Chương 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 2 chương nữa là hết. Mấy chương kế cuối này khuyên mọi người nên đọc chậm để hiểu hơn về truyện, khá phức tạp. Tui đã cố dịch dễ hiểu hết sức có thể...

11.

Tỳ Mộc cảm thấy cậu nên nghĩ cách gì đó, tình huống nghiêm trọng hơn việc cậu là rô bốt nhiều, cậu đã xuyên tới một vũ trụ xa lạ, nếu như giữa các vũ trụ thật sự có bức tường, vậy cậu hẳn đã phá vỡ hơn hàng vạn bức tường mới có thể băng tới vũ trụ đã phân nhánh hơn 138 tỷ năm trước này. Không chỉ vậy, cậu giờ giống như một con vi rút bị phần mềm diệt vi rút của siêu máy tính khoanh vòng. Quả là ngầu hết sức.

Tỳ Mộc đứng dậy, chậm rãi di chuyển dọc theo mép tường, ánh sáng màu vàng ấm chạm vô lại thấy lạnh, không có cửa sổ, không biết thời gian, còn cánh cửa ẩn giấu bên trong bức tường, Tửu Thôn mở nó bằng cách nào nhỉ? Tỳ Mộc cọ xát lòng bàn tay, không tìm được kẽ hở, cậu sẽ bị nhốt trong này sao? Tỳ Mộc sờ con mắt, không biết liệu đâm mù rồi còn ảnh hưởng đến quy tắc của thế giới này nữa không. Cậu thử dùng móng tay vạch vạch trước mắt, rồi lại buông xuống, thấy đau lạ. Lát nữa hỏi bạn thân còn cách nào không đau không. Cậu đá chân mình, bỗng thấy không ổn lắm. Đây là cơ thể của "Tỳ Mộc", cậu không thể phá hư cơ thể của cậu ta.

"Mình muốn về..." Tỳ Mộc tựa bên tường co người lại, cậu có thể trở về không, nếu Ý chí vụ trụ giết cậu liệu cậu có thể trở về? Cậu cảm thấy rối bời.

Một luồng gió lạnh chợt xẹt qua cổ, Tỳ Mộc xoay đầu, trông thấy cánh cửa mở ra một khe nhỏ, cậu kéo thử một chút, không ngờ lại mở ra được, cậu còn tưởng đó là cửa điện tử.

Trên mặt đất có một phần thức ăn.

"Bạn thân?" Cậu nhìn quanh, nhưng bốn phía không người. Tỳ Mộc rời mắt khỏi cầu thang, trong lòng vui buồn không rõ, cậu bưng khay đồ ăn trở về phòng, đóng cửa lại.


Viện nghiên cứu quanh năm sáng đèn, chỉ có hôm nay là bất đồng, chuông cảnh báo thỉnh thoảng lại vang lên vài hồi, Tửu Thôn xuất hiện như một liều thuốc trấn định cho tất cả mọi người.

"Viện trưởng!" "Viện trưởng, anh tới rồi!"

Giống như đàn chim non kêu khóc đòi ăn, Tửu Thôn không khỏi nghĩ tới nhận xét của Tỳ Mộc, là Tỳ Mộc kia của anh.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tài liệu hôm nay anh vẫn chưa kí."

"Tài liệu để sau đi! Khu D đột nhiên phát hiện được luồng năng lượng biến động của một vụ đảo ngược quy mô lớn. Nghi ngờ là tín đồ của giáo phái sùng Chết hoạt động trở lại. Năng lượng đã rất gần lằn ranh đỏ. Chúng ta có cần can thiệp không?"

"Trong hòm thư chỉ toàn thư thắc mắc của dân chúng, về việc 'tử vong' liệu có thật, còn có cả hình minh họa. Viện trưởng, anh mau xem." Tửu Thôn tranh thủ nhìn một chút, là bà cụ đã cho Tỳ Mộc một chiếc bánh bao, bị cốt thép đè lấp, bên cạnh có phần miêu tả cơ bản đặc thù sinh lý.

"Không chỉ trong hòm thư, mà sảnh trước cũng kín người! Ngoài sảnh sắp không ngăn chặn nổi rồi!"

"Tổ án kiện đặc biệt đang tiếp đãi một ông chủ cửa hàng tại công viên, tuần trước ông ấy bị gãy xương tay, tuần này đã đảo ngược vài lần vẫn không khôi phục nguyên dạng. Ông ấy thử đảo ngược một lần trước mặt chúng em, quả thật vẫn vậy. Bây giờ đang đập phá đồ đạc ở trong phòng thí nghiệm."

Tửu Thôn không buồn ngẩng đầu, vừa ký tài liệu vừa nói: "Không cần can thiệp. Làn sóng điên cuồng này không quá nổi một hôm, hầu hết mọi người đều đang trông đợi, nhưng họ sẽ nhận ra mình không chết được; Trong hòm thư đồng loạt đưa ra câu trả lời chính thức, nói đang điều tra, trước mắt chưa xuất hiện trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Ngoài sảnh phân phối vài người khỏe mạnh vạm vỡ đến coi chừng, chỉ cần không bước vào khu thí nghiệm thì cứ mặc bọn họ ầm ĩ; Còn ông chủ cửa hàng bên Tổ án kiện đặc biệt, trói lại, chừng nào bình tĩnh thì thả ra."

"Được." Bộ phận Kiểm tra đo lường và bộ phận Tuyên truyền đối ngoại vui vẻ rời đi.

Em gái bên khu tiếp tân mặt mày đưa đám tiếp nhận nhiệm vụ.

Cậu trai bên Tổ án kiện khoái trá cười gian: "Đã trói lại đánh ngất rồi, đám ma mới không yên tâm cứ ép em tới hỏi, một lũ nhát gan, đi đây."

Chớp mắt chỉ còn một nữ nghiên cứu viên vóc dáng bé nhỏ ôm cành ngọc chi ở lại, đợi mọi người đi xa, cô gái mới nhỏ giọng báo cáo: "Viện trưởng, cơ thể mà anh yêu cầu đã thu hồi, không phát hiện được bất kỳ đặc thù sinh lý nào, nghi ngờ đã 'tử vong' như trong kinh cổ chép lại. Xin hỏi chỉ thị tiếp theo."

Tửu Thôn lật xem báo cáo, bóp nhẹ mi tâm: "Kiểm tra thông thường đã hoàn tất rồi thì... bỏ đó đi. Những bộ phận còn sót lại của cơ thể có đặc thù sinh lý thì tách ra bảo tồn, tạm thời đừng đụng vô." Anh trả lại bản báo cáo cho cô gái, đột nhiên gọi cô lại: "Sơn Thố vẫn đang nghiên cứu 'tử vong' sao?"

Cô gái khẽ sửng sốt, vẻ mặt hoảng loạn: "Cô ấy đang... Nhưng mà, không có, cô ấy rất tuân thủ quy tắc, xin anh đừng bắt cô ấy rời khỏi đội Điều tra bí mật!"

"Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, đừng căng thẳng. Đi đi." Tửu Thôn phất tay, nhưng cô gái vẫn đứng yên tại chỗ, bộ dạng như muốn nói lại thôi, "Còn có chuyện gì?"

"Chuyện... Chị Đăng... vẫn chưa thể thả chị ấy ra ạ? Đã nhốt hơn một ngày rồi, chị ấy cũng chưa ăn gì cả."

"Chuyện này anh sẽ giải quyết sau." Tửu Thôn ngữ khí lạnh nhạt, cô gái nhỏ sợ hãi xin lỗi rối rít, anh xua tay để cô rời khỏi.

Huy Dạ nhìn theo bóng lưng của Tửu Thôn, cảm giác sợ hãi vẫn chưa tiêu tan, cô cẩn thận mở tờ báo cáo mỏng ra. Ở phần kết luận dùng phông chữ lớn màu mực đỏ, thể hiện sự hưng phấn và kích động vô ngần của người viết báo cáo.

"Nhóc Huy Dạ nhìn gì đó!"

"Sơn Thố, cậu đừng hù tớ." Đột nhiên bị người ôm chặt cổ từ phía sau, Huy Dạ thấp giọng trách móc, "Cậu... cậu lần sau viết báo cáo đừng dùng phông chữ lớn màu đỏ nữa."

"Không được à? Nhưng Sơn Thố rất kích động đó! Cậu không thấy thú vị sao?" Cô gái giấu lỗ tai thỏ vui vẻ khoa chân múa tay.

"Không hề... ban nãy cậu vừa làm gì thế?" Huy Dạ kéo tay của Sơn Thố, cô phát hiện ngón tay của Sơn Thố có dính vụn bột màu đen.

Ánh mắt Sơn Thố như phát sáng: "Sơn Thố đem đồ ăn cho vật thí nghiệm đó! Vừa được chứng kiến ' tử vong', nên Sơn Thố muốn thử đó mà!"

Huy Dạ thở dài: "Cậu lại hành hạ đám chuột bạch rồi, đừng có đầu độc chúng nó đấy."

"Lần này thì khác, Sơn Thố dùng chất độc cô đặc kiểu mới, màu có hơi đen thôi, nhìn đi!" Sơn Thố móc một cái túi rỗng từ trong túi ra, "Ơ? Rõ ràng còn nửa túi mà, sao hết sạch rồi?"

Huy Dạ bỗng muốn thở dài tiếp, cô bạn của cô lúc nào cũng hấp ta hấp tất: "Được rồi, không có 'tử vong' thật đâu. Những án kiện bị nghi ngờ 'tử vong' trong ngàn năm ghi chép đều được chứng minh là do đảo ngược chậm trễ. Mà, những người có đặc thù sinh lý bị mất đi bộ phận ở trên lầu kia mới gần với 'tử vong' hơn đấy."

"Không giống nhau, không giống nhau. Huy Dạ chẳng giống một nghiên cứu viên nghiêm cẩn gì cả!"

"Được rồi được rồi."


Tỳ Mộc nhổ thức ăn trong miệng ra, cậu tựa trên bàn nôn khan, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị thứ gì siết chặt. Cơ thể không khống chế được, tay cũng đang run bần bật. Khay đựng đồ ăn bị cậu hất đổ xuống đất, trước mắt cậu hiện ra chằng chịt đốm đen, không còn nhìn rõ bột đen bên trong thức ăn nữa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tử vong tới gần mình như lúc này. Nhưng mà... tại sao?

Bạn thân... Tại sao chứ?

Cậu ngã ra đất.


Tỳ Mộc...

Tỳ Mộc... mau...

Tỉnh lại đi...

...

"... Khi không có người 'nhìn', tất cả chuyển động của các hạt là ngẫu nhiên. Chỉ khi có thêm điều kiện 'quan sát', hạt mới hiện ra hình dạng mà các cậu 'nhìn được'. Mà đối với vũ trụ này..."

"Tớ chính là người quan sát."

Tửu Thôn ngừng bút, hơi ngạc nhiên nhấc mi: "Tôi còn tưởng cậu không tiếp thu được."

Tỳ Mộc mê man nhìn Tửu Thôn, bất tri bất giác không biết mình đang nói gì: "Tớ..."

"Sao thế?"

"Không..." Tỳ Mộc nhìn bàn tay, luôn có cảm giác kỳ quái, rất không chân thật.

Thấy Tỳ Mộc không có việc gì, Tửu Thôn thu lại giấy bút, bước tới bên cửa: "Cậu ở đây đừng động, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."

"Đừng!"

Cánh cửa khép lại, Tửu Thôn nắm lấy bàn tay Tỳ Mộc đang níu chặt tay áo anh, như đang nắm một tảng băng: "Cậu sao thế?" Anh hơi ngừng, rồi bổ sung, "Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu."

"Vậy tại sao..." Tỳ Mộc tuyệt vọng, cơ thể bật run dữ dội, giọng nói cũng phát run: "Tại sao cả cậu cũng muốn giết tớ?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Tửu Thôn cau mày đỡ lấy cậu, "Xảy ra chuyện gì?"

Tỳ Mộc ôm đầu, khung cảnh xẹt qua não cậu nhiễu loạn tựa như ánh đèn lồng đang nhấp nháy. Cơn déjà vu mãnh liệt khiến cậu buồn nôn. "Cơm..." cậu gian nan mở miệng, "Có độc."

"Cậu..."

Trong ánh mắt Tửu Thôn lóe lên vẻ khiếp sợ, mặt chợt lạnh như băng. Anh ghé tai trên cửa nghe ngóng một hồi, rồi vỗ lên tường. Tỳ Mộc bỗng nghe thấy tiếng gì đó đang lấp vào vách tường, nhưng cậu chưa kịp hỏi, liền thấy Tửu Thôn chửi tục một câu.

"Bạn thân?"

Tỳ Mộc ngơ ngác nhìn Tửu Thôn bước về phía bên kia căn phòng, vẽ thứ gì đó lên trên tường, trên bức tường trắng tuyết bỗng nhiên hiện ra một tấm bảng vuông, không biết đã nhập chỉ lệnh gì, phía dưới bắt đầu quét thanh tiến trình.

"'Trứng an toàn' còn phải tải thêm một lúc, bây giờ chúng ta phải để ý một chút." Tửu Thôn ra hiệu cho Tỳ Mộc ngồi xuống.

"Ồ." Tỳ Mộc ngoan ngoãn ngồi lên trên đài.

Tửu Thôn thấy cậu hơi co người, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tỳ Mộc: "Tôi không biết làm sao để cậu tin tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn thương tổn cậu, tương lai cũng không có. Tôi mang đồ ăn đến bởi vì đã tới giờ cơm, mà tôi cũng cần phải lên trên xuất trình, không có tâm tư khác."

Tỳ Mộc rũ mi mắt, tránh né ánh mắt của anh. Tửu Thôn nắm chặt nắm đấm, thở dài.

"Tỳ Mộc..."

"Tớ biết rồi, tớ cũng thấy vậy." Tỳ Mộc ngẩng đầu, "Nếu cậu muốn giết tớ thì có vô số cơ hội, lúc đầu không cứu tớ là được. Tớ không biết vì sao lại có cảm giác này, có phải do Ý chí vũ trụ muốn ly gián chúng ta không?"

Tửu Thôn xoa xoa đầu cậu, cảm thấy rất mừng: "Không, cậu bị hạ độc trong cơm mà chết là sự thật, sau đó, cơ thể cậu xảy ra một lần đảo ngược."

"Đảo ngược là..." Tỳ Mộc sắp xếp câu nói, "'Chết' một lần sẽ được trở lại một mốc thời gian nào đó trước khi chết?"

"Tình huống của cậu rất khác những lần đảo ngược được ghi chép lại trong danh sách." Tửu Thôn liếc nhìn thanh tiến độ hiện trên tường, "Nói chung, đảo ngược là việc của một cá nhân. Khi một người bước tới 'thời điểm tử vong', họ sẽ được trở lại lúc cơ thể kiện toàn, một vị trí và trạng thái nào đó mà chỉ tiêu sinh lý ở mức bình thường. Thời gian của những người khác sẽ không chịu ảnh hưởng."

"Ví dụ như, hai người hẹn gặp nhau, một người xảy ra sự cố mà chết, anh ta có thể đảo ngược lại trạng thái bất kì trước lúc ra cửa, đồng thời, đánh mất cảm giác về ký ức và thời gian từ lúc ra cửa cho tới lúc tử vong. Nhưng khi tiếp tục xuất phát, tiềm thức của anh ta sẽ giúp anh ta tránh né những nhân tố có khả năng gây ra cái chết cho mình. Còn người còn lại, thời gian của anh ta vẫn diễn ra như bình thường, khả năng xảy ra là phải đợi lâu hơn một chút."

"Bỗng rắc một cái, thời gian 'chết đi' đã bị cắt phăng."

"Nhưng tôi chưa bao giờ gặp qua tình huống toàn bộ dòng thời gian bị đẩy lùi về."

"Vậy cậu dựa vào chuyện tớ biết 'cơm có độc' để suy đoán việc tớ đã xảy ra đảo ngược, đúng không?" Tỳ Mộc hỏi.

"Đúng vậy. Thời gian bất đồng cùng với sự lẩn trốn nhân tố 'tử vong' là hai cách nhanh nhất và đáng tin nhất để phán đoán được sự đảo ngược."

"Vậy nếu như là đảo ngược bình thường, tớ sẽ ở trong trạng thái nào?" Tỳ Mộc nhìn về phía chiếc đài nhỏ hơi cao, như thể trông thấy khay cơm và thức ăn vốn chưa hề xuất hiện trên mặt đài trống trải ấy. Cậu nghĩ ngợi một lúc, nói: "Bây giờ tớ đã tỉnh khỏi trạng thái đảo ngược, phần cơm có độc nằm trên mặt bàn, vẫn còn nguyên vẹn, không có ai ăn."

Tửu Thôn bắt lấy suy nghĩ: "Sau đó tôi đi xử lý những chuyện cần làm phía trên, cầm lấy khay đồ ăn thật đưa tới, hỏi cậu sao đã có một phần đồ ăn rồi."

"Cậu định kiểm tra đồ ăn, tớ rất lo lắng ngăn cản cậu. Cậu hỏi tớ sao thế, tớ nói–"

"Có độc."

"Có độc."

Hai người đồng thanh trả lời.

Tâm tình của Tỳ Mộc bỗng nhiên tốt hơn: "Lúc trước bọn mình chạy trốn, tớ còn tưởng rằng cậu có thể biết trước. Thì ra là do cậu đã từng đảo ngược một lần, nên mới biết thời điểm tử vong?"

"Đúng."

Tỳ Mộc gật đầu, cố tiêu hóa sự việc, bỗng lại nhíu mày: "Nhưng có một chỗ rất mâu thuẫn, lúc trước cậu nói tớ đã mang theo tầm nhìn vũ trụ của tớ tới đây. Ở vũ trụ của tớ, tử vong là vĩnh hằng."

"Đúng vậy, chỉ có một khả năng." Tỳ Mộc nghe Tửu Thôn nói, chợt hiểu ra–

"Tớ/ cậu đang dần dần bị quy tắc của thế giới này dung nạp."

Căn phòng rơi vào trầm mặc.

Thanh cập nhập chạy trên mặt tường vừa hoàn tất "Ting" một tiếng, đánh thức hai người bọn họ. Tỳ Mộc thấy nó bắt đầu chạy một thanh tiến trình khác gọi là "Khởi động hệ thống đang tải".

Tỳ Mộc quay đầu lại, khó khăn mở miệng: "Điều đó... nói rõ, tớ không về được nữa sao?"

"Chưa hẳn." Tửu Thôn xoa xoa phần gáy cậu, "Mục đích duy nhất của Ý chí vũ trụ là trừ khử sự tồn tại của cậu, giống như khi vi rút vượt qua được tường lửa, nhiệm vụ duy nhất của phần mềm diệt vi rút là cô lập và diệt trừ nó, để đề phòng nó gây ra tác hại to lớn hơn, đây cũng là điều mà Ý chí vũ trụ đang làm, cái chết của cậu rất có thể là một quá trình để 'diệt vi rút'."

"Nhưng có điều nó không ngờ tới, thời gian trôi qua khiến tớ bắt đầu dung nhập vào quy tắc của thế giới này, nó không giết được tớ. Giết không chết, quản không xong. Do đó sự đảo ngược của tớ mới rất kỳ lạ, bởi nó còn xen lẫn cả quy tắc ở thế giới của tớ mang tới."

Tửu Thôn nhìn cậu khen ngợi: "Thông minh."

Tỳ Mộc cười "Hì hì", nhưng ngay sau đó liền bật khóc: "Nhưng nếu cứ kéo dài, tới khi hoàn toàn bị quy tắc của thế giới này tiếp nạp, tớ không thể trở về được nữa rồi?"

"Cậu muốn trở về đến vậy?"

"Dĩ nhiên, tớ không phải là người ở nơi này... mà..." Giọng nói của Tỳ Mộc dần thấp xuống, cậu nhìn thấy gương mặt Tửu Thôn trở nên vô cùng khó coi, nhất thời không dám nói nữa.

Tửu Thôn cười: "Đúng, dĩ nhiên rồi." Nụ cười khiến Tỳ Mộc càng lúc càng lo lắng. Cậu chậm rãi xê dịch đến bên cạnh Tửu Thôn, kéo kéo tay anh: "Xin lỗi cậu... bạn thân... cậu thật sự rất tốt, nhưng tớ, tớ... vẫn muốn quay về."

"Dù cho Tửu Thôn ở vũ trụ đó đối với cậu không tốt, cậu vẫn muốn quay về?"

Tỳ Mộc sửng sốt: "Ai nói cậu ấy đối với tớ không tốt?" cậu bỗng nhớ lại những lời mình nói hôm say rượu, sau đó lắp bắp trả lời, "Cậu, cậu nói Hồng, Hồng Diệp ấy à... Tớ không nhớ rõ nữa. Kì lạ thật, sau khi tới nơi này, những chuyện trước kia tớ chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, đầu óc tớ không phải bị hỏng rồi chứ?"

"Dù sao cơ thể khác biệt, cấu tạo của cơ thể có lẽ cũng có chỗ bất đồng. Đừng lo lắng." Tửu Thôn an ủi cậu.

Tỳ Mộc gật đầu, lời nói của Tửu Thôn luôn ẩn chứa cỗ sức mạnh khiến người khác tin phục, cậu liền thấy an tâm hơn: "Nhưng tớ cảm thấy bạn thân đối với tớ rất tốt, ờm, tớ đang nói bạn thân... ở thế giới của tớ," Tỳ Mộc hơi ngại ngùng, "Không thì tớ cũng không thích cậu ấy đến vậy. Với lại, cậu đối với tớ cũng rất tốt, tớ nghĩ, không cần biết thế giới nào, vũ trụ nào, những người tương đồng nhất định sẽ có chỗ nào đó giống nhau."

"Điều này tôi không đảm bảo." Tửu Thôn nở nụ cười dịu dàng.


12.

"Ting–"

Thanh tiến độ "Khởi động" trên mặt tường cuối cùng cũng chạy xong, Tửu Thôn đang nhập bước lệnh khai mở cuối cùng. Tỳ Mộc tựa trên cánh cửa đã bị phong kín, thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh phát ra từ phía bên kia. Cậu nhớ lại một đoạn phim từng xem, thủy triều băng ngoài khơi bao phủ lấy đại địa, chậm chạp nhưng kiên cố tràn vô nuốt chửng những tòa nhà và công trình lớn trên đất liền, dễ như bẻ cành khô, có tiếng kêu hoảng sợ của những người ngoại quốc, còn cả tiếng va chạm kèn kẹt của khối băng nghe mà ê buốt chân răng. Cậu cảm thấy âm thanh phát ra ở bên ngoài cánh cửa cũng giống vậy, nặng nề hơn, mạnh mẽ hơn.

"Bạn... ừm, tớ nên gọi thế nào đây?"

"Tùy cậu thích."

"Vậy cứ gọi bạn thân nhé. Thanh tiến độ đó, 'trứng an toàn' là cái gì?"

"Dùng để thoát thân."

"Tại sao? Đi cửa không được ư?"

"Cậu dán tai lên cánh cửa nghe thử, rồi sẽ biết."

"Cái gì... ừm, ầm ầm, còn cả tiếng đồ vật đập bể nữa. Không phải bên ngoài có cầu thang sao?"

"Đúng."

"Khoan đã, hình như tớ thấy nó càng lúc càng gần hơn!"

"Ừm, chắc nó tức giận rồi."

"... Sao nó đần độn thế, chết không được có phải do tớ muốn đâu? Không, tớ cũng rất đau đầu đây, tại sao mọi người không thể cảm thông và tôn trọng lẫn nhau chứ?"

"Nó khá mạnh, không muốn nói chuyện đạo lý đâu. Chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi."


Hồi tưởng kết thúc, Tửu Thôn cũng đã nhập xong chỉ lệnh, anh ngoắc tay với Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc cứ tưởng cánh cửa bên đó có một thông đạo khác, khom lưng đi vào mới biết nó là một "quả trứng" hình cầu thật.

"Bên trong vỏ trứng có đồ ăn, giữa hai ngọn đèn bên tay trái cậu." Tửu Thôn ngó dáo dác bên ngoài, không biết đánh mất thứ gì, anh nhanh chóng kéo cửa lên, bấm bấm hai hàng nút đèn tròn trên cửa, trông khá giống nút bấm trong thang máy, Tỳ Mộc nghĩ.

Tỳ Mộc gõ hai cái lên vách tường, một khối tường dời ra, bên trong cất chứa một loạt ống thủy tinh.

"Thật ngại quá, tình huống khẩn cấp chưa kịp đổi." Vẻ thành khẩn của Tửu Thôn khiến Tỳ Mộc hơi ngượng ngùng: "Cũng... không phải không uống được..." chỉ là quá khó uống thôi. Cậu đưa một ống cho Tửu Thôn, mình cũng dùng một ống. Tuy không đói lắm, nhưng vẫn cắn răng nhắm mắt húp một hơi.

"Chúng ta ngồi trong đây đợi cứu viện sao?" Tỳ Mộc phát hiện ra bên dưới bức tường giấu rất nhiều ô vuông, cậu vui vẻ gõ tới gõ lui, tìm được mấy món đồ chơi lạ lẫm cổ quái.

"Không, đợi chuẩn bị khởi động xong, Trứng an toàn sẽ đưa chúng ta lên mặt đất."

"Ồ." Tỳ Mộc mở một ngăn kéo vuông ra, bên trong có một chiếc hộp rất tinh xảo, trong hộp chứa một cục bông lớn chừng bàn tay, xúc cảm sờ rất tốt, cậu xách cục bông lên, trông thấy phía dưới còn đính với một vật hình trụ, bề mặt có hình xoắn ốc cộm lên, trông rất quen mắt.

Tỳ Mộc vẫn bận suy tư xem mình đã từng thấy nó ở chỗ nào, bỗng có một cánh tay vươn ra cầm cục bông đi, Tửu Thôn đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cậu, nhẹ giọng ho một cái, dường như rất xấu hổ: "Cậu ấy bảo muốn bỏ nó vô đây, tôi cũng không xem trong đó có thứ gì."

(Con bông nó bỏ cái đuôi thỏ đút đít vô để chơi trò con thỏ nhỏ bị sói đói ăn thịt trong đó à...)

Tỳ Mộc bỗng ngộ ra điều gì, mặt cậu đỏ gay: "Ồ ồ ồ..."

Lần này cậu không dám sờ mó lung tung nữa, chỉ sợ lại khám phá ra tình thú bí mật nào đó của hai vị chủ nhân nơi này, xấu hổ quá!

Tỳ Mộc học theo Tửu Thôn ngồi bắt chéo chân. Không giống căn phòng an toàn, quả trứng an toàn này đâu đâu đều có vết tích của bọn họ, những chiếc tủ vuông được sắp xếp ở độ cao thuận tay nhất, lúc mở tủ vỏ trứng sẽ nhảy ra một chuỗi ngôi sao, còn cả những vật phẩm ở bên trong... Tỳ Mộc sờ mũi.

"Chỗ này là... chuẩn bị cho Tỳ Mộc sao?" Nói ra cái tên của mình từ trong miệng mình khiến cậu cảm thấy khá kì quặc.

"Ừm." Nhắc tới người yêu, cả người Tửu Thôn liền toát lên vẻ dịu dàng, "Lúc đó cảm thấy cậu ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi không ngăn cản được cậu ấy, bèn phải xây một căn phòng, dùng bằng nguyên liệu Cao su non1 có độ mềm cao cùng với quả trứng này để phòng trường hợp. Dù có xảy ra chuyện gì, đồ trữ sẵn trong quả trứng này cũng đủ để chúng tôi sống tới lúc có người tìm ra."

1 Cao su non hay tên tiếng anh là Memory foam, chất liệu mang tên "nhớ" do trung tâm vũ trụ NASA phát minh năm 1966. Lên google để biết thêm thông tin chi tiết.

"Có người tìm chứ?"

"Chỉ cần ba ngày không kí văn kiện, đám người trong viện nghiên cứu sẽ phát điên." Tửu Thôn thờ ơ nói, "Lên trời xuống biển, quật mộ ba thước, cái gì bọn họ cũng làm được."

Đáng sợ... Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tỳ Mộc không khỏi rùng mình.

"Nhưng còn chưa kịp dùng, cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi."

"Cậu ấy sao rồi?"

"Không còn ở đây nữa."

Tỳ Mộc không hiểu: "Không còn ở đây là ý gì, không phải các cậu có đảo ngược sao?"

Nụ cười trên gương mặt Tửu Thôn dần biến mất, cả người rơi vào âm u: "Trong viện nghiên cứu có một nhóm cơ thể, bị thiếu khuyết một bộ phận đặc thù sinh lý, cơ thể vẫn còn sống, ý thức không biết đã đi đâu, nhưng bọn họ vẫn sống, một ngày nào đó trong tương lai sẽ đảo ngược, chỉ là thời gian sẽ rất lâu. Tỳ Mộc... cũng gần giống vậy. Chờ thêm một lần nữa, hoặc thêm một lần lần nữa, bất luận khả năng hay thời điểm đảo ngược nào trong tương lai, hay đảo ngược vĩnh viễn không tới. Cậu ấy chưa chết, chỉ là chưa đảo ngược."

Câu nói ấy nghe như đang tự lừa mình dối người, không chịu chấp nhận sự thật rằng: Người yêu anh đã chết. Tỳ Mộc thấy lạnh, răng đánh vào nhau va lập cập.

"Dọa cậu sợ sao? Xin lỗi." Tửu Thôn lấy lại vẻ ấm áp như thường, "Đợi ra khỏi đây tôi dẫn cậu đi tìm cách trở về. Cậu nói đúng, cậu không thể ở lại đây quá lâu."

"Bởi vì tớ bị quy tắc của vũ trụ này dung nạp, đồng thời quy tắc mà tớ mang theo cũng đang thẩm thấu và xâm nhập vào quy tắc khép kín ở nơi này. Một khi tớ còn ở đây, quy tắc của vũ trụ này sớm muộn gì cũng vì tớ mà tan rã.

Tửu Thôn ngẩn người.

"Bạn thân..." Vẻ mặt Tỳ Mộc nhợt nhạt, "Có phải chúng ta cũng từng diễn ra đoạn đối thoại này, có phải tớ... không chỉ đảo ngược một lần..."

Trứng an toàn khóa chặt lại phát ra tiếng "Cạch", bắt đầu tăng tốc bay lên, ánh đèn trên vỏ trứng chớp tắt chớp lóe, giống ngôi sao đang hấp háy đôi mắt.

"Tớ nhớ lại vũ trụ của tớ có một câu thường nói thế này," Tỳ Mộc run rẩy rất lâu mới nói xong một câu, "Khi gặp nguy hiểm, không nên dùng thang máy."

Trứng an toàn dừng giữa không trung, có tiếng đứt gãy nhỏ nghe sắc nhọn như da gân bị kéo đứt.

Tửu Thôn nhanh chóng bổ nhào về phía Tỳ Mộc, trong khoảnh khắc bất động ngắn ngủi anh túm cậu ôm chặt vào trong lòng, rống to: "Nhắm mắt lại Tỳ Mộc! Đừng sợ, tôi ở cạnh cậu!"

"Aaaaaaaaa–––––––––––––––––––––––– "

Trong tiếng hét kinh hoàng của Tỳ Mộc, trứng an toàn rơi xuống.


"Tỳ Mộc, tôi không có ý nghĩ muốn thương tổn cậu..."

"Nói rồi."

"Đảo ngược của cậu khiến tất cả dòng thời gian bị đẩy lùi."

"Cũng nói rồi."

"Còn câu 'Quy tắc của cậu đã bắt đầu ảnh hưởng đến Ý chí vũ trụ' thì sao?"

"Nói qua rồi. A... Rốt cuộc thì chúng ta đã đảo ngược bao nhiêu lần!" Tỳ Mộc đau đớn lăn lộn trên giường, "Tớ không muốn động nữa, làm gì cũng phải chết. Tuy có đảo ngược, nhưng cái cảm giác biết mình sắp chết đáng sợ lắm."

Tửu Thôn ngồi bên giường, xoa xoa tóc cậu nói: "Không được đảo ngược tiếp nữa, mỗi lần đảo ngược thời gian càng bị rút ngắn. Không biết liệu lần kế có phải sẽ đảo ngược thẳng vào trong 'Trứng an toàn' hay không, lúc đó ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có."

Tỳ Mộc đờ đẫn tuyệt vọng nhìn Tửu Thôn: "Câu này chưa nói."

Bộ dạng này của cậu trông rất tức cười, Tửu Thôn kéo cậu dậy.

"May mà mỗi lần đảo ngược cơ thể được trở về trạng thái khỏe mạnh nhất. Nếu tớ cứ phải uống cái ống thủy tinh đó chi bằng chết thêm vài lần nữa còn hơn." Tỳ Mộc chán nản để mặc cho Tửu Thôn loay hoay giúp cậu.

"Khó uống lắm sao?"

"Tế bào vị giác của mấy người bị thoái hóa rồi à?"

Tỳ Mộc vỗ vỗ gương mặt mình: "Mắng chửi xong rồi, tớ đã lên dây cót. Ý chí vũ trụ tính sao đây? Một lần giết không được nên nó cứ lặp lại vài lần với hy vọng có công mài sắt có ngày nên kim sao?"

Quả thật bất luận Tỳ Mộc nào cũng có thể khiến anh cạn lời. Thanh tiến độ "Khởi động" trên vách tường "Ting" một tiếng hoàn tất cập nhập. Trong ánh nhìn chăm chú của Tỳ Mộc, Tửu Thôn nhập tiếp bước chỉ lệnh cuối cùng. Giữa tiếng gọi "Ê a" của cậu anh bước vào trong Trứng an toàn. Ngay khi Tỳ Mộc không kiên nhẫn muốn kéo anh ra ngoài, Tửu Thôn cầm tờ giấy bước tới.

"Thứ gì đó?" Tỳ Mộc tiến tới xem,"Oà, không hiểu gì cả. Nét chữ xiêu vẹo này của ai thế?"

"Tôi." Tửu Thôn mặt không đổi sắc vo tờ giấy thành một cục.

"Cậu viết lúc nào? Nó có nghĩa gì thế? Ấy, đừng vứt mà."

Tửu Thôn ngăn cậu: "Đừng quan tâm nó, ngồi đi."

Tỳ Mộc nhìn cục giấy lăn vào góc tường, ngoan ngoãn ngồi xuống giường,

"Chữ trên giấy ghi 'Thời gian đang tiến về phía trước' có lẽ được viết trong lần đảo ngược nào trước đó." Tửu Thôn ngồi đối diện với Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc lờ mờ cảm thấy cảnh tượng này rất quen, nhưng cũng có thể là do bị déjà vu ảnh hưởng.

"Nhưng so với sự tồn tại của tờ giấy, nội dung viết trên đó chỉ là thứ yếu thôi. Tôi có thể quả quyết những lần chuẩn bị trứng an toàn trước không hề viết bất kỳ thứ gì, cho dù có cũng không ám chỉ rõ ràng như vậy."

Tỳ Mộc xuôi theo ý tứ của Tửu Thôn tiếp tục ngẫm nghĩ: "Ý của cậu là, nơi này không có thời gian để tham chiếu, chúng ta cứ dựa theo kinh nghiệm của những lần trước, cho rằng mọi lần đảo ngược đều là toàn bộ dòng thời gian bị đẩy lùi. Nhưng bây giờ trứng an toàn còn chưa khởi động, lại xuất hiện một tờ giấy không có khả năng xuất hiện, còn là do cậu để lại trong một lần đảo ngược nào trước đó. Điều này nói rõ, đảo ngược của tớ đang bị biến đổi?"

"Càng lúc càng gần với đảo ngược bình thường." Tửu Thôn bổ sung.

"Việc này... có tính là chuyện tốt không?" Tỳ Mộc cười gượng gạo.

"Rất tệ," Tửu Thôn không chút lưu tình, "Không phải cậu muốn quay về sao?"

Mặt Tỳ Mộc bỗng lóe lên vẻ như đang đấu tranh và kháng cự, Tửu Thôn đột nhiên có dự cảm xấu: "Chẳng lẽ cậu không muốn quay về nữa?"

Tỳ Mộc xoắn xuýt một hồi, khó khăn mở miệng: "Tớ còn có thể trở về sao? Không phải, bạn thân đừng giận, tớ muốn chứ! Nhưng tớ cảm thấy mình không còn khả năng để quay về, chúng ta còn không thoát nổi căn phòng này!"

"Được rồi." Tửu Thôn xoa xoa mi tâm, "Vấn đề bây giờ không phải là cậu có muốn về hay không. Cho dù cậu không muốn, cậu cũng phải trở về."

"Bạn thân?"

"Thời gian đảo ngược càng lúc càng ngắn. Chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành đảo ngược tới một giây trước khi chết, tử vong cứ chồng lặp vô tận, dòng thời gian sẽ không bị ảnh hưởng. Quy tắc đúng đắn cũng không bị tràn ra, vũ trụ khép kín vẫn tiếp tục khép kín."

"Nói chậm thôi, bạn thân! Tớ không theo kịp suy luận của cậu!"

Nhưng Tửu Thôn như đang rơi vào trạng thái cô lập, không thể nghe thấy gì.

"Nhưng điều này là không thể. Sự xung đột giữa các quy tắc, ngoại trừ việc hoàn toàn cách li, chỉ còn cách dung hợp. Vũ trụ của chúng tôi không thể tiếp tục duy trì trạng thái khép kín vĩnh hằng nữa. Một khi bắt đầu vận chuyển, tương lai chỉ có diệt vong."

Tỳ Mộc hít một hơi lạnh, lảo đảo té xuống đất, nhưng chẳng cảm thấy đau.

"Thì ra, 'Quy tắc của vũ trụ này sớm muộn cũng vì tớ mà tan rã' tức là ý này?" Cả vũ trụ diệt vong sẽ thế nào, Tỳ Mộc chưa bao giờ nghĩ tới. Có một quyển sách viết thế này, vũ trụ giãn nở có thể cứ tiếp tục giãn nở, cũng có thể giãn nở đến mức cực hạn rồi sụp đổ và trở về điểm kì dị không– thời gian2". Cụ thể là như thế nào? Không cách nào tưởng tượng.

2 Xem <Thời gian giản sử> của Stephen Hawking để biết thêm chi tiết.

"Làm sao cậu biết được?" Tỳ Mộc thì thào, cậu chợt nhớ tới tập tài liệu đó, thứ đã dẫn cậu chạy ra khỏi căn biệt thự. Tiêu đề viết gì, cảnh cáo đã viết gì ấy nhỉ?


"Luận về quy tắc thiết lập hình thành nên vũ trụ và phương hướng tiến hóa đúng đắn."

"Một khi đã đọc sẽ phải đối mặt với nguy cơ không xác định, không thể trở lại ban đầu được nữa– Khi đã biết được sự thật, mọi lời giả dối sẽ không còn chỗ để che đậy."


Thì ra không chỉ một "cá nhân" không thể trở lại ban đầu, mà là cả vũ trụ?

"Bạn thân!" Tỳ Mộc túm áo Tửu Thôn, "'Phương hướng tiến hóa đúng đắn của vũ trụ' là ý gì? Tỳ Mộc của vũ trụ này tại sao 'không còn nữa'!" Tỳ Mộc gào lên, tai cậu cũng ù đi.

Tửu Thôn sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại: "Cậu đã thấy quyển báo cáo ấy, chính vì xem thấy nó mà chạy ra ngoài?" Là giọng điệu trần thuật.

Tỳ Mộc chột dạ: "Ừ..." thực ra không chỉ nhìn thấy bản báo cáo... hồi tưởng lại lúc đó cậu ghen tuông thật vô lý, quá mức ấu trĩ. Nếu như cậu có thể đợi Tửu Thôn trở lại, thu hết dũng khí mà hỏi anh, có lẽ đã không xảy ra những chuyện thế này?

"Chỉ cần còn tồn tại xung đột, một lúc nào đó nó sẽ bộc phát. Cậu đừng tự trách." Đôi mắt Tửu Thôn dường như xuyên thấu tâm tư cậu.

"Ừm... Tuy tớ rất chột dạ nhưng tớ không để cậu lái sang chuyện khác đâu." Tỳ Mộc buồn buồn nói.

Tửu Thôn chợt cảm thấy, lý luận lúc trước của Tỳ Mộc về việc "Bất đồng vũ trụ tương đồng người sẽ giống nhau" ở một mức độ nào đó vô cùng chính xác. Anh bất đắc dĩ xòe tay ra: "Cậu muốn biết cái gì?"

Tỳ Mộc giống như một đứa bé hiếu học được thầy gọi tới tên, cậu nghiêm túc nói: "Tớ muốn biết 'Phương hướng tiến hóa đúng đắn của vũ trụ' là gì, miêu tả trên bản báo cáo rất giống với vũ trụ của tớ. Vũ trụ của tớ là nơi được gọi là 'tiến hóa đúng đắn' sao? Vũ trụ này không thể xuất hiện quy tắc 'đúng đắn' ấy, nếu không sẽ không trở về được nữa. Tức sự tiến hóa của vũ trụ này hay thứ gì không đúng đắn? Nếu như nó xuất hiện thì sao? Vũ trụ này sẽ diệt vong, nếu vậy tớ của vũ trụ này vì viết 'Quy tắc đúng đắn' mà bị Ý chí vũ trụ hại chết?"

Tửu Thôn một lời khó nói hết.

"Bạn thân?"

"Cậu đều nói hết rồi còn muốn tôi nói gì nữa?"

"QAQ Tớ sai rồi bạn thân, cậu nói đi nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro