Chương 13 - 14 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là xong, công sức ngồi dịch cả tháng chỉ up chưa đầy một tuần hehe. Mọi người đọc vui vẻ.

13.

Lập luận dưới đây đều là phỏng đoán và giả thuyết của một cá nhân, không hỗ trợ số liệu đo đạc và nền tảng dữ liệu thí nghiệm nào.

Đây là một vũ trụ đã xơ cứng.

10^–35 giây sau vụ nổ lớn, hạt vi lượng, boson, lepton, các hạt nhỏ bắt đầu hình thành.

10^–12 giây sau vụ nổ lớn, hạt nhân, nơtron, cùng với phản hạt hình thành.

10 giây sau vụ nổ lớn, hydrogen, helium ổn định hạt nhân hình thành1.

1 Ba đoạn "Sau vụ nổ lớn... hạt nhân nguyên tử hình thành" Trích từ "Vụ nổ lớn" trên Bách độ bách khoa. (Chú thích của tác giả.)

Mà trước khi những vật chất nói trên hình thành, quy tắc của các vũ trụ cũng đã bắt đầu quy hoạch thành hệ thống. Có vũ trụ quy tắc bài trừ nhau không sống qua nổi 10^–35 giây. Khi lực hấp dẫn thống nhất về mặt vật lý, nó bắt đầu tách thành lực tác động mạnh yếu, thế giới cũng bắt đầu phân băng ly tán. Có một vài vũ trụ may mắn hơn, sống tới thời kỳ nguyên tố và vật chất hình thành, nhưng trăm tỷ năm không thể tạo ra nền văn minh vũ trụ, "chết" trong im lặng vĩnh hằng.

Vũ trụ này tương đối may mắn. 88 tỷ năm trước sinh ra cơ thể sống hữu cơ đầu tiên, 600 vạn năm trước xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ, trong vũ trụ cô tịch bắt đầu có âm thanh, bắt đầu nhảy vọt phát triển. Nhưng không ai biết quy tắc đã nhầm lẫn ở chỗ nào, và vì sao sinh ra "Ý chí vũ trụ" để bảo vệ quy tắc đó. Tới khi có người phát hiện, thế giới này đã không còn tân sinh2.

2 Những sinh mệnh mới chào đời.

Ban đầu, loài người kinh hoảng bất an, cứ ngỡ tận thế đã đến, mãi tới khi nghiên cứu viên đầu tiên trên thế giới đưa ra "Lý luận sinh tử", chỉ có hiến tế "Tử vong" mới có thể xuất hiện "Tân sinh". Sau đó loài người lại hoảng sợ nhận ra, thế giới này cũng không có tử vong. Thế giới nhanh chóng phân chia thành hai thái cực, một bên ca tụng sự sống vĩnh hằng, vũ trụ ban ân, một bên không mệt mỏi tìm cách chết, để tạo ra tân sinh. Cảnh tận thế này cứ thế mà cuồng hoan kéo dài gần 300 năm, chỉ ngừng lại khi "Viện nghiên cứu" ra đời.


"Tôi không phải người sáng lập." Tửu Thôn đón lấy ánh mắt lấp lánh ánh sao như đang nói "Tớ được thấy ai kia, tớ được thấy nhân vật lịch sử!!!" của Tỳ Mộc, bình tĩnh đánh vỡ mộng đẹp của cậu.

"Ồ." Giọng nói Tỳ Mộc nồng nặc thất vọng.


Viện nghiên cứu được thành lập bởi nghiên cứu viên đã đề xuất ra "Lý luận sinh tử", mục đích là để thế giới trở về nguyên trạng, có sinh có tử. Đương nhiên, ông ta thất bại, tất cả bọn họ đều thất bại. Bọn họ nhận ra vấn đề không phải ở người, cũng không phải ở hành tinh. Cả vũ trụ biến thành một vòng tròn khép kín, cưỡng chế đình chỉ tất cả các tiến trình. Không sinh, không tử, không tiến lên, không lùi lại, mọi thứ dừng ở trạng thái cân bằng, duy trì tại mức trao đổi thấp nhất. Thời gian luôn có thể mang đi tất cả, chưa đầy một ngàn năm, loài người đã thích ứng, toàn bộ quy tắc đều thành lẽ đương nhiên.


"Vậy nghiên cứu viên đề ra 'Lý luận sinh tử' đâu?"

"Phát điên rồi, cậu cứ đi dạo trên đường, may mắn sẽ thấy một kẻ đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu đi khắp nơi lôi kéo người khác, kể chuyện 'Vũ trụ đã chết', đó chính là ông ta."

"Chúng ta không ra khỏi đây được." Tỳ Mộc nhắc nhở anh.

"Cũng đúng." Tửu Thôn cười cười, tiếp tục nói: "Sinh vật sống dưới quy tắc vĩnh viễn không biết quy tắc đã sai sót chỗ nào. Trước kia tôi cũng không hiểu, cho tới khi gặp được Tỳ Mộc– Tỳ Mộc của vũ trụ này."

Tỳ Mộc ngồi thẳng người.

"Cậu ấy là người kiên định theo phái 'Tử sinh', trong đầu luôn có những ý tưởng quái dị." Gương mặt Tửu Thôn nhàn nhạt ý cười, "Lúc ấy tôi vừa mới tiếp nhận viện nghiên cứu, cậu ấy luôn lít nha lít nhít bên tai tôi, rất ồn ào, nhưng không thấy phiền." Nói tới cũng kỳ quái, Tửu Thôn cứ tưởng mình đã quên mất bộ dáng cậu. Nhưng hiện tại, hình bóng của Tỳ Mộc, nhất cử nhất động của cậu lại bướng bỉnh nhảy ra, diễu võ dương oai trong não anh.

"Bạn thân..." Tỳ Mộc nói đến phân nửa vội vã bụm miệng, cậu có cảm giác mình vừa cướp mất thứ gì của người ta.

Tửu Thôn ra hiệu anh không sao: "Có một ngày trở về nhà, cậu ấy nói mình đã gặp được Viện trưởng tiền nhiệm, cùng ông ấy hàn huyên. Tôi không biết cậu ấy nói chuyện với một người trạng thái tinh thần không bình thường bằng cách nào. Nhưng cậu ấy nói biết cách để thôi thúc vũ trụ tiến lên, chỉ không có cách chứng minh, đành viết một quyển báo cáo cho tôi."

"Nhưng cậu ấy..."

"Vẫn chết. Cậu ấy còn sống, không khác gì đã chết." Tay Tửu Thôn phất qua chiếc giường chất liệu đặc biệt, "Ý thức của cậu ấy trực tiếp bị bóc tách khỏi cơ thể. Tôi không ngờ còn có cách này. Lúc đó tôi đang xử lý sự cố năng lượng đảo ngược vượt lằn ranh đỏ. Cậu ấy nói với tôi cảm thấy cơ thể không ổn lắm, tôi chỉ an ủi cậu ấy vài câu, lại chẳng để trong lòng."

"Hôm sau thức dậy, tôi phát hiện cậu ấy không tỉnh lại nữa. Rõ ràng còn bên cạnh tôi, nhưng chẳng còn ý thức." Tửu Thôn nhắm nghiền hai mắt, vươn tay ra muốn bắt lấy thứ gì, lại chẳng có gì cả.

Trái tim Tỳ Mộc nhói lên, mắt mũi thấy đắng chát, cậu sờ lên cơ thể này đã từng gặp tai nạn, tình yêu và trịnh trọng của người khác gởi gắm ở trên nó, cậu lại không thể đáp lại.

Trái lại, Tửu Thôn rất nhanh thoát ra khỏi nỗi buồn, anh an ủi Tỳ Mộc: "Cậu đừng buồn, tôi biết cậu ấy vẫn còn ở trong vũ trụ này. Vũ trụ này phải duy trì trạng thái 'Bất biến', tất cả vật chất không thể biến mất hay chuyển hóa. Nên cậu ấy chỉ là đi đâu đó mà thôi, còn tôi chỉ cần đưa cậu ấy trở về, cậu tới đây, biết đâu lại là một bước ngoặt lớn."

Tỳ Mộc rầu rĩ "Ồ" một tiếng, cậu biết Tửu Thôn đang trấn an cậu.

"Tôi nói thật." Tửu Thôn nghiêm túc nói.

"Ồ." Tỳ Mộc sụt sịt mũi, "Vậy tớ phải làm gì?"

"Khiến cho quy tắc của vũ trụ này sụp đổ."

Tỳ Mộc hoài nghi mình nghe nhầm: "Cậu muốn tớ làm gì?"

"Cậu không nghe nhầm, cũng không hiểu sai. Cậu cần phải phá vỡ quy tắc cố hóa của vũ trụ này, làm nó tiếp tục chuyển động, nói ngắn gọn là làm nó sụp đổ." Tửu Thôn lặp lại một lần, "Cũng chỉ có vậy, cậu mới có cơ hội quay về."

"Tớ không đồng ý!" Tỳ Mộc đứng phắt dậy, khiếp sợ tột đỉnh, "Tớ mặc kệ mấy người nghĩ thế nào, vũ trụ xơ cứng hay ngừng phát triển, hay phán quyết quy tắc của vũ trụ là sai lầm. Nhưng loài người còn sống, đây có lẽ là cách mà thế giới này vận chuyển, đối với vũ trụ này thì nó là đúng, cho dù tớ không thể quay về cũng không được. Cậu... dựa vào cái gì mà quyết định sống chết của nó!"

"1325 lần."

"Cái gì?"

Không kích động như Tỳ Mộc, Tửu Thôn bình tĩnh ngồi yên, anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp mà bao dung: "Từ xưa tới nay, 'lằn ranh đỏ' sụp đổ ghi lại trong sách tổng cộng đã xảy ra hơn 1325 lần, khả năng điều khiển năng lượng đảo ngược của vũ trụ là có hạn. Chúng tôi tính sơ được, nó có thể chứa đựng đảo ngược cùng lúc của 120 tỷ sinh vật, 120 tỷ này được xưng là 'Giới hạn đảo ngược'."

Tỳ Mộc đứng cách Tửu Thôn một bước chân, khoanh tay nhìn anh: "Vượt qua sẽ thế nào?"

"Sẽ giống như vậy." Tửu Thôn hất cằm.

Tỳ Mộc nhìn xung quanh mới ý thức được Tửu Thôn đang nói cậu. Cậu nhìn mình một hồi, đột nhiên bừng tỉnh: "Cậu đang nói Tỳ Mộc của thế giới này?"

"Đội điều tra bí mật ở trên tầng cao nhất của viện nghiên cứu cất giữ vài ngàn cơ thể giống như vậy. Không sống không chết, chỉ có rất ít mới đưa vào được vài hôm thì biến mất, có thể cho là đảo ngược chậm. Nhưng đại đa số đã nằm hơn mấy ngàn năm, lúc vào là dạng gì, bây giờ vẫn như vậy." Tửu Thôn chậm rãi nói từng chữ, để Tỳ Mộc nghe rõ ràng, "Cho dù không có cậu, vũ trụ này cũng đang tự sụp đổ. Nó muốn đóng chặt bản thân, tưởng sẽ tránh khỏi tai họa như những vũ trụ khác, nhưng chỉ tự lừa mình dối người thôi."

"Dù có lừa mình dối người..." Tỳ Mộc lưỡng lự, "Mọi người cũng còn sống được lâu..."

Tửu Thôn cười nhạo: "Chúng tôi còn sống chưa đủ lâu?"

Tỳ Mộc ý thức mình ngớ ngẩn, mang thế giới quan của mình đặt lên nơi này. Tửu Thôn vỗ lên giường, Tỳ Mộc chần chừ một lúc, mới chậm chạp ngồi xuống.

Thấy thái độ của cậu đã dịu xuống, Tửu Thôn mới mở miệng: "Đợi chết mới là chết thật, chủ động phản kích mới có khả năng trở lại, tôi cần cậu giúp đỡ, Tỳ Mộc."

Tỳ Mộc cúi thấp đầu: "Bạn thân... cậu thật sự rất có tiềm năng đi bán đa cấp."

Tửu Thôn vui vẻ: "Ở nơi này chúng tôi không có cái đó."

"Vậy, tớ phải làm sao đây?"

"Tôi còn tưởng phải rất tốn thời gian mới thuyết phục được cậu."

"Tớ tin vào phán đoán của cậu." Tỳ Mộc kiên định nhìn vào đôi mắt Tửu Thôn, "Tớ tin cậu, bạn thân."


"Một lát nữa Ý chí vũ trụ sẽ tới quấy nhiễu cậu, cậu đừng sợ, căn phòng này có thể chống đỡ rất lâu." Tửu Thôn để Tỳ Mộc ngồi ở chính giữa giường, ánh sáng màu vàng ấm lấp lóe xung quanh giống ngọn lửa chập chờn, còn Tỳ Mộc là tế phẩm trên tế đài, "Mà tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Ngón tay Tửu Thôn mơn trớn gương mặt Tỳ Mộc.

"Tớ đang nghĩ mình có nên dùng thêm một ống thủy tinh nữa không, đi rồi không còn được nếm thử hương vị khó uống đó nữa." Tỳ Mộc khẽ cười, Tửu Thôn nhận ra trong nụ cười đó không che giấu nổi vẻ căng thẳng, anh bóp bóp tay Tỳ Mộc trấn an cậu.

"Lúc trở về hãy ăn thật ngon nhé." Tửu Thôn vỗ vai cậu, lùi đến bên giường.

"Bạn thân!" Tỳ Mộc vội vã gọi anh.

"Sao thế?"

"Nếu như... Vũ trụ sụp đổ rồi tớ cũng không trở về được thì sao?"

Tửu Thôn lặng lẽ nhìn Tỳ Mộc, đôi mắt như xuyên thấu cậu nhìn vào thứ càng sâu hơn, anh chậm rãi nói: "Vậy tôi sẽ để cả vũ trụ bồi táng cùng cậu."

"?!"

"Đùa thôi." Tửu Thôn nhún vai, "Cứ coi như cậu đang cứu rỗi anh lớn vũ trụ khỏi con đường lầm lạc đi."

"Các cậu cũng hay nói thế này?"

"Tuy không biết ý cậu là gì, nhưng nhìn biểu hiện thì có lẽ không giống chỗ các cậu đâu."


Tửu Thôn đứng cách cậu vài mét, bảo trì một cự li nhất định để bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý kịp thời và đến bên cạnh cậu. Thấy Tỳ Mộc nhìn về phía này, Tửu Thôn gật đầu với cậu.

Tỳ Mộc nghĩ, câu "Bồi táng" ấy hẳn là lời trong lòng của Tửu Thôn, nhưng bây giờ chẳng còn lựa chọn nào cho cậu cả.

Nói ra được thì tốt, đừng ngừng lại. Tỳ Mộc chuyển trong đầu câu nói của Tửu Thôn, gồng mình nhắm mắt lại, sau đó mở ra:

"Loài người biết đến nền tảng vật lý bắt nguồn từ cơ học– Bất cứ vật thể đều bảo trì tĩnh tại hoặc chuyển động tuyến tính thống nhất, cho tới khi có ngoại lực ép nó chuyển sang trạng thái vận động mới thôi3."

3 Đoạn này xin trí kính <Giáo viên làng quê> của thầy Lưu Từ Hân. (Chú thích của tác giả)

Lúc đầu cậu còn hơi nói lắp, nhưng càng nói càng trôi chảy, những kiến thức này cậu từng đọc thuộc vô số lần, một khi đã bắt đầu mọi thứ cứ mạch lạc tuôn ra khỏi miệng.

"... Hạt di chuyển tại một điểm nhất định nào đó trên vòng tròn có bán kính R..."

"Ầm–––" một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài.

"Nói tiếp đi." Tửu Thôn như không hề bị ảnh hưởng, Tỳ Mộc khẽ sửng sốt, lắp bắp nói tiếp: "... Quỹ đạo của chuyển động là chuyển động của chu vi, được gọi là chuyển động tròn. "

Chờ cậu đọc xong nội dung Vật lý cổ điển, tiếng đá rơi ầm ầm đã rất gần ngay cửa, Tửu Thôn mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đề phòng.

"Vật chất do nguyên tử và phân tử cấu thành, nguyên tử do hạt nhân nguyên tử và điện tử hạt nhân hợp thành, hạt nhân nguyên tử mang điện dương, điện tử hạt nhân mang... A!"

Không biết bức tường hay cánh cửa bị đập phải lõm vào trong, gần như có thể trông thấy góc cạnh của tảng đá, ánh đèn trên tường tắt ngúm, nhưng chất liệu mềm dẻo trắng thuần của căn phòng vẫn kiên cố đón đỡ làn sóng va chạm này.

Tỳ Mộc không kìm được gào lên: "Mang điện âm! Chuyển động hạt nhân!" cậu gào to tới mức không nghe thấy gì, nhưng không dám ngừng lại.

Vật lý lượng tử Tỳ Mộc không biết nhiều, cậu vắt hết óc cũng không nghĩ ra được gì để nói, từng tảng đá đâm xuyên tạo thành từng lỗ hổng trên thành tường, chậm rãi đè lên những khe nứt. Tửu Thôn quay lại giường, khi viên đá đầu tiên lọt vô phòng, anh mạnh mẽ đập xuống giường, chất liệu mềm dẻo từ bốn phía giường bao quanh lại, bọc bọn họ ở bên trong.

Trong bóng đêm, Tỳ Mộc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tửu Thôn, dù không gian đã thu hẹp cũng không mang cho cậu chút cảm giác an toàn nào.

Giữa những tiếng thở sâu lấy hơi, Tỳ Mộc nghe thấy một âm thanh nhỏ, trước mắt bỗng phát ra ánh sáng, Tửu Thôn đặt những chiếc khuy đèn lớn nhỏ bên chân cậu.

"Quy tắc của vũ trụ các cậu thật thú vị, còn nữa không?"

Giọng của anh rất dịu dàng, Tỳ Mộc đột nhiên rất muốn khóc, cậu nghẹn ngào gật đầu, nuốt khan vài cái bắt đầu đọc thuộc quy luật vận động của thiên thể.


Tỳ Mộc bật run cầm cập, cách hai lớp quần áo vẫn có thể nhận ra sự run rẩy của cậu. Tửu Thôn biết cậu rất sợ, cho dù anh có truyền cho cậu đủ dũng khí, hay đổ đầy một chén canh gà, thì sự sợ hãi này cũng xuất phát từ bản năng, không ai khống chế được.

Tửu Thôn nhẹ nhàng ôm chặt cậu, cậu khẽ run một cái, giọng nói cũng dần bình tĩnh hơn, Tỳ Mộc cảm kích nhìn anh. Tửu Thôn cảm thấy mình cực kì bỉ ổi, bởi vì tư tâm của anh đã kéo cậu xuống nước, lợi dụng lòng tin của cậu, làm ra chuyện mà chẳng ai đoán được kết cục. Bao nhiêu tin tưởng ấy, chỉ là do anh có gương mặt giống với người mà cậu tin nhất. Nói cậu là Tỳ Mộc, cậu nhất quyết tin vào, nói rằng sẽ không thương tổn cậu, cậu cũng nhanh chóng đón nhận. Ngang nhiên bảo cậu phá hủy vũ trụ này, cậu cũng răm rắp nghe, cả cậu hay người ấy đều ngốc nghếch như nhau, ngốc nghếch đến mức khiến anh đau lòng.

Tửu Thôn siết chặt cánh tay, anh không tin vào thần thánh hay thượng đế mà dân gian đồn đại, nhưng lúc này từ tận đáy lòng anh hy vọng, Tỳ Mộc có thể trở về vũ trụ của cậu, đi gặp người cậu yêu. Còn anh, nếu như thành công, anh sẽ đi tìm Tỳ Mộc của mình. Nếu như thất bại, vậy thì anh có thể gặp được Tỳ Mộc của anh rồi.


Tảng đá trên đầu rơi xuống đâm vào mặt cậu, Tỳ Mộc biết mình phải kiên cường hơn nữa, nhưng cậu vẫn không khống chế được. Rõ ràng cậu đã trải qua không biết bao lần tử vong, thế mà mỗi khi cái chết ập tới, cậu đều rất sợ hãi. Nhất là lần này, cậu thấy phẫn nộ, cảm giác phẫn nộ này giống như mỗi tảng đá đang rơi xuống, mang theo phần đầu sắc nhọn được dũa gọt tỉ mỉ, mỗi khối đá đều đang tức giận mà phát run. Cậu vùi đầu vào lòng Tửu Thôn, hai cánh tay anh là sức mạnh cuối cùng khiến cậu kiên trì, cậu dường như ngửi được mùi máu tanh, càng lúc càng nồng hơn, nhưng cậu không dám ngừng lại hỏi Tửu Thôn thế nào, đầu óc cậu sắp nổ tung, còn cậu chẳng có chút linh cảm nào về việc Ý chí vũ trụ sẽ sụp đổ. Cậu muốn khóc, cậu muốn lớn tiếng hỏi liệu những việc cậu làm có phải đều vô dụng, cậu cũng hy vọng Tửu Thôn vẫn bình an vô sự. Tửu Thôn còn phải đi tìm Tỳ Mộc của mình, anh không thể xảy ra chuyện gì được.

Tỳ Mộc chợt thấy sự vật trước mắt cậu trở nên mơ hồ, cậu mờ mịt ngẩng đầu, trong ánh mắt dịu dàng vẫn không hề thay đổi của Tửu Thôn, cậu nhận ra khoảnh khắc ấy dường như có gì đó đang thay đổi.

Phương trình năng lượng Einstein.

Tỳ Mộc thì thào: "Thuyết tương đối đặc biệt, công thức thay đổi chất lượng, m bằng..." trước mắt cậu xuất hiện những hình ảnh chồng lập, cơ thể càng lúc càng nặng, nhưng có gì đó cũng càng lúc càng nhẹ.

Tửu Thôn dường như cũng nhận ra sự khác thường này, dưới ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt anh tuy tái nhợt mà dịu dàng vô cùng, anh đột nhiên bật cười, cười đến thật tươi rói, không hề giống những nụ cười trước đây, phải chăng anh cũng biết, lúc chia ly nhất định phải lưu lại ấn tượng đẹp nhất?

Gương mặt Tửu Thôn tựa lại gần, trước khi ý thức của Tỳ Mộc hoàn toàn thoát ly, cậu nghe thấy một câu chúc phúc đẹp nhất thế giới này.

"Tạm biệt, Tỳ Mộc. Chúc cậu hạnh phúc."

Sau đó, cậu không biết gì nữa.


14.

Tửu Thôn ho ra một búng máu, lưỡi dao mỏng từ phía sau đâm xuyên qua phổi anh, tạm thời chưa chết được. Tửu Thôn vươn tay bắt lấy viên đá đang rơi vô giữa mi tâm.

"Cậu ấy đi rồi, nơi này đã bắt đầu sụp đổ. Mày vẫn muốn tiêu hao năng lượng để đấu với tao?" dường như nghe hiểu lời của anh, đá từ khắp nơi đang chen nhau rơi xuống bỗng ngừng lại.

Tửu Thôn gỡ bỏ chất liệu dẻo bị đâm lủng thành hàng ngàn lỗ hổng ra, vịn tảng đá gắng gượng đứng dậy, anh đá vụn đá chồng chất bên chân sang một bên, "Tránh ra."

Tảng đá đành phải lăn ra nhường cho anh một lối đi.

Hồi đó tại sao anh lại xây căn phòng an toàn ở sâu dưới lòng đất nhỉ? Tửu Thôn phải nghỉ chân ba lần mới lên được phía trên. Bên ngoài rất lộn xộn, khắp nơi người người té xuống bất động, một lát sau mới bò dậy nghẹn ngào kêu gào. Tửu Thôn không quan tâm bọn họ, anh bước đến phòng điều khiển lớn, bấm tất cả các nút trên máy, cầm micro thử giọng vài lần, xác nhận chương trình phát sóng vẫn hoạt động bình thường.

"Tôi là Tửu Thôn, người phụ trách đương nhiệm tối cao của viện nghiên cứu."

"Những người tinh thần bình thường còn có thể khôi phục xin hãy ngừng lại hành vi tự hoại. Nhắc lại một lần, những người tinh thần bình thường còn có thể khôi phục xin hãy ngừng lại hành vi tự hoại."

Giọng nói của Tửu Thôn từ công cụ truyền tin, xe chở đài phát thanh, thiết bị phát âm trong các cửa hàng, cùng nhiều nơi phát lại.

"Cuối cùng ông cũng tới? Tôi cứ tưởng ông lại cho tôi leo cây chứ. Người ta đau lòng quá đi."

Giọng điệu chỉ sợ thiên hạ không loạn vừa cất lên liền biết là của "Thanh Hành Đăng". Tửu Thôn quay đầu chào hỏi tổ trưởng đội điều tra bí mật dưới trướng mình.

"Nhiệm vụ bí mật chính là nhiệm vụ bí mật. Việc gì phải nói với đám nhóc kia là tôi phạm tội nên bị nhốt lại. Mấy cô gái nhỏ vừa trông thấy tôi liền bật khóc rấm rứt. Ôi chao, nghe mà đau lòng." Thanh Hành Đăng đạp gót giày cao gót bước tới, đặt một tờ giấy nhỏ lên tay Tửu Thôn, cô quan sát Tửu Thôn từ trên xuống dưới, rồi tặc lưỡi: "Ông nhếch nhác quá."

Tửu Thôn lờ đi, liếc nhìn tờ giấy khổ 272x196, rồi bật máy phát thanh lên:

"48 tiếng kể từ bây giờ trở đi, Quy tắc vũ trụ sẽ hoàn toàn sụp đổ, xin chúc mừng tất cả mọi người sắp được nghênh đón cái chết," Anh hơi ngừng lại, không thèm để tâm đến câu bình luận "Biến thái" của Thanh Hành Đăng ở sau lưng, "Hoặc là tân sinh. Tin tốt là Đội trưởng đội điều tra bí mật của chúng tôi đã tính toán được, khả năng sống sót của chúng ta là 20%, xin hãy quý trọng những sinh mệnh còn sót lại!"

"Tiếp theo ông định đi đâu?" Thanh Hành Đăng hỏi.

"Tùy ý." Tửu Thôn không thèm ngoảnh đầu lại.

"Ồ. Tôi còn tưởng ông thuộc tuýp 'Quý trọng sinh mạng' đấy..." Thanh Hành Đăng bỗng im bặt, cô trầm mặc nhìn theo động tác của Tửu Thôn, anh dịu dàng bế người đang nằm trên ghế sa lon lên, bên dưới mũ lưỡi trai lộ ra mấy sợi tóc trắng, cậu thanh niên ngã vào lòng Tửu Thôn, tựa như một con rối tinh xảo mà nặng nề tử khí.

"Cậu ấy trở về rồi?" Thanh Hành Đăng thấp giọng hỏi.

"Chắc vậy." Tửu Thôn hôn nhẹ lên tóc mai người trong lòng, vẫy tay chào lão bằng hữu của mình, "Có cơ hội sẽ gặp lại."

Thanh Hành Đăng ngẩn người nhìn theo bóng lưng hai người họ, càng lúc càng xa, khẽ trả lời: "Có cơ hội... gặp lại." Còn có cơ hội không? Cô không ngừng suy nghĩ.


"Mẹ nó! Bổn đại gia có ngày sẽ đập bể cái phòng thí nghiệm rách nát của mấy người!"

"Ông đập đi! Đập rồi cậu ấy càng không tỉnh lại! Đồ thô lỗ."

"Hồng Diệp bà đừng chọc giận ổng nữa. Thí nghiệm xảy ra vấn đề cũng là lỗi của chúng ta mà."

"Thí nghiệm của thầy Tình Minh sao có thể có vấn đề được! Cảnh báo rủi ro cũng do cậu ấy ký, sao lại đổ lên đầu thầy Tình Minh!"

"Cảnh báo rủi ro? Ha, nếu như Tỳ Mộc không tỉnh lại, tất cả những người tham dự cùng cái phòng thí nghiệm này, tôi đốt hết không chừa kẻ nào!"

"Ông!"

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Bọn thầy chắc chắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Hồng Diệp em cũng đừng nói nữa!"


Cậu nghe thấy xung quanh kêu "ông ông", rất ồn ào. Tảng đá đã sụp xuống rồi sao? Tửu Thôn còn sống chứ? Hay là... lại đảo ngược rồi?

Nghĩ vậy, lòng cậu chợt lạnh buốt. Cậu chậm rãi mở mắt ra.

"A! Anh ấy mở mắt rồi kìa!"

Cậu nghe thấy giọng nói của một bé gái cất lên.

Xung quanh lập tức xuất hiện thêm vài bóng đen, có người vươn tay giúp cậu che ánh sáng trước mắt, giữa khoảng đen vô tận cuối cùng cũng hiện lên những màu sắc khác.

Cậu chớp chớp mắt nhìn, nước mắt bỗng tuôn dài.

"Bạn thân."

"Tôi đây." Người ấy nắm lấy bàn tay cậu khẽ nâng lên, "Cậu thấy thế nào? Giọng nói cậu hơi khàn, đừng nói gì cả."

Cậu cố gắng chớp mắt, muốn nhìn rõ gương mặt của người ấy. Sau đó, bàn tay ấm áp giúp cậu che ánh sáng lau sạch nước mắt cho cậu.

Là bạn thân, cậu bừng tỉnh. Bạn thân với mái tóc đỏ cột lên cao.

Tất cả cảm xúc trong một cái liếc mắt tựa như bộc phát và phun trào.

Tỳ Mộc không có chút cảm giác vui mừng khi được trở về. Cậu nghĩ về Tửu Thôn và Tỳ Mộc ở thế giới đó, cậu còn nghĩ phải chăng người dịu dàng giống Tửu Thôn ấy đang lừa cậu, vì để cho cậu trở về.

Tửu Thôn đón lấy Tỳ Mộc bổ nhào tới, cậu đang khóc, cổ họng quá lâu không nói không phát ra thành tiếng. Nhưng cậu cứ gào lên mà khóc, tiếng khóc khàn khàn, nghe rất bi ai, rạch một đường dài vào tim Tửu Thôn, khiến anh với cậu cùng đau lòng.

Thần Nhạc nhanh chóng nháy mắt ra hiệu kéo Hồng Diệp ra ngoài, để lại riêng tư cho bọn họ trong phòng thí nghiệm.

Ngày hôm đó, Tỳ Mộc khóc rất lâu, rất lâu.


END.

____________________

Tuy tác giả khẳng định là HE. Nhưng còn tùy vào cảm nhận của mỗi người về HE như nào.

Cá nhân mình khi đọc xong dòng cuối, cũng như dịch xong dòng cuối. Mình vẫn cảm thấy rất đau lòng, HE không hạnh phúc như mình tưởng tượng. 

Tửu Thôn ở vũ trụ bất biến, hy vọng anh cũng phải hạnh phúc. Sống một cuộc đời dài đằng đẵng thê lương chỉ để chờ Tỳ Mộc của anh quay lại. Thật hy vọng có phép màu gì đó đưa Tỳ Mộc của anh về. 

Mọi người đọc xong thả tim và bình luận nhé. Vì mình thực sự rất muốn cho chị tác giả xem và biết về cảm nhận của độc giả về tác phẩm của mình. Hì hì. Cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro