩm. Cậu dụi dụi con mắt, bỗng rất muốn được tâm sự. Cậu nhỏ giọng trả lời: "Là một người rất quan trọng..."

"Cãi nhau sao?"

"Cũng... không hẳn. Không cãi nhau. Nhưng cháu tự bỏ đi. Cháu không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào..." Tỳ Mộc vân vê góc áo.

"Hai cậu mới quen nhau?"

"Cũng không lâu..." Nếu có thể coi là quen nhau.

Bà lão cười hiển nhiên: "Mới bắt đầu luôn có hiểu lầm, có chuyện gì mà không thể mặt đối mặt giải quyết rõ ràng? Hãy cho bản thân và người ấy một cơ hội để giải thích."

Tỳ Mộc nhíu chặt vùng lông mày: "Nhưng việc này... nếu nói rõ có lẽ sẽ..." cậu sẽ không để mình thành kẻ thế thân, có lẽ cả đời này cậu không thể yêu được ai khác. Nhưng cậu cũng không cho phép mình là đồ thay thế của người khác. Yêu đã là giả dối, vậy cậu càng không hy vọng mình cũng vậy.

"Nếu như nói rõ ràng, cháu với cậu ấy sẽ không thể ở bên nhau được nữa." Tỳ Mộc nghe thấy trái tim mình bị cắt thành lỗ hổng, gió rít gào thổi qua mà rỗng tuếch.

"Ha ha ha ha," Bà lão cười rất tươi, trong ánh mắt kinh ngạc của Tỳ Mộc vui vẻ nói, "Vậy thì không ở bên nhau nữa, có gì to tát đâu."

"A... a?" vẻ mặt Tỳ Mộc trống rỗng.

"Tình cảm trên thế gian này rồi cũng nhạt dần, người có yêu nhau thắm thiết thế nào cũng phải phân ly, thời gian sẽ mang đi tất cả. Cho dù không yêu người này, cũng có thể yêu người khác. Cho dù không ai yêu cậu nữa, cậu cũng có rất nhiều việc để làm, không nhất thiết phải trói buộc mình tại một chỗ.

Từng câu nói đâm vào trong não khiến Tỳ Mộc đờ người. Cậu chưa từng nghĩ rời bỏ Tửu Thôn cậu sẽ làm gì, yêu người nào. Tỳ Mộc cảm thấy, nếu không có "Chương trình tự hủy", tình huống khả quan nhất là bị bỏ rơi cho tới khi cạn pin– Còn cậu thì không biết sạc. Hoặc nếu không cần sạc, cậu sẽ dùng nhớ nhung còn lại trả hết ơn tình cho Tửu Thôn, trả lại ơn anh đưa cậu tới thế gian, trả lại tình anh dạy cậu biết yêu là gì.

"Tin lão đi, chàng trai trẻ." Bà lão vẫn không ngừng lải nhải, "Lão có kinh nghiệm giao du hơn chục đối tượng, vô cùng đáng tin cậy. Lão chia tay người bạn trai đầu tiên khóc quay cuồng trời đất, hai mắt muốn mù. Kết quả chưa đầy hai năm chẳng nhớ nổi hắn cao thấp thế nào. Sau đó lần lượt quen mười mấy người. Hợp thì bên nhau lâu, không hợp thì chia tay sớm. Sống trên đời, không phải để truy cầu vui vẻ sao?"

"Ồ..." Tỳ Mộc gật đầu hơn nửa ngày mới nhận thức được bà lão đang nói gì, "Mười mấy người?"

Bà lão nhào nặn bột mì xong đặt nó một bên để lên men, cầm khăn bông lau chùi tay: "Rất ít đúng không? Bạn lão quen ba mươi năm trước hẹn hò hơn mấy trăm người, nam nữ có đủ. Gần đây hình như lại chia tay rồi. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Có cần lão giới thiệu cho hai đứa làm quen không? Ồ, nếu cậu không thích con gái lão cũng có quen người bạn rất đẹp trai. Kết giao bạn bè cũng không có gì quái."

"Không... không cần ạ..." dưới ánh mắt phát sáng của bà lão, Tỳ Mộc gian nan nuốt nước bọt. Người hiện đại sống buông thả quá mức! Tỳ Mộc nội tâm gào thét, ngoài mặt vẫn cố duy trì nụ cười cứng ngắc. Cậu lấm lét dịch mông sang bên cạnh, chỉ hy vọng cách xa bà lão một chút. Lỡ may bà lão bất ngờ bắt cóc cậu, cậu còn có cơ hội chạy trốn. Có thể nói sự bà tám của phái nữ là không phân độ tuổi, quá mức đáng sợ!

Nhưng... cũng phải thừa nhận là tâm trạng cậu đã nguôi ngoai hơn rất nhiều. Tỳ Mộc nhẹ nhõm thở một hơi, đứng dậy giãn gân cốt.

"Chàng trai trẻ đã suy nghĩ thông suốt?"

"Vâng ạ." Tỳ Mộc cười với bà lão. Cậu nghĩ thông rồi, chạy trốn không giải quyết được gì. Cậu phải đối mặt với Tửu Thôn và nói rõ ràng, cậu là cậu, là một người độc lập, không phải là vật thay thế của ai. Nếu như Tửu Thôn nguyện ý cho cậu bước vào trái tim anh, cậu sẽ dốc hết toàn lực. Cậu không tin tình cảm của cậu ít hơn của Tỳ Mộc. Nếu anh không nguyện ý, cậu sẽ bỏ đi thật xa. Cả đời này không yêu ai nữa cũng không hề gì. Thế giới này ngoài yêu còn có rất nhiều thứ để làm. Cậu có thể thong thả trải nghiệm chúng, khẳng định còn chưa kịp làm xong cậu đã già chết rồi.

Vậy cũng rất tốt. Tỳ Mộc nghĩ.

"Cậu thật không cần lão giới thiệu cho vài anh đẹp trai sao?" Bà lão vẫn chưa muốn từ bỏ ý định. Tỳ Mộc nghe xong suýt chút ngã ngửa, vội vã lau mồ hôi, "Thật sự không cần ạ..."


Đường về nhà nằm ở phía mặt trời buông xuống, ánh trời chiều phủ sắc đỏ rực rỡ trông vô cùng ấm áp. Lúc ra cửa lòng chất đầy tâm sự, lúc trở về bước đi thật nhẹ nhõm. Trong đầu cậu đang dự tính những chuyện sẽ làm trong tương lai. Hai tay đếm hơn hai vòng cũng chưa đếm hết, tính sơ sơ chuyện cần làm cũng cần tới năm sáu chục năm mới xong. Cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng nhất có thể cho kết quả xấu nhất của bản thân. Tiếc là Tửu Thôn...

Cước bộ dừng lại.

Không nghĩ tới Tửu Thôn nữa.

"Đúng rồi, còn chưa xin phương thức liên lạc với bà lão!" dù sao cũng không thể ăn chùa đồ ăn của người khác. Tỳ Mộc vỗ tay một cái sau đó vội vã quay đầu lại. Hy vọng bà lão vẫn còn ở đấy.

Có lẽ đã tới giờ tan tầm, người trên đường đông hơn trước. Tỳ Mộc xuyên qua đoàn người tìm nơi có những chiếc sào ngang dọc đan xen– Cậu chỉ nhớ chỗ cậu ngồi lúc nãy là phía dưới chiếc sào kim loại. Bây giờ người đông, bà lão phải bán bánh bao hẳn là tạm thời vẫn chưa bỏ đi.

"Mình nhớ là ở gần chỗ này..." Tỳ Mộc đi dọc theo mép tường, đột nhiên trông thấy chiếc sào ngang bằng kim loại rất quen mắt nằm trên mặt đất, qua kẽ hở giữa đoàn người trên đường. Bỗng lòng cậu có dự cảm chẳng lành.

"Tránh đường, xin tránh đường." Tỳ Mộc đẩy hàng người cản đường trước mắt ra, bước chân vội vã càng lúc càng chậm lại, rồi cuối cùng dừng hẳn.

Cậu trông thấy, những thanh thép sắt nằm ngổn ngang trên mặt đất, phía dưới sào ngang có một cánh tay. Thanh sắt thô to như nắm đấm nện trên mái đầu tóc hoa râm của bà lão. Máu đỏ sậm từ dưới lớp tóc chảy ra.

"Bà ơi!" Tỳ Mộc xông về phía trước, cố gắng đẩy chiếc sào sắt ra khỏi người bà lão, "Bà ơi... bà ơi... bà không được có chuyện gì. Đừng xảy ra chuyện gì cả..." giọng nói cậu phát run, tay cũng run rẩy, cậu quỳ trước mặt bà lão, đôi mắt bà khép chặt. Tỳ Mộc cố gắng khống chế đôi tay đang run bần bật đặt trước mũi bà– hơi thở cạn, và ấm áp.

Vẫn còn thở!

Tỳ Mộc thở phào nhẹ nhõm, phải nhanh chóng đưa bà đi bệnh viện... bàn tay đang đỡ bà lão dậy đột ngột dừng lại, cậu chợt nhận ra không có bệnh viện. Nơi này không có bệnh viện! Đầu óc cậu nhất thời hỗn loạn.

"Cậu không sao chứ?"

Tỳ Mộc quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông trung niên gương mặt hiền hòa dừng ở bên cạnh.

Ánh mắt Tỳ Mộc phát sáng, như thể nắm được tia hy vọng: "Cứu... cứu bà ấy! Gọi xe cứu hộ hoặc là... cái gì cũng được! Bà ấy sắp nguy rồi!"

Người đàn ông trung niên quét mắt nhìn bà lão nằm bất động trên đất, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc: "Cần tôi giúp gì? Gọi xe gì?"

Tỳ Mộc chưa bao giờ cảm thấy hối hận hơn, bởi cậu không có chút kiến thức gì về nơi này cả: "Chính là... nơi mà các người đi chữa bệnh! Hơi thở của bà ấy đã rất yếu rồi. Cầu xin ông đưa bà ấy đi... viện, viện nghiên cứu! Đúng, viện nghiên cứu chắc chắn có bệnh viện!"

Nhìn Tỳ Mộc nói năng lộn xộn, người đàn ông không khỏi lo âu: "Cậu không sao chứ? Nếu như tinh thần có gì không đúng, tôi có thể đưa cậu đi viện nghiên cứu."

"Cháu không cần đi! Là bà ấy!" Tỳ Mộc gấp gáp túm lấy quần áo người đàn ông gào lên, "Ông không thấy bà ấy sắp chết rồi sao!"

"Cậu vừa mới nói, <Chết>?"

Một giọng nói truyền tới, Tỳ Mộc quay đầu, trông thấy một người phụ nữ đang cầm theo túi đồ đứng sau cậu. Cậu nhìn xung quanh, chợt phát hiện, đoàn người mới nãy còn vô cảm bước đi, thấy người nằm ngất trên đất cũng không dừng bước chân, lúc này đều dừng lại như bức tranh tĩnh. Từng con mắt lõa lồ xuyên qua bầu không khí ngưng đọng dừng trên người Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc chậm rãi buông tay ra, lui về phía sau.

"Cậu nói chết rồi!" "Cậu vừa nói chết!" "Là người đang nằm trên đất sao?" "Thật chứ?" "Tại sao cậu biết!" "Chết thật ư?" "Ôi trời! không thể nào!"

Bọn họ từ từ vây quanh cậu, mỗi người đều mang theo gương mặt hiếu kì, trong miệng bọn họ lẩm bẩm những câu không rõ. Lưng Tỳ Mộc chạm phải tường, không nơi trốn thoát.

"Cậu ta nói thật," mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh bà lão, người đàn ông có dáng vẻ của một học giả đẩy đẩy mắt kính, "Mạch đập và hơi thở của bà lão đã ngừng được chừng mười phút rồi. Không hề đảo ngược. Nhóc con mau giải thích xem?"

Mọi con mắt lại đổ dồn về phía Tỳ Mộc, với vẻ khó tin, khoái trá, còn cả kinh khủng... và điên cuồng.

Tỳ Mộc không thở nổi.

"Nói!" không biết tiếng rít của ai phá vỡ bầu không khí trống trải, sau đó đoàn người như xác chết lao tới.

"Nói mau!" "Nói mau!" "Tại sao cậu biết bà ấy sẽ chết!" "Tại sao bà ấy lại chết?" "Cậu đã giở trò gì!"

Không... Tỳ Mộc nỗ lực đẩy đám người đang chen lấn.

"Có phải do cậu khiến bà ấy chết không?" "Nói đi!" "Nói mau!" "Cậu đã làm gì?"

Không phải tôi... Tỳ Mộc cảm thấy quần áo mình bị xé rách, tóc bị túm đau. Cậu đau đớn kêu gào, nhưng giọng cậu chìm nghỉm rồi tắt ngấm trong biển người.

"Là Chúa! Nhất định là kì tích của chúa! Chúa thật đã đến rồi!"

"Tôi quen biết bà ấy! Ngày nào bà ấy cũng bán bánh bao ở chỗ này!"

"Liệu có phải do bánh bao?"

"Ăn bánh bao của bà ta sẽ chết sao?" "Ăn rồi..." "Bánh bao?" "Bánh bao!" "Bánh bao của bà ta đâu?" "Bánh bao ở đâu rồi?"

"Ở đó! Lồng vi hấp!"

"Đừng tranh giành!" "Đừng cướp" "Của tôi!" "Nó là của tôi!" "Mau buông tay ra!" "Cút đi!"

"Chúa muốn trừng phạt loài người, hình phạt của Chúa đã phủ xuống đây!"

"Rầm–" chiếc xe đẩy chở theo lồng vi hấp bị xô đẩy đổ xuống đất, bánh bao lăn ra ngoài. Đoàn người gào rít chói tai, hô nhau nhào tới, người người chen chúc xô lấn giẫm đạp lên nhau. Kẻ cướp được không thèm đếm xỉa cái nóng hầm hập nhét bánh bao vô trong miệng, kẻ không cướp được giành giật từ tay của người khác. Bánh bao rơi trên mặt đất, vô số kẻ chen nhau giật lấy, cầm chiếc bánh bao dính đầy bùn đất mà nhét vào trong miệng.

Một cảnh tượng điên loạn trần gian.


8.

Lúc Tửu Thôn tìm được Tỳ Mộc, bộ dạng của cậu làm anh kinh hãi. Anh kéo cậu đang đi như cái xác không hồn lại gần mình, cởi áo khoác choàng lên bộ quần áo rách nát tả tơi của cậu. Nhìn đầu tóc rối bời và gương mặt bị cào chảy máu của Tỳ Mộc, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng chưa phải tình huống tệ nhất. Đôi mắt vốn tràn đầy ánh sáng của cậu như tắt ngúm, không có thần hồn, ảm đạm tăm tối, hỗn loạn như ma.

Cơn thịnh nộ lặn dưới đáy lòng suốt trăm năm bỗng nhiên phun trào, Tửu Thôn kìm nén hai mắt đỏ ngầu, ôm lấy Tỳ Mộc, nhẹ nhàng gọi cậu: "Tỳ Mộc, không sao rồi, an toàn rồi. Mau nhìn tôi."

Tỳ Mộc cứng ngắc ngẩng đầu.

"Nhìn tôi, Tỳ Mộc." Tửu Thôn tựa vào trán cậu, "Nhìn tôi."

"Bạn... thân..."

Cái nhìn ấy tựa như đi được một năm ánh sáng, không đợi Tửu Thôn thở phào nhẹ nhõm, Tỳ Mộc đã lấy lại tinh thần túm chặt áo anh.

"Bạn thân cứu bà ấy..." hai con mắt ướt đẫm nước mắt.

"Cậu nói sao? Cứu ai?" Tửu Thôn đỡ cậu nhẹ giọng hỏi.

"Cứu bà ấy... cứu..." Tỳ Mộc đột nhiên ngừng nói. Sự xuất hiện của người trước mắt quá mức yên tâm, cứ thế khiến cậu quên mất... quên mất sự thật bà cụ đã chết.

Tửu Thôn nhận ra sự run rẩy của Tỳ Mộc, hai tay đang ôm lấy cậu chậm rãi buông ra, nhẹ vỗ lên vai cậu: "Bất luận xảy ra chuyện gì, cậu hãy dẫn tôi đi xem, được không?"

Có lẽ Tỳ Mộc đã phát giác được vẻ nhẹ nhõm giả tạo của anh, phải qua một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu lên, trong mắt đã sạch lệ: "Được."


Đám đông đã giải tán. Chỉ còn lác đác vài người vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tin dò tới, tuần tra xung quanh thanh thép, nhấc nắp vải dính bùn máu lên, vơ vét mẩu vụn bỏ vô miệng.

Vài tiếng trước bà lão vẫn còn tươi cười hòa ái giờ đang nằm ngã dưới thanh thép, máu ứ đọng thành đỏ sậm, làn da trần trụi tái xám màu tử thi.

Tỳ Mộc nức nở, bị Tửu Thôn giữ chặt.

"Yên nào, đừng đi." Đôi môi Tửu Thôn gần như dán bên tai Tỳ Mộc. Anh kéo lấy cậu đang cố giãy dụa trốn vào một góc tối, tránh né đám người mặt mày bất mãn lảng vảng xung quanh.

Đợi gần đó không còn tiếng bước chân nữa, Tửu Thôn mới buông tay ra. Nhìn đỉnh đầu Tỳ Mộc nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Tỳ Mộc lắc lắc đầu, lặng lẽ bước khỏi góc tối, từng bước đi tới trước đống thép. Tửu Thôn nhìn cậu, như thể cậu đang đi tới một nơi càng lúc càng xa anh, rời xa khỏi phạm vi vòng tay có thể với tới, cũng vượt qua khoảng cách đôi chân có thể đuổi kịp.

Tỳ Mộc quỳ gối cạnh đầu bà lão. Cổ họng bật thành tiếng khóc âm ỉ. Người xa lạ đầu tiên trên thế giới này dành thiện ý cho cậu vô điều kiện, đã chết rồi, đột tử ngay bên đường, không người thu xác. Tại sao không có ai tới thu xác? Tỳ Mộc đứng dậy, nắm lấy thanh thép đè phía trên, gắng sức ném qua một bên. Tửu Thôn tới bên cạnh cậu, vén ống tay áo để lộ bắp tay cường tráng.

Có thêm người làm càng nhanh. Tửu Thôn giành trước thanh thép ở trên đầu ném sang bên tường. Cơ thể của bà lão lõm xuống thành cái hõm, Tỳ Mộc không dám đụng vô người bà, chỉ đành sửa sang lại quần áo cho bà, chí ít cũng khiến bà còn chút chỉnh tề.

Không biết từ bao giờ Tửu Thôn đã đứng ở cạnh cậu: "Tôi đã gọi điện thoại, lát nữa sẽ có người tới đưa bà cụ đi."

"Có phải tại tớ đã hại chết bà ấy?" Tỳ Mộc không buồn ngẩng đầu hỏi.

Tửu Thôn không trả lời. Nhưng Tỳ Mộc cũng không cần lời đáp lại. Cậu tiếp tục nói: "Trước khi bà cụ chết cho tớ một chiếc bánh bao, nói với tớ rất nhiều thứ, còn khích lệ tớ phải vui vẻ mà sống. Có phải vì vậy mà bà cụ chết không?"

"Không phải." Lần này Tửu Thôn trả lời rất nhanh.

Tỳ Mộc ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu đừng lừa tớ."

"Tôi không lừa cậu." Tửu Thôn đáp.

Bi thương trong mắt Tỳ Mộc chợt lóe lên. Cậu đứng dậy, khẽ ngẩng đầu. Cậu ngỡ mình sẽ tức giận, sẽ căm phẫn, hoặc đau thương thậm chí bật khóc. Nhưng chẳng có gì cả, cậu kinh ngạc phát hiện mình chẳng có chút ưu tư nào. Sau đó, cậu vô cùng bình tĩnh nói với Tửu Thôn: "Vậy hãy trả lời tớ, tớ không phải Tỳ Mộc, đúng không?"

Tỳ Mộc bi ai nhận ra, khi nghe cậu chất vấn, Tửu Thôn mảy may chẳng có chút kinh ngạc. Có lẽ anh đã sớm biết có ngày hôm nay, con rô bốt của anh sẽ hỏi anh, có phải nó là giả, là một vật thay thế?

Tửu Thôn trầm mặc vài giây, vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên quay phắt về phía sau– một chiếc xe mô tô đang đạp chân ga lao vun vút về phía bọn họ!

Tửu Thôn nắm chặt Tỳ Mộc kéo cậu vào lòng mình, xuôi theo tác dụng lực lui về sau vài bước, khó khăn lắm mới né được chiếc xe mô tô chạy băng băng tới.

"Bùm–" Một tiếng nổ lớn vang lên. Xe mô tô đâm thẳng vào tường, người ngồi trên xe bị hất văng. Chưa đầy hai giây liền nghe thấy tiếng nặng trịch của cơ thể đập xuống đất.

"Tại sao..."

Tửu Thôn xoay mặt Tỳ Mộc lại: "Đừng nhìn. Chạy mau!"

Tỳ Mộc chưa kịp hỏi tại sao, loạng choạng suýt té xuống đất. Nhưng trước khi kịp ngã cổ tay đã được Tửu Thôn nắm chặt lấy, anh kéo cậu đứng dậy. Tỳ Mộc không dám trì hoãn. Vội vã chạy trối chết theo sau Tửu Thôn.

Quay đầu thoáng nhìn là một cảnh tượng kinh khủng nhũn người. Đằng sau cậu người cùng xe có lớn có nhỏ cuồn cuộn lăn bánh, cùng với tiếng chân ga brừm brừm đinh tai nhức óc, vùn vụt mà lao tới.

"Bạn thân– " Tỳ Mộc theo bản năng giương tay che chắn cho Tửu Thôn, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Tửu Thôn quay đầu lại liếc nhìn bộ dạng tức cười của cậu, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Sắp chết đến nơi còn có tâm trạng cười! Tỳ Mộc lườm anh.

"Không phải... khụ, bọn họ không phải muốn đâm chúng ta đâu." Thấy Tỳ Mộc đen mặt, Tửu Thôn mới giải thích cho cậu, chỉ chỉ đằng sau. Tỳ Mộc quay đầu, trông thấy những chiếc xe mô tô lẫn ô tô chạy như bay đâm vào tường. Những thanh thép mà bọn họ vừa dọn sang bên tường đâm vào xe, cả hai cùng nát thành đống sắt vụn. Bên trong xe không dám tưởng tượng đã thành cảnh tượng gì, xe sau vẫn như thiêu thân vào lửa tiếp bước lao tới.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Tửu Thôn ở phía sau che kín mắt cậu. "Đừng nhìn lâu." Tỳ Mộc mới nhận ra cơ thể mình đang run rẩy dữ dội.

"Bọn họ... đang làm gì..." Đôi môi Tỳ Mộc run run.

"Tìm chết." Tửu Thôn kéo cậu chậm rãi bước tiếp. Giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tỳ Mộc nhận ra Tửu Thôn nói hai từ này là ý trên mặt nghĩa. Cậu kéo tay của anh xuống, nhìn anh chằm chằm: "Tại sao?"

"Bởi vì đã có một trường hợp thành công. Nên bọn họ muốn thử nghiệm. Như thể tìm cách đi tới vùng đất thánh." Vẻ mặt Tửu Thôn vẫn giống mọi khi, "Đây không phải lần đầu tiên." Chỉ là lần này có người thật sự đã thành công. Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc, thu lại nửa câu sau.

Không biết Tỳ Mộc đang nghĩ đến chuyện gì. Bỗng nhiên quay hướng ngược lại chạy. Tửu Thôn kéo cậu: "Đừng nhìn nữa, sao thế?"

"Bà lão! Bà ấy..." Tỳ Mộc lo lắng.

"Sẽ không sao đâu. Bọn họ sẽ không làm tổn hại đến bà cụ. Bà ấy hiện tại có lẽ đang nằm ở trung tâm đám người, được tôn như thần. Đợi lát nữa sẽ có người mang thi thể bà ấy đi. Chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ là rời khỏi nơi này, để tránh cho cậu bị phát hiện."

"Cậu sẽ rất nguy hiểm." Tửu Thôn nghiêm túc bổ sung thêm.

Tỳ Mộc chậm rãi hé miệng, đau thương trong lòng lại dâng lên. Cậu nhớ lại câu hỏi mà Tửu Thôn vẫn chưa trả lời. Đáp án mà anh ngập ngừng đưa ra khiến người khác phải khổ sở. Rõ ràng cậu không phải Tỳ Mộc, tại sao vẫn cứ đối xử tốt với cậu? Khiến cậu càng lún sâu vào trong đó, quên hết sống chết.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tửu Thôn dắt lấy tay Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc máy móc nắm lại, mỉm cười buồn bã với anh: "Đang nghĩ cậu đối xử với tớ tốt như thế, tớ nên làm gì để báo đáp cậu."

Tửu Thôn nghe câu này mỉm cười. Nhưng lại cảm thấy nụ cười của Tỳ Mộc hơi khác lạ. Đột nhiên nhớ đến câu hỏi mà lúc đó anh vẫn chưa kịp trả lời. Anh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Tỳ Mộc, cậu..."

Tỳ Mộc đang đợi nói, bỗng bị Tửu Thôn kéo vào lòng, sống mũi đập phải bờ vai anh. Không kịp nghi hoặc liền nghe thấy gió mạnh thổi bên tai, một tảng đá rơi xuống bên chân cậu. Đá vụn vỡ tung tóe văng lên đùi cậu phát đau. Tỳ Mộc hoảng sợ ngẩng đầu, trông thấy mảng tường tòa cao ốc bên cạnh khoét mất một khối xi măng. Mồ hôi lạnh nhất thời chảy ròng.

"Vận số của tớ... quá tệ rồi..." Tỳ Mộc mặt trắng ởn.

"Không, không phải do vận số..." Tửu Thôn che trán, vùng lông mày nhíu chặt lại, vừa giống đang đau đầu, lại giống như mấy bộ phim truyền hình thường diễn, mang dáng vẻ của người mất trí nhớ đang dần nhớ lại.

"Bạn thân?"

Tửu Thôn chợt ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu: "Chạy mau!"

Tỳ Mộc không hiểu gì cả, chừng như là bị dọa bởi bộ dạng đáng sợ của Tửu Thôn mà bắt đầu chạy như điên.

"Chạy, chạy đi đâu!" Tỳ Mộc không dám quay đầu lại.

"Cứ chạy về phía trước."

"Quẹo phải."

"Trái, đừng quan tâm đèn giao thông!" Giọng nói của Tửu Thôn không ngừng truyền tới từ phía sau, dường như còn pha lẫn cả tiếng BGM1 sụp đổ, rơi vỡ, va chạm của nhiều thứ. Thậm chí còn như ẩn như hiện tiếng nổ mạnh. Tỳ Mộc hoàn toàn không dám ngẫm nghĩ sâu.

1 Background music, nhạc nền.

"Phía trái, dừng!"

Tỳ Mộc thắng gấp, một cây dao bếp bay thẳng sượt qua chóp mũi cậu.

"Bom tấn điện ảnh Mỹ còn... không chân thật như thế này!" Tỳ Mộc rên rỉ.

"Bom tấn cái gì? Tiếp tục, đi vào ngõ nhỏ phía trái đằng trước." Tửu Thôn đẩy cậu chạy.

"Nhưng mà... nhiều, nhiều người quá..." Tỳ Mộc chạy đến mức không thở được.

"Tôi biết, đừng dừng lại." Lạnh lẽo vô tình.

Tỳ Mộc nhắm mắt chen vào trong con ngõ nhỏ đầy xe đẩy và hàng rau của các cô các dì.

Tửu Thôn ở bên cạnh che cho cậu, thuận tay giật lấy đòn gánh giỏ rau của người khác.

"... Bạn thân cậu... trả tiền chưa?" Tỳ Mộc bất lực hỏi.

"Chuyện cỏn con này để sau rồi nói." Tửu Thôn mặt không biểu tình.

"Nhưng mà lấy cái này để làm gì?" liệu không ảnh hưởng tốc độ chứ?

Tửu Thôn không đáp, đột nhiên bước trước hai bước. Cầm đòn gánh đảo qua đảo lại, hất văng mấy con chó dữ đang gầm gừ ở phía trước.

Tỳ Mộc trợn mắt há mồm nhìn lũ chó bị hất văng lên tường, trong thời gian ngắn chúng không đứng dậy nổi. Sự sùng bái Tửu Thôn lại được nâng cao: "Bạn thân thực ra có thể nhìn trước tương lại sao!"

"Không phải là nhìn trước tương lại..." Tửu Thôn ôm đầu, khi mà Tỳ Mộc bắt đầu lo nghĩ anh đột ngột ngẩng phắt lên, hai mắt sắc lạnh.

"Tỳ Mộc."

Tỳ Mộc nổi da gà. Hễ nghe thấy khẩu khí trịnh trọng của anh liền biết không có chuyện gì tốt. Cậu vừa ngó lối ra khỏi ngõ cách không xa, vừa phân tâm nghe Tửu Thôn nói.

Tửu Thôn không quan tâm cậu nghĩ gì, đẩy cậu tiếp tục chạy, đồng thời thấp giọng nói: "Ra khỏi con ngõ này đi về bên phải, ngã rẽ ngay giao lộ thứ hai có tòa nhà màu trắng, trong túi áo bên phải của cậu có tấm thẻ chứng minh thân phận, quẹt thẻ đi vô nói với quầy tiếp tân tìm gặp Thanh Hành Đăng."

"Bạn thân nói gì, tớ không nghe rõ!" Bên tai là tiếng gió vù vù từ cửa ngõ thổi tới, lại còn chạy ở đằng trước, Tỳ Mộc chỉ nghe được vài chữ vụn vặt.

Tới gần cửa ngõ, Tửu Thôn dịu dàng ngắm nhìn Tỳ Mộc, đột ngột kéo cậu hất văng về phía sau. Lúc sượt qua người nhau, anh nhẹ nghiêng đầu nói với cậu:

"Đừng nghi ngờ, cậu đương nhiên là Tỳ Mộc."

Tỳ Mộc ngã xuống đất, kinh ngạc tràn khỏi gương mặt, trong tầm mắt cậu Tửu Thôn như thể đang bay ra khỏi ngõ nhỏ, một chiếc xe vận tải lớn ở phía trước rít gào lao tới, tông sầm vào chiếc ô tô đối diện. Mà tiếng sụp đổ phía sau tựa như vĩnh viễn không chịu ngừng, cuối cùng đã bặt âm.

Tỳ Mộc cảm giác tim cậu cũng ngừng đập–

"Bạn thân!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro