Chương 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên rất cần một bạn beta lại toàn bộ cho mình quá. TvT Đọc vào lủng củng khó chịu hiuhiu. Bạn nào có ý muốn giúp đỡ thì pm với mình nhé.

9.

"Suỵt– nhỏ tiếng thôi. Đừng để nó nghe thấy."

Một đôi tay từ trong góc vươn ra, cố gắng ngăn tiếng thét trở lại cuống họng.

"Ư ư ưm ưm..." Tỳ Mộc giãy dụa.

"Cậu nói gì... đau..." Tửu Thôn hơi buông tay, Tỳ Mộc cắn vào tay anh, không chút lưu tình.

Một giọt nước mắt rơi lên tay Tửu Thôn, khiến anh sững sờ, thả lỏng lực tay, để mặc cho người vùi trong lòng mình cắn một cái cho thỏa thuê sau cơn hoảng loạn.

Một hồi sau, Tỳ Mộc mới ngừng run rẩy. Cậu hung hăng dụi con mắt, ngước nhìn Tửu Thôn, người mà cậu ngỡ tưởng rằng đã bị xe đụng chết: "Bị ai nghe thấy, ai muốn để tớ chết?"

Không có oán trách, không hỏi tại sao. Đôi mắt trong sạch như vừa được nước gột rửa khiến Tửu Thôn yêu thương vô cùng. Anh duỗi ngón trỏ chỉ lên trên: "Nó."

Tỳ Mộc nhìn theo hướng Tửu Thôn chỉ. Nhưng chỉ thấy mây trắng và bầu trời ngả tối. Hai mắt bỗng mê man, rồi kinh hoảng như chợt nhận ra điều gì.

"Là..."

Tửu Thôn ngắt lời Tỳ Mộc, lắc đầu: "Đừng nói ra."

"Nó đã gây ra một làn sóng lớn, bây giờ có lẽ sẽ tạm ngừng một lúc." Tửu Thôn vỗ quần áo phủi lớp bụi bám trên người, "Nếu còn tiếp tục, điều tất yếu là sẽ phá vỡ thế cân bằng, nó không ngu xuẩn như vậy."

"Lúc nãy những thứ sụp đổ xuống..." Tỳ Mộc quay đầu muốn nhìn vào trong ngõ, Tửu Thôn lại ngăn cản cậu: "Đừng hiếu kỳ, đừng nhìn, nhìn rồi không quay về được nữa."

Ai quay về? Về đâu? Tỳ Mộc không hiểu gì cả.

Đừng hỏi. Tửu Thôn dùng ánh mắt trả lời, "Đợi thêm chút nữa, khi tới nơi cậu muốn biết điều gì tôi sẽ nói hết cho cậu nghe." Anh móc một chiếc mũ lưỡi trai ra, đội lên đầu Tỳ Mộc, giúp cậu chỉnh sửa lại đầu tóc rối bù. Anh đè vành mũ xuống thấp, rồi thay cậu kéo khóa áo lên tới cổ. Giữa phần cổ áo và vành nón, Tỳ Mộc để lộ đôi mắt vàng óng ngoan ngoãn.

"Đừng ngó đi đâu, theo sát tôi."


Ra khỏi con ngõ nhỏ, bước chân đầu tiên cậu giẫm phải một mảnh kim loại móp méo. Tỳ Mộc nhận ra đó là vỏ của chiếc xe vận tải, đầu óc cậu có chút mê man, như thể bị thứ gì đập phải. Tửu Thôn dường như nhận ra được sự bất an của cậu, bàn tay đang đan vào nhau khẽ siết chặt, Tỳ Mộc bừng tỉnh, rất cảm kích, cậu cũng siết nhẹ tay anh. Biểu thị mình vẫn ổn.

Do bị áo khoác kéo cao ngang cổ cùng với vành nón đè thấp che chắn tầm nhìn, cậu chỉ có thể trông thấy con đường dưới chân mình và bóng lưng rộng lớn của Tửu Thôn. Tỳ Mộc không dám nghĩ nhiều, những mảnh vụn cùng vết máu mà cậu đạp dưới chân là bao nhiêu người đã chết, và có bao nhiêu người hấp hối sắp chết đang chờ đợi cứu viện. Càng không dám nghĩ, cậu đã làm gì khiến thiên lý khó dung.

Trời đã tối, màn đêm bao phủ, Tửu Thôn dẫn cậu băng qua bóng đêm tựa không thấy ánh sáng, xung quanh yên ắng đáng sợ. Tỳ Mộc bỗng nhớ lại kết cục của câu truyện viễn tưởng đó– Nhà khoa học tự sát, ông ta không thể chịu nổi việc sống trong cảnh dối lừa bản thân. Trước khi chết, ông gỡ bỏ tất cả quyền hạn lập trình sẵn trong chương trình chính của rô bốt, để nó đi, tiếp tục sống như nhân loại bình thường, không còn chịu sự trói buộc của chương trình, không còn "yêu" ông ta nữa. Thế là rô bốt rời đi, nhà khoa học như trút được gánh nặng, đón lấy cái chết, an nghỉ bên cạnh hài cốt của người ông ta yêu.

"Hết chuyện? Nhà khoa học chết, con rô bốt bỏ đi, thế là hết rồi?"

"Chưa, qua vài năm hay vài chục năm gì đó, hai ngôi mộ đã um tùm cỏ xanh, lúc này con rô bốt mang theo bó hoa mà nhà khoa học đã từng cầm nó cầu hôn người yêu tới, nó đặt khóm hoa trước phần mộ của hai người, ngồi bên cạnh mộ nhà khoa học cắt đứt nguồn điện, bước vào giấc ngủ vĩnh hằng."

"..."

"Sao thế?"

"Tớ không hiểu. Rõ ràng nó có thể tiếp tục sống tốt. Tại sao lại muốn chết– Cậu cười gì đó. Nó đâu còn bị chương trình ràng buộc nữa."

"Có lẽ bởi vì 'yêu'."

"Đó là lập trình sẵn thôi!"

"Không có chương trình nào mô phỏng được tình cảm. Khi biết 'yêu', nó không còn là rô bốt nữa rồi..."

"... Nhưng tớ vẫn không hiểu."

"Cậu còn bé, sẽ có một ngày hiểu được thôi. Trước khi cậu hiểu được điều đó tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."

"Đợi tớ hiểu ra rồi cậu phải rời bỏ tớ sao? Cậu không được đi, tớ không muốn cậu đi!"

"Đừng có tham lam như thế, Tỳ..."


"Tỳ Mộc, Tỳ Mộc?"

Tỳ Mộc lắc lắc đầu, đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Tửu Thôn: "Cậu không ổn lắm."

"Hình như tớ..." Tỳ Mộc ngừng lại, chàng trai tóc đỏ trong ký ức giống như phiên bản thời niên thiếu của người đứng trước mắt cậu, nhưng mơ hồ có cảm giác không thích hợp. Cuối cùng, Tỳ Mộc lại lắc đầu: "Tớ không sao, chưa tới nữa?"

"Sắp rồi." Tửu Thôn quan sát sắc mặt cậu, không thấy có chỗ nào bất thường, đành phải tiếp tục dắt cậu đi: "Nếu chỗ nào khó chịu thì nói với tôi."

"Ừm... Bạn thân."

"Ừm?"

"Cậu còn nhớ hồi nhỏ kể tớ nghe chuyện nhà khoa học và con rô bốt không?"

"Sao thế?"

"Hình như tớ hơi hiểu ra rồi."

"Hiểu gì?"

"Hiểu 'yêu' là gì."

"Ừm."

"Vậy... cậu phải rời bỏ tớ rồi sao?"

Tửu Thôn dừng bước, Tỳ Mộc thấy anh quay người lại, gương mặt dịu dàng mà trịnh trọng: "Chỉ cần cậu muốn, tôi vĩnh viễn đều ở bên cạnh cậu."

Lễ hội đã đến rồi? Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn nghĩ, cậu dường như nghe thấy tiếng pháo hoa tràn ra từ nơi xa.


10.

Tửu Thôn quét tấm thẻ chứng minh thân phận, bước vào viện Nghiên cứu. Phải đi chừng mười phút trên cầu thang xoắn ốc để xuống dưới. Ngay khi Tỳ Mộc vừa nghĩ phải chăng cậu sẽ đi thẳng xuống tâm trái đất, Tửu Thôn liền dừng lại, một cánh cửa chậm rãi trượt ra.

"Tới rồi, tùy ý ngồi." Tửu Thôn vỗ vỗ tay. Đèn tường trong căn phòng nghe thấy tiếng động đồng loạt phát sáng. Tỳ Mộc chớp chớp mắt để thích ứng với tia sáng, cậu tháo mũ xuống.

Một căn phòng trắng thuần hiện ra, với ánh sáng màu vàng ấm từ bên trong chiếc đèn đính trên vách tường, chao đèn chụp lên mờ mờ tối tối điểm cho căn phòng thêm vài phần ám muội. Nếu không phải có hai chiếc đài một lớn một nhỏ bên trong, Tỳ Mộc có lẽ đã hiểu sang hướng khác. Quan sát kỹ lại, không giống nơi ngủ nghỉ cho lắm. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi đặt mông ngồi lên chiếc đài lớn có chút thấp. Hạ mắt nhìn xuống mới biết, hai chiếc đài này nối liền với mặt đất. Tỳ Mộc sờ lên bề mặt lưu tuyến nhẵn nhụi, phát hiện nó rất mềm, không biết là dùng loại nguyên liệu gì. Cậu cảm giác cả căn phòng đều được chế tạo nên bởi loại nguyên liệu giống như cao su này, gập ghềnh cũng không đau.

Tửu Thôn tựa cạnh chiếc đài nhỏ hơi cao, đợi Tỳ Mộc quan sát xong mới mở miệng: "Bây giờ có thể hỏi rồi, căn phòng này rất an toàn."

"Hỏi gì cũng được?" Tỳ Mộc nghiêng đầu.

"Cái gì cũng được."

Tỳ Mộc chà sát hai tay lạnh như băng: "Có thứ gì muốn giết tớ? Đừng nói là yêu ma quỷ quái, tớ theo chủ nghĩa vô thần."

Tửu Thôn cười khẽ: "Tương tự vậy, tên khoa học của nó là 'Ý chí vũ trụ'."

"Là thứ gì?"

"Ý chí vũ trụ, là tập hợp ý chí vĩ mô," Hai tay Tửu Thôn vẽ một vòng tròn, kéo dài hai đường từ hai đầu mút, "Bao hàm toàn bộ quy tắc của thế giới này, nắm giữ lịch sử vũ trụ, cũng quyết định sự phát triển tương lai."

Tỳ Mộc vô cùng thảm thương hỏi: "Có thể... dùng ngôn ngữ mà tớ nghe hiểu được không? Ý chí vũ trụ là một người sao?"

"Không, nếu nhất định phải hình dung thì, nó gần giống với một siêu máy tính có chức năng quyết định tất cả. Chỗ các cậu cũng gọi nó như thế này chứ?"

"Ừm... Tớ vẫn không hiểu lắm. Điều đó có liên quan gì tới việc nó muốn giết tớ?" Tỳ Mộc lẩm bẩm đến một nửa, đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, "Cái gì là 'Chỗ các cậu' chứ? Chỗ ai?"

Tửu Thôn trầm mặc nhìn cậu, khiến Tỳ Mộc hơi hoảng. Cậu nuốt nuốt nước bọt: "Bạn... bạn thân, cậu đừng im lặng, tớ hơi sợ..." nghe vậy Tửu Thôn cười khẽ, Tỳ Mộc liền xù lông.

"Cậu thích Tửu Thôn không?" anh hỏi.

"Thích... thích chứ!" Tỳ Mộc đỏ mặt.

"Vậy tôi thì sao?"

"Cái gì?"

Tửu Thôn bước đến trước mặt cậu, ngạo nghễ nhìn xuống: "Thích tôi không?"

Tỳ Mộc không hiểu gì cả: "Hai việc này có gì khác nhau sao?"

"Có, hắn là hắn, tôi là tôi. Vậy còn đáp án của cậu?"

"Tớ... tớ không hiểu... khoan... bạn thân đừng dựa sát tớ! Tớ tớ tớ..."

Tửu Thôn dừng cách Tỳ Mộc một khoảng bằng ngón tay. Trong ánh mắt kinh hoảng của cậu, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu: "Đùa thôi."

"Quả nhiên không giống nhau." Tỳ Mộc dường như nghe thấy Tửu Thôn khẽ than một câu, như bi thương chìm dưới biển sâu, mà cậu không biết tại sao lại bi thương.

"Lúc nãy cậu hỏi cậu có phải Tỳ Mộc không, hai câu hỏi này tôi sẽ trả lời một thể." Tửu Thôn móc hai chiếc khuy cài từ trong túi ra, một cái trải xuống biến thành tờ giấy, một cái thuận tay vẫy thành cây bút, anh vẽ hai vòng tròn một lớn một nhỏ lên trang giấy.

"Đây là hai vũ trụ... Cậu sao thế?"

"Tớ đang nhìn túi của cậu, bạn thân cậu là Doraemon sao?"

"Là cái gì?"

"Là một con mèo máy màu xanh trắng không có tai. Trong chiếc túi không đáy của nó cái gì cũng có!" Tỳ Mộc vô cùng hăng hái khoa chân múa tay.

"... Mèo Cobal đa công năng?" Tửu Thôn khó khăn lần mò trong ký ức cũ kỹ của mình.

"Xin lỗi... coi như tớ chưa nói gì..."

Hai người ngầm hiểu bỏ qua mâu thuẫn vừa nảy sinh.

Tửu Thôn cầm bút kéo sự chú ý của Tỳ Mộc trở về trang giấy: "Đây là hai vũ trụ, chúng nó từ điểm kì dị không– thời gian nổ tung, bành trướng, mọi vật chất từ đó mà ra đời."

"Tớ biết rồi." Tỳ Mộc gật đầu, "Lý thuyết vụ nổ lớn."

Tửu Thôn liếc nhìn cậu: "Quy tắc cũng hình thành từ đó."

"Quy tắc gì?"

"Tất cả. Khoảng cách giữa các vì sao, sự vận động của vật chất, sự cân bằng năng lượng, sự phát triển của sự vật, vân vân."

Tỳ Mộc ngẫm nghĩ: "Số học, vật lý, hóa học, sinh vật?"

"Học thuyết chữ số, đạo lý của vật chất? Gần như vậy." Tửu Thôn chuyển đề tài, "Chỗ các cậu có thuyết gọi là Thế giới song song hay Vũ trụ song song chứ? Mỗi một lựa chọn sẽ sinh ra một thế giới vừa tương tự vừa khác biệt."

Trái tim Tỳ Mộc đập mạnh, một loại cảm giác không tốt đang xâm lấn tứ chi của cậu.

Không đợi Tỳ Mộc trả lời, Tửu Thôn nói tiếp: "Phân nhánh càng nhiều, chênh lệch giữa các thế giới càng lớn. Tôi không biết điều gì khiến cậu từ vũ trụ của cậu–"Tửu Thôn cầm cây bút trong tay chấm một điểm nhỏ trên vòng tròn lớn.

"– Phá vỡ bức tường vũ trụ," sau đó anh kéo một đường thẳng về một hướng.

"Đến vũ trụ của chúng tôi, nhập vào cơ thể của Tỳ Mộc ở vũ trụ này." Rồi dừng lại bên trong vòng tròn nhỏ.

Gương mặt Tỳ Mộc trống rỗng. Tửu Thôn đợi cậu hoàn hồn, tranh thủ vẽ thêm bức tường vũ trụ mờ mờ ở chính giữa hai vòng tròn.

"Tớ cứ tưởng rằng... chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết thôi..." Tỳ Mộc u ám như khóc tang, cậu thở dài, hỏi: "Vậy thì tớ càng không hiểu, tớ ở thế giới của tớ chưa bao giờ nghe qua cái tên 'Ý chí vũ trụ', tại sao tới nơi này liền có nó. Mà tại sao nó muốn giết tớ. Đưa tớ trở về không được sao?"

"Không có ai biết cách phá vỡ bức tường vũ trụ như thế nào. Bức tường này có tồn tại hay không còn là vấn đề gây tranh cãi. Về phần tại sao muốn giết cậu," Tửu Thôn khoác tay lên vai Tỳ Mộc, "Bởi vì cậu là người xâm lăng, cậu tới đây đã phá vỡ quy tắc của vũ trụ này."

"Tớ thề là tớ biết thân biết phận, ngoài việc bất mãn đồ ăn ở nơi này ra, tuyệt đối không làm việc xấu!" Ngón tay Tửu Thôn nhẹ xoa, làm cho Tỳ Mộc nổi da gà.

"Đây là một vũ trụ khép kín, Tỳ Mộc, nó có quy tắc khác biệt hoàn toàn vũ trụ của cậu. Đồng thời cũng có quy luật về Số học, Vật lý, Hóa học với Sinh vật không tương đồng. Cậu mang theo tầm nhìn vũ trụ của cậu tới, bản thân cậu đã sinh ra xung đột và vô tình phá vỡ quy tắc của vũ trụ này. Đại khái từ 138 tỷ năm trước, vũ trụ này đã đưa ra lựa chọn khác biệt với vũ trụ của cậu. Chúng nó khác nhau. Nói như vậy đi."

Tửu Thôn kẻ hai đường ở trên phần giấy trống: "Mặt phẳng bên trái có hai cái lỗ nhỏ ở trên, mặt phẳng bên phải là nơi tiếp nhận. Một loạt hạt từ bên trái chui qua hai lỗ nhỏ đi tới mặt phẳng bên phải, nói thử xem, hiện tượng gì xuất hiện?"

"Hiện tượng Quang sách. Một sáng một tối. Nơi có ánh sáng hạt tập trung đông đúc, nơi tối hạt ít và phân tán, hình dạng giống hàng rào." Tỳ Mộc trả lời, "Giả thuyết 'Sóng vật chất' của Louis de Broglie. Tất cả vật chất đều mang đặc tính của sóng và hạt. Trên cấp độ lượng tử, hạt cũng xuất hiện đặc tính can thiệp và nhiễu xạ của sóng. Vật lý cấp ba, sau đó thì sao?"

"Ừ, giống như ông ta phỏng đoán." Tửu Thôn gật đầu, "Cậu có từng nghe nói một loại giả thuyết khác, khi người không quan sát, hạt trên mặt phẳng phân bố đều đặn chứ."

"Không thể nào!" Tỳ Mộc theo bản năng phản bác.

"Vì sao không thể?" Tửu Thôn bình tĩnh hỏi.

Tỳ Mộc không nói nên lời: "Vì... được học như thế..."

"Các cậu loại bỏ hết nhân tố bên ngoài, chỉ quan sát được hình dạng hàng rào. Bởi vậy cứ cho rằng tất cả thí nghiệm Quang sách đều là hình hàng rào. Nhưng có từng nghĩ rằng còn một nhân tố quan trọng chưa loại bỏ?"

"Sự quan sát... của con người?" Tỳ Mộc ngơ ngác nhìn Tửu Thôn.

"Khi không có người 'nhìn', tất cả chuyển động của các hạt là ngẫu nhiên. Chỉ khi có thêm điều kiện 'quan sát', hạt mới hiện ra hình dạng mà các cậu 'nhìn được'. Mà đối với vũ trụ này," Tửu Thôn vẽ một con mắt ở bên vòng tròn nhỏ–


"Cậu chính là người quan sát."


Trong phòng không có cửa sổ, y theo thời gian nhẩm tính, ngoài phòng trời đã tối. Lại một buổi đêm đến, sau đêm đen là trời sáng. Mỗi một ngày như một ngày mới. Nhưng sự thật thì mỗi ngày đều giống nhau. Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc ngồi trên giường, sau khi anh nói xong câu ấy, Tỳ Mộc liền yên tĩnh trở lại. Cậu ngồi trên chiếc giường cao su, ánh mắt đờ đẫn vô hồn– có lẽ vậy. Bởi vì Tỳ Mộc cúi thấp đầu, anh không thấy được ánh mắt cậu, ngay cả vẻ mặt cũng không rõ.

Anh phát hiện mình thích dáng vẻ yên tĩnh hiện tại của Tỳ Mộc hơn, biết đi đứng biết chạy nhảy, hỉ nộ ái ố hiện hết trên gương mặt, bướng bỉnh hay giận dữ tùy thích, chỉ cần đừng nói chuyện là được– bởi nói chuyện rồi liền không giống Tỳ Mộc của anh nữa.

Nghĩ đến đây, Tửu Thôn cười nhạt, Thanh Hành Đăng nói đúng, anh đã suy đồi đến mức chỉ cần cơ thể Tỳ Mộc sống dậy, bên trong là gì đều không quan trọng. Nhưng thật quá lâu rồi, anh nhắm mắt. Tỳ Mộc của anh có dáng vẻ thế nào anh cũng sắp quên, tất cả ảnh chụp trong căn biệt thự hai tầng anh đều thuộc như in vào lòng. Mà hình dáng Tỳ Mộc vẫn cứ chậm rãi nhạt đi, càng lúc càng mờ, tới giờ chỉ còn dư lại một hình ảnh nhạt nhòa nói chuyện với anh, cậu đã nói gì nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa.

Tửu Thôn mở mắt: "Cậu ở đây đừng động, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."

Anh mở cửa chuẩn bị lên lầu, bỗng nghe thấy Tỳ Mộc mơ hồ hỏi anh: "Cậu ấy... Tỳ Mộc của vũ trụ này đâu?"

Tửu Thôn bình tĩnh trả lời: "Không còn ở đây nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro