1. Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tửu Thôn đột nhiên sinh ra cảm giác kì lạ đối với Quỷ Tướng của hắn.

Khi hai người cùng nhau uống rượu, Tỳ Mộc luôn luôn là người say trước. Lúc say, miệng y toàn thốt ra những lời kì lạ. Tửu Thôn không quan tâm đến những lời lẽ kì quặc đó, thứ hắn quan tâm là gương mặt và làn da ửng hồng thật quyến rũ của y, đôi môi mềm mại liên tục mấp máy tựa như mời gọi người khác làm hành động môi chạm môi với mình. Đột nhiên hắn cảm thấy Tỳ Mộc là yêu quái xinh đẹp nhất thế gian này. Tửu Thôn nghĩ bản thân chắc chắn đang có vấn đề, vì lí gì lại có tình ý với vị Quỷ Tướng anh dũng, trung thành, sẵn sàng hi sinh thân mình vì hắn chứ? Tỳ Mộc lại là nam nhân, giữa hai nam nhân sẽ không bao giờ có kết quả.Lại bảo, miệng lưỡi thiên hạ cái gì chúng nó cũng bàn ra được, dù hắn không để tâm cái thanh danh của Quỷ Vương này đi nữa thì đó vẫn là một vấn đề phiền phức. Hơn nữa, một nam tử cường đại như Tỳ Mộc Đồng Tử sẽ chấp nhận thứ tình cảm này sao? Đúng là nực cười. Y chịu quy phục dưới trướng hắn không có nghĩa hắn bảo gì y cũng vâng lời.

Muốn bên cạnh một người khó như vậy sao?

Đã thế thì... đành buông bỏ vậy.

=========

"Bạn thân! Thêm chén nữa! Ta quyết định... hức... không say không về... hức...!"

"Ngươi say quá rồi Tỳ Mộc Đồng Tử. Bổn đại gia dìu ngươi về phòng."

"Không đời nào! Ta muốn uống nữa, tiếp tục nào bạn thân! Cạn chén!"

"Thật hết cách với ngươi..."

Và cứ như vậy, hắn nhận ra bản thân ngày càng chiều chuộng y hơn. Buông bỏ kiểu gì cho xong?

Dù tửu lượng có tốt cỡ nào thì Tỳ Mộc vẫn kém Tửu Thôn một bậc, rồi sẽ đến lúc y gục ngã vì men say. Hắn chỉ chờ có thế, để chộp lấy cái cớ chính đáng mà ôm người ta vào lòng. Đám người hầu trên đường đi lúc này đúng là kỳ đà cản mũi tuy là có ý tốt. Chúng sợ Quỷ Vương đêm khuya mệt nhọc, ngỏ ý đảm nhận trách nhiệm dìu Quỷ Tướng về phòng hộ. Nghiến răng, hắn nhăn nhó, quát:

"Lui ra hết đi!"

Chúng giật thót mình, vạn phần khó hiểu nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cun cút nghe lời.

Đại Giang Sơn ban đêm luôn có tiếng dế kêu inh ỏi, nhưng lọt vào tai Tửu Thôn chỉ có tiếng ngáy ngủ của vị Quỷ Tướng đang yên giấc lành. Thật bình yên làm sao, Tửu Thôn bất giác mỉm cười, chỉ có hắn mới là người được phép nhìn thấy mặt đáng yêu này của Tỳ Mộc.

"Bổn đại gia có từng đối xử như thế này với ngươi không?" Hắn ngồi xổm xuống, tùy ý nghịch mấy lọn tóc của y.

=======

Nhiều ngày sau, Tửu Thôn càng giữ khoảng cách với Tỳ Mộc hơn, để đoạn tình cảm này không dài ra thêm chút nào nữa...

Chuyện là hôm kia bọn hắn đã cải trang thành con người đến kinh đô chơi hội. Vốn dĩ Tửu Thôn muốn đi một mình cho khuây khoả, cho vơi đi nỗi lòng thầm kín lâu nay. Tất nhiên, vị Quỷ Tướng phiền phức nào dám rời mắt khỏi hắn, vậy nên nó đã trở thành một buổi "hẹn hò" theo sự suy diễn trong tâm trí hắn. Cả hai đã có quãng thời gian nhiều niềm vui và đáng nhớ. Quả thật, từ lúc tỉnh lại đến giờ, những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của đời hắn không một khung cảnh nào thiếu đi Tỳ Mộc. Tên ngốc đó lại khiến hắn thêm yêu nữa rồi.

Tối đó, hai người họ chọn tá túc tại kinh đô một đêm, sáng hôm sau mới khởi hành về Đại Giang Sơn. Họ dùng chung một phòng trọ để tiết kiệm tiền, Tỳ Mộc đã đề nghị nhu thế, Tửu Thôn định bụng từ chối thì filter lấp la lấp lánh qua đôi mắt hắn khi nhìn gương mặt cầu xin của y làm hắn xiêu lòng.

"Chúng ta thừa tiền ở riêng mà, Tỳ Mộc Đồng Tử?"

"Nhưng ta phải bảo vệ bạn tốt của ta!"

Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì Tửu Thôn đã đồng ý. Nhưng hắn đâu ngờ cái gật đầu đó đã đưa hắn vào một tình huống cực kỳ khó xử. Y phục ngủ của Tỳ Mộc có phần hở da hở thịt, khác hoàn toàn với chiến giáp kín bưng thường ngày. Tuy nằm khác nệm, nhưng khi Tỳ Mộc trở mình và đối diện với Tửu Thôn, hắn không tài nào điều khiển được đôi mắt mình nhìn chỗ nào khác ngoài ngực. Đầu ti hồng hào lấp ló sau mảnh vải mỏng tang và lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Sẽ là nói dối nếu bảo hắn không nảy sinh ham muốn trước cảnh xuân này. Cho nên, trái ngược với Tỳ Mộc ngủ li bì, Tửu Thôn đã thức trắng và đứng ngắm trăng ngoài cửa sổ cả đêm. Hắn sợ ngày nào đó lí trí sẽ mất kiểm soát và tổn thương cậu.

"Bổn đại gia không nhớ đã từng làm đau ngươi bao nhiêu lần, nên hiện tại ta không dám làm bất cứ điều gì liều lĩnh."

Tửu Thôn lại vô thức tìm đến gốc cây hắn hay uống rượu trong rừng phong. Trước đó, trong một lần tương tự, hắn đã chứng kiến vũ điệu mê người của Hồng Diệp và say mê nhan sắc của nàng. Hắn thừa nhận đã từng có một đoạn tình cảm với nàng ấy, nhưng đó chỉ là nhất thời. Sự thật là vì Tỳ Mộc không kể chuyện ngày xưa hai người thường nhậu ở nơi này, nên Tửu Thôn đã hiểu lầm đây là thói quen đến từ việc xem Hồng Diệp múa. Hiện tại, người hắn thật sự muốn quan tâm, che chở chỉ có duy nhất tên đần Tỳ Mộc.

Nhớ mấy ngày trước ở kinh đô, cả hai đã cùng xem một vở kịch. Tỳ Mộc kể trước đây Tửu Thôn rất thích xem kịch, mỗi khi Đại Giang Sơn tổ chức sự kiện trọng đại, Tinh Hùng đều "mời" đoàn kịch loài người đến.

"Tuy bạn thân hào phóng trả công hậu hĩnh nhưng mặt tên nào tên nấy đều tái mét. Thấy vậy, ta liền bảo để ta hộ tống chúng xuống núi, chúng càng hoảng loạn hơn, thật tức cười." Tỳ Mộc thuật lại với giọng điệu hóm hỉnh.

Chỉ trong những khoảnh khắc vô tư như thế, Tỳ Mộc mới thoải mái nhắc chuyện quá khứ trước mặt hắn. Những kỉ niệm đó, Tửu Thôn một mặt muốn nhớ lại, mặt khác lại muốn cho chúng trôi vào dĩ vãng. Tửu Thôn bây giờ có gì? Một kẻ tầm thường lạm dụng men say để trốn tránh thực tại? Một kẻ thất bại trong việc theo đuổi tình yêu? Một kẻ không có khả năng bảo vệ người hắn yêu quý? Và hơn hết, một kẻ sĩ diện hão không dám bày tỏ cảm xúc thật của mình, với Tỳ Mộc. Thế nhưng, cái cách mà mọi người, từ tiểu yêu nhỏ bé đến Quỷ Tướng thân cận, đề cập đến hắn trong quá khứ đều tựa như một bậc đế vương đích thực, một hình mẫu xa vời trong mơ ước của kẻ khác đối với hắn.

"Bổn đại gia vốn như vậy sao?" Hắn tự vấn.

"Đúng vậy! Không chỉ kịch mà còn ca múa nữa. Mỗi lần nghe ngươi gật gù tấm tắc thì ta lại nghĩ mấy thứ này có gì thú vị hơn đánh nhau chứ? Quả nhiên biết cách thưởng thức văn nghệ cũng là một phẩm chất của bậc đế vương như bạn thân, thảo nào ta không hứng thú với chúng. Bạn thân ta đương nhiên là... [...]" (3 ngày 3 đêm)

Từ lâu, Tửu Thôn đã nhận ra những ánh mắt pha nét buồn rầu khi giao tiếp với hắn mang ý nghĩa gì. Họ nhìn hắn, thực chất là nhìn vào quá khứ của hắn. Hiện lên trong mắt họ là Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử thống lĩnh vạn quỷ chứ không phải Tửu Thôn Đồng Tử của hiện tại. Kể cả Tỳ Mộc, người hắn đem lòng cảm mến cũng thế, hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy. Đó là lí do hắn lảng tránh y một thời gian.

Cho dù lấy lại được tất cả ký ức, liệu nó có giúp hắn "quay lại đỉnh cao quỷ tộc" như những gì Tỳ Mộc thường huyên thuyên bên tai hắn?

Liệu y có chấp nhận yêu một Tửu Thôn không toàn vẹn như y hằng mong ước không?

=============

Hôm nay Tỳ Mộc không theo dõi Tửu Thôn nữa. Nguyên do là gì? Hắn đang đi điều tra.

Thông thường hắn vừa rời Quỷ Vương Điện nửa bước, tên đó đã lân la bám theo. Giờ đã đặt chân đến bìa rừng vẫn chưa thấy cục lông trắng bông xù lấp ló nơi đâu.

Trong lòng hắn ngập tràn bất an, tiếng lá phong khô xào xạc dưới đôi chân trần ngày càng to và nhanh. Hắn chắc mẩm bản thân bị điên rồi, khi đối phương xuất hiện thì cảm thấy phiền phức, nhưng khi người ta bám theo thì lại lo sợ. Mà sợ gì cơ chứ? Sợ bị người khác cướp mất à? Thằng đần đó trong lòng chỉ có hắn, hắn đinh ninh là thế. Vậy tại sao hắn phải sợ? Chân vẫn còn chạy trong rừng phong, nhưng não đã bẻ cua được vài vòng quanh cái Đại Giang Sơn này rồi.

"Ngươi đã yêu, nhưng người ngươi yêu không phải ta. Mong ngươi buông tha cho ta."

Bỗng nhiên, lời nói của Hồng Diệp lúc trước văng vẳng trong đầu hắn. Lúc ấy hắn không hiểu nàng đang nói gì nên không bận tâm. Quả nhiên, chính nàng cũng nhận ra hắn chỉ xem nàng như một phương án tạm thời để quên đi tình cảm với Tỳ Mộc. Chỉ có hắn là ngu muội không thôi.

Đã bao nhiêu ngày cả hai không nói chuyện với nhau rồi? Khi gặp được y hắn nên nói gì đây?

Chạy ngược về gần tới Quỷ Vương Điện, hắn hớt ha hớt hải tra hỏi các gia nhân lẫn tiểu yêu xung quanh. Đáng tiếc, câu trả lời nhận về chỉ là những cái lắc đầu vô tri. Tửu Thôn vò đầu bứt tai, định bụng quay lại rừng phong. Chợt...

"Leng keng... leng keng..."

Gì đấy? Tiếng chuông?

Tửu Thôn xoay người lại hỏi đám gia nhân:

"Này, các ngươi có nghe thấy tiếng chuông nào không?"

"Không, thưa Quỷ Vương đại nhân." Cả bọn đáp.

"Chậc." Hắn tặc lưỡi, đã thế thì tự đi tìm vậy.

Tiếng chuông vừa quỷ dị vừa thân thuộc kia dường như được truyền thẳng vào đầu hắn, ngoài hắn ra không còn ai khác nghe được. Lần theo tiếng chuông, điểm đến của hắn lại là rừng phong một lần nữa.

"Là ngươi đúng không, Tỳ Mộc?" Khoé môi Tửu Thôn cong lên một nét cười nhẹ.

Che giấu yêu khí, tiếp tục theo đuổi nơi phát ra âm thanh leng keng leng keng. Gần đến nơi, hắn nép vào một gốc cây to, như Tỳ Mộc thường làm. Tửu Thôn không kìm được phì cười vì cái cách mà họ tráo đổi vị trí cho nhau. Cười đủ rồi, hắn mới chầm chậm ló đầu ra một cách kín đáo.

"A..."

Đôi mắt Quỷ Vương mở to vì kinh ngạc. Hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn là của một nữ nhân lạ mặt với vẻ ngoài kinh diễm khiến hắn giật mình mà há hốc mồm.

Vì quá tập trung nên nữ nhân kia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Nàng ấy đang quờ quạng vài động tác gì đó trông thật khó hiểu. Tửu Thôn nheo mắt, hắn nhìn thấy một quyển sách được dựng tựa vào gốc cây cách đó vài thước.

Có vẻ nàng ấy đang tự học múa qua sách, hắn đoán thế. Nhưng... xấu quá!

Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của nàng. Những động tác vụng về, loạn xạ kia bị hắn thu hết vào trong mắt, trông như mấy thầy cúng đang múa may quay cuồng làm phép. Thật hậu đậu, nhưng hắn thật tâm không muốn chỉ trích nàng mà còn ngưỡng mộ. Vốn dĩ học múa khi có hướng dẫn đã không dễ dàng gì mà đây còn là tự học.

Nhưng có một điều làm con tim hắn ray rứt - tiếng chuông reo. Âm thanh leng keng, leng keng phát ra theo mỗi động tác của nàng làm trái tim hắn co thắt lại mà không biết vì sao.

Bỗng, nàng trượt chân té phịch xuống đất. Đó là một động tác có độ khó hơi cao, và nàng đã thất bại. Xém chút nữa là Tửu Thôn đã chạy đến đỡ nàng dậy, cũng may hắn vẫn còn lí trí nên tiếp tục nấp. Nàng từ từ đứng dậy xoa cặp đào bị dập vừa nãy. Lúc này, nàng mới lỗ mãng ngáp một hơi dài, xé bỏ lớp vỏ bọc thùy  rồi biến trở lại thành Quỷ Tướng Tỳ Mộc Đồng Tử anh dũng, gan góc.

Tuy không chắc chắn nhưng rõ ràng từ giây phút đầu tiên nàng gợi nhớ đến Tỳ Mộc nên cũng không bất ngờ lắm. Mái tóc trắng dài với các lọn tóc mất trật tự, đôi mắt vàng sáng lấp lánh tựa ánh sao buổi đêm, hai chiếc sừng quỷ một mất một còn, và còn... một bên ống tay áo của nàng trống rỗng. Nhưng thần thái chả giống Tỳ Mộc tẹo nào. Điều khiến hắn nhận ra "quỷ nữ" kia chính là Tỳ Mộc hoá thành từ cái nhìn đầu tiên là nhờ chiếc lắc chân. Tiếng chuông inh ỏi trong đầu quả thật là từ lắc chân của Tỳ Mộc.

"Hôm nay tới đây thôi..."

Y bẻ khớp ngón tay, đứng đấy thư giãn gân cốt một lát rồi đi đến đâu đó sâu hơn trong khu rừng.

Men theo lối mòn, cuối cùng Tỳ Mộc cũng dẫn Tửu Thôn đến một nơi mà hắn chưa bao giờ phát hiện. Một suối nước nóng yên bình, thanh tịnh, không có bất kì bóng dáng của yêu quái nào quanh đây. Hắn tấm tắc khen ngợi.

Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh sau tảng đá một hồi, hắn mới từ từ ngẫm lại vì sao Tỳ Mộc lại đến suối nước nóng? Không lẽ...

Quả nhiên, Tỳ Mộc ngó trước ngó sau kiểm tra, chắc chắn là không có ai quanh đây rồi mới dám từ từ trút bỏ xiêm y.

Tửu Thôn quan sát kĩ càng khoảnh khắc từng manh giáp mảnh vải trên người Tỳ Mộc rơi xuống đất. Gương mặt hắn đỏ lựng. Tỳ Mộc đang trần chuồng! Tỳ Mộc đang trần chuồng trước mặt hắn! Cứ tưởng cái đêm trong nhà trọ hôm đó đã là diễm phúc lớn nhất rồi, không ngờ hôm nay lại...

"Không, không được... Bổn đại gia không thể làm như thế này..."

Tửu Thôn lắc đầu, ánh mắt dời khỏi Tỳ Mộc thân không mảnh vải đang ngâm mình trong suối nước nóng. Từ khi nào hắn lại trở nên biến thái như vậy? Đây vốn là công việc của Tỳ Mộc mà!

Nhưng... nhưng... Thân hình vạm vỡ, rắn rỏi như tượng tạc khiến người ta không thể rời mắt cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Làn da rám nắng khỏe mạnh, điểm xuyết những giọt mồ hôi lấp lánh phản chiếu ánh trăng đêm tạo nên nét nam tính đầy thu hút. Cả một vườn trái cây thơm ngon bổ dưỡng chỉ cách hắn vài bước đi, làm cách nào mà cưỡng lại được cơ chứ?

Sau cùng thì, việc này là không nên. Có lẽ hắn nên ra về.

"Bạn... thân..."

Cái đ** gì!? Bị phát hiện rồi!? Tửu Thôn co mình lại sau tảng đá, cầu nguyện là chưa bị lộ.

"Bạn thân... tay của ngươi hư quá... ưm..."

Hả?

Hắn len lén thò đầu ra nhìn một lần nữa.

"Ha... Sướng quá, ta sắp ra... bạn thân ơi, ta... A ha...!"

Tình huống này, quả thật... khó xử hơn cả việc bị phát hiện. Mặt hắn đỏ đến tận mang tai rồi. Là hắn lãng tai hay thực sự Tỳ Mộc đang vừa "tự sướng" vừa gọi tên hắn? Hơn hết, tại sao không phải tên thật của hắn - Tửu Thôn, mà vẫn gọi là "bạn thân" như ngày thường?

Vậy, rốt cuộc Tỳ Mộc có thích hắn không?

=======

Hôm sau, Tửu Thôn lại đến chỗ Tỳ Mộc tập múa trong rừng phong. Cũng may, hôm trước hắn lẻn về thành công mà không bị phát hiện.

Lần này hắn sẽ lộ diện.

"Hay lắm." Hắn vỗ tay.

"A... Ngươi..."

Tỳ Mộc giật mình, không biết Tửu Thôn cũng ở đây. Y giả vờ mình là một yêu quái xa lạ.

"Thất lễ rồi, có thể cho ta hỏi cô nương đây tên gì không?"

Y thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh rằng Tửu Thôn vẫn chưa nhận ra mình.

"Thiếp thân tên La Sinh Môn, còn ngài?"

"Tửu Thôn."

"Ôi, hoá ra ngài là Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử danh tiếng lẫy lừng à!? Thật vinh hạnh cho ta quá."

"Nàng đến Đại Giang Sơn lâu chưa?"

"Thiếp thân chỉ vừa mới đặt chân đến đây một tuần thôi." Y cúi đầu. "Xin tạ lỗi vì chiếm dụng nơi đây để tập múa mà không có sự cho phép của Quỷ Vương đại nhân. Nhiều lần nghe nói rừng phong Đại Giang Sơn phong cảnh hữu tình, nên ta muốn đến đây để tìm cảm hứng tập luyện."

Tửu Thôn gật đầu, trong khi Tỳ Mộc tưởng hắn chấp nhận lời xin lỗi thì thật ra hắn đang khen ngợi diễn xuất của y trong lòng:

"Bổn đại gia có thể nghe thấy tiếng cây cỏ ở Đại Giang Sơn hò reo khi nàng xuất hiện, có lẽ vì nơi đây vốn vắng bóng mỹ nhân." Hắn cười. "Tóm lại, nàng muốn ở bao lâu cũng được, nhưng với một điều kiện."

Tỳ Mộc chớp chớp đôi hàng mi cong vút:

"Là gì ạ, thưa ngài?"

Nhìn vào dáng vẻ giả vờ ngây thơ của y, hắn không khỏi vừa cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười, đáp:

"Mỗi ngày nàng đều phải múa cho bổn đại gia xem, ở đây." Hắn chỉa ngón tay xuống đất. "Sau đó hầu rượu cho ta, được không?"

"Vâng? Chuyện này..." Y thẹn thùng gật đầu. "Thiếp thân xin tuân lệnh."

"Vậy bắt đầu từ hôm nay nhé?" Hắn ngồi xếp bằng trên đất, cùi chỏ gác lên đầu gối. "Múa đi."

"Vâng? Ta..." Y gật đầu. "Ta bắt đầu nhé..."

Đúng là "người tình trong mắt hoá Tây Thi", cho dù Tỳ Mộc múa xấu cỡ nào, những cây phong xung quanh vẫn thấy Tửu Thôn đang trưng ra cái vẻ mặt đắm đuối, duy chỉ có Tỳ Mộc EQ thấp là không nhận ra. Hoa lá gần đó, chúng mà thành tinh hẳn sẽ thấy xấu hổ giùm Tỳ Mộc lắm.

Vừa xem múa, vừa ngắm người đẹp, hắn tự hỏi: "Tại sao ngươi muốn học múa? Tại sao ngươi chưa bao giờ cho ta thấy hình dạng này? Tại sao hôm qua ngươi gọi tên ta lúc làm chuyện đó?"

======

"Quỷ Vương đại nhân, ngài đang có tâm sự gì hả?"

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu gặp gỡ "quý cô" La Sinh Môn. Một người đều đặn trình diễn mặc cho khán giả chỉ có một, một người đều đặn đến xem mặc cho vũ cơ múa tệ cỡ nào.

Tâm đầu ý hợp, họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Dù là cùng một người nhưng Tửu Thôn cảm thấy dễ thở hơn khi trò chuyện với La Sinh Môn, do y đang dùng thân phận khác để giao tiếp với hắn, chứ không phải Quỷ Tướng Tỳ Mộc Đồng Tử một câu bạn thân hai câu bạn thân. Phiền phức là vậy, lâu quá không được nghe, hắn cũng bắt đầu nhớ nó rồi.

"La Sinh Môn này, nàng có tình cảm với ai chưa?"

"Vâng!? Thiếp thân... chưa ạ." Y đỏ mặt, nói chuyện lắp ba lắp bấp. "Ngài... ngài uống rượu tiếp nhé! Ta rót cho ngài."

Chung rượu lại được rót đầy, nhưng tính tò mò của Tửu Thôn thì chưa. Nhìn bằng đít cũng thấy "nàng" đang lẩn tránh vấn đề.

"Thật à? Cô gái xinh đẹp như nàng mà vẫn chưa để ai vào mắt sao?"

Nghe xong câu hỏi, cơ mặt của người đối diện hắn chùng xuống, đáp:

"Thành thật là... có. Ban đầu ta muốn học ca vũ cũng vì chàng thích xem, ta biết uống rượu cũng do chàng chỉ giáo. Chỉ là ta với người ấy... vĩnh viễn không có kết quả."

Tửu Thôn mặt nhăn như mảnh giấy bị vò nát:

"Tại sao nàng lại nghĩ thế?"

"Vì..." Không lẽ y lại đi nói vì cả hai đều là đàn ông khi đang trong hình hài phụ nữ? "Vì... người chàng ấy thích không phải ta. Vả lại, ta cũng không xứng với chàng."

"Ồ, còn trường hợp của bổn đại gia là người kia không nhận ra ta thích nó. Ta phải làm sao đây?"

Tỳ Mộc giật mình nhẹ. Bạn thân có ý trung nhân mới rồi sao? Nhất định y phải gặp gỡ và điều tra từng chân tơ kẽ tóc của người đó. Y cười khúc khích:

"Quỷ Vương đại nhân khéo đùa. Nếu đối phương không nhận ra tình ý của ngài thì cứ thẳng thắn mà bày tỏ. Với địa vị, tài năng và vẻ ngoài của ngài, ta tin chắc cô gái nào cũng sẽ đổ thôi." Y lại suy bụng ta ra bụng người nữa rồi. Nhưng đối tượng của hắn không ai khác ngoài y, không ứng nghiệm với kẻ khác cũng chẳng sao, chỉ cần mình y đồng ý là đủ.

"Bổn đại gia tin nàng lần này nhé?" Hắn nở nụ cười ranh mãnh.

"Vâng. Nếu thất bại thì chỉ có một nguyên nhân là cô gái ấy có mắt như... Á!"

Tỳ Mộc nhỏ nhắn trong hình hài nữ tử bị hắn áp sát vào gốc cây. Bất ngờ, sửng sốt, y giương to đôi mắt tròn xoe trên gương mặt đỏ lựng mà nhìn chằm chằm hắn.

"Quỷ Vương đại nhân, ngài đang..."

"Nhìn mà còn không hiểu hả? Bổn đại gia thích ngươi. Chính ngươi cũng vừa động viên ta tỏ tình còn gì?"

"Không... không thể... giữa chúng ta không được..."

"Vì cái gì chứ!? Vì nhà ngươi là Tỳ Mộc Đồng Tử à!?"

Sau lời trách móc của Tửu Thôn, cả hai cùng rơi vào khoảng lặng.

"Ngươi... ngươi biết rồi, bạn thân?" Cơ thể y run cầm cập.

"Ta biết hết từ đầu rồi!"

"Vậy tại sao-"

"Cái gì mà nam với chả nữ!? Cái gì mà xứng với chả không xứng!? Chỉ cần bổn đại gia thích ngươi, ngươi thích bổn đại gia là được!?"

"Bạn thân, ngươi nghĩ kỹ lại-"

"Hiện nguyên hình cho ta."

Thời khắc này, có muốn nói gì nữa cũng không được rồi. Đối với bề tôi như Tỳ Mộc, lệnh của Quỷ Vương đã ra khỏi miệng thì không thể phản kháng. Y nhắm mắt lại, phép biến thân từ từ được giải trừ.

Không còn là nữ quỷ La Sinh Môn, trước mặt Tửu Thôn giờ đây là Tỳ Mộc Đồng Tử, Quỷ Tướng thân yêu của hắn. Thời điểm này hắn mới có thể mạnh dạn bày tỏ tâm tư ấp ủ kín trong tim bấy lâu nay.

"Bổn đại gia yêu ngươi, Tỳ Mộc Đồng Tử."

"Bạn thân, ta..." Y nghẹn ngào. "Ta cũng yêu ngươi."

Nụ cười hạnh phúc đều hiện lên trên môi hai yêu quái si tình.

Tửu Thôn thừa thắng xông lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi người kia một nụ hôn, khiến tên ấy hồn siêu phách lạc.

"Ưm..."

Không chắc đây có phải lần đầu tiên hôn người khác không, nhưng có một điều hắn biết rõ, đây là nụ hôn tuyệt vời nhất.

==============

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro