2. Nghi vấn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chập tối ngày mai, ta muốn bạn thân đến một nơi. Ta sẽ đến đó trước rồi lưu lại dấu vết yêu khí trên đường đi cho ngươi. Nhớ đến nhé."

Đó là lời nói của Tỳ Mộc hôm qua. Bây giờ Tửu Thôn đang tìm đến điểm hẹn. Hắn chắc chắn đoạn đường này đã từng qua rồi nhưng tạm thời chưa nhớ ra.

Khi mùi vị yêu khí của Tỳ Mộc càng nồng đậm, Tửu Thôn đồng thời ngộ ra đích đến của hắn sẽ là đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là suối nước nóng lần trước hắn đã rình trộm y. Vậy nghĩa là... hắn sắp được động chạm vào thân thể của y bằng chính đôi bàn tay thô ráp này, không còn những tháng ngày chỉ biết hèn nhát nhìn trộm người ta.

Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, bao trùm lấy khung cảnh nên thơ của suối nước nóng. Nơi đây, giữa thiên nhiên Đại Giang Sơn hoang sơ, một đại yêu đang tận hưởng phước lành tự nhiên mang đến.

Dưới làn nước trong vắt, cơ thể trần như nhộng của y hiện lên đầy thu hút. Trải dài trên làn da ngăm khoẻ khoắn là vết tích còn sót lại từ các cuộc chiến khốc liệt. Mái tóc trắng bông xù, mềm mại ôm lấy bờ vai vững chãi. Đôi mắt mang ánh vàng kim toát lên vẻ lơ mơ, thư thái sau một ngày dài mệt mỏi. Song, vẫn có thể thấy sự bồn chồn, lo toan hiện hữu trên gương mặt anh tuấn đó.

Đây rồi, Tỳ Mộc thân yêu của hắn đây rồi! Tửu Thôn hò reo trong tâm trí. Hắn đè nén khao khát ngay lập tức nhảy xổ vào ôm hôn nam yêu trong bể, thay vào đó chậm rãi tiếp cận y.

Vừa cảm nhận được khí tức của bạn thân, Tỳ Mộc liền thẳng lưng quay ngoắt lại, miệng cười tươi rói.

"Bạn thân, ngươi đến rồi!"

"Ờ."

Tửu Thôn cười niềm nở đáp lại, vì hắn biết nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương đó chỉ dành cho hắn, duy nhất hắn.

Càng đến gần, Tửu Thôn càng thấy rõ hơn từng giọt nước nóng lăn dài trên cơ thể người hắn yêu. Thiên nhiên có vẻ cũng dành một phần ưu ái cho Tỳ Mộc, hoặc do mắt Tửu Thôn có vấn đề, khi để những tia nắng phía chân trời kết thúc ngày dài của chúng bằng việc tôn lên những đường nét đầy sức sống của y trên phông nền xanh thẫm của khu rừng.

"Ngươi cởi đồ ra đi, bạn thân. Đương nhiên là ta sẽ không nhìn đâu." Y có hơi đỏ mặt.

"Ừm... ờ."

Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ngoại trừ tiếng Quỷ Vương sột soạt thay đồ, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo tạo nên bản nhạc thiên nhiên du dương, êm ái.

Hắn từ từ đặt chân vào bể nước, kiểm tra nhiệt độ, rồi ngồi bên phải Tỳ Mộc, cả người chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh hông để che đi hạ bộ thô to.

"A... Thoải mái thật đấy."

Ngay khi làn da tiếp xúc với làn nước ấm áp, một cảm giác khoan khoái liền xâm chiếm lấy hắn. Định bụng tán gẫu với Tỳ Mộc vài câu, Tửu Thôn liếc sang bên cạnh. Đôi mắt hắn hoá thành hai chiếc kính lúp soi mói cơ thể y. Bộ ngực nở nang, vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cứ ẩn ẩn hiện hiện dưới làn nước ấm, thách thức sức chịu đựng của Quỷ Vương.

Từ góc độ này, hắn còn có thể thấy cánh tay phải khiếm khuyết thường hay bị che lấp sau ống tay áo dài rách nát. Tỳ Mộc chưa bao giờ kể cho hắn nghe, kể cả khi đã bị chuốc say hay bị hỏi trực tiếp. Dần dà, hắn buông xuôi luôn, dù sao hắn cũng vài ba phần đoán ra được đó không phải kí ức tốt đẹp gì, không nên khơi gợi thì tốt hơn.

Nếu như hắn có thể bù đắp cho y, bằng cách nào đó...

"Bạn thân, ngươi đang bận tâm điều gì sao?"

"Hả!? À không..."

Bởi vì đắm chìm trong suy tư, chỉ cần một câu hỏi nhỏ nhẹ từ đối phương cũng đủ khiến hắn giật mình, tệ hơn nữa là khiến người ta hiểu lầm tâm trạng hắn không được tốt.

"Ngươi yên tâm đi..." Y cười mỉm. "Kết giới ta giăng quanh đây không cho phép bất cứ ai vào, trừ ta và ngươi."

"Có... có kết giới hả!?"

Tửu Thôn đổ mồ hôi hột, lo sợ có khả năng Tỳ Mộc đã phát hiện chuyện lần trước rồi.

"Có chuyện gì hả, bạn thân?"

Hắn lắc đầu trấn an Tỳ Mộc, cũng như trấn an bản thân. Có lẽ do lần trước Tỳ Mộc quên giăng kết giới nên không bị phát hiện.

"Bổn đại gia chỉ có một thắc mắc là... ngươi hẹn ta ra đây để làm gì?"

"À, ta nghĩ suối nước nóng này rất phù hợp để bạn thân thư giãn sau nhiều ngày mệt mỏi. Đương nhiên là ta có chuẩn bị sẵn khăn và y phục để thay cho chúng ta." Y cười khúc khích. "Bên cạnh đó, năm xưa ta biết được nơi này là nhờ bạn thân."

"Lại là bổn đại gia của quá khứ sao?" Hắn chán chường thở dài. Không cần nói cũng biết hắn đang ăn giấm, mà còn là giấm của chính hắn ủ.

Tỳ Mộc gật đầu.

"Trông ngươi khá vui, từng có chuyện gì ở đây à?"

Y phì cười, kể lại một cách tự nhiên:

"Lúc đó ngươi đã rủ ta đến đây tắm cùng, ta cũng đã đồng ý. Nhưng sau đó, ta đã biến khoảnh khắc thư giãn thành trận chiến giữa hai người đàn ông một cách ngoạn mục." Tỳ Mộc khua tay múa chân, tay này đấm, chân kia đá, diễn tả lại cảnh tượng ngày hôm ấy, không quan tâm nước văng tung toé hay người khác nhìn có hiểu gì hay không. "Hahahaha... Tất nhiên người thắng luôn là ngươi." Thái độ y vô cùng tự hào.

"Trận chiến giữa hai người đàn ông? Trong suối nước nóng?" Hắn cười phá lên. "Có chỗ nào mà chúng ta chưa trưng dụng làm sàn đấu không?"

"Bạn thân có muốn tái hiện nó không?"

"Hửm?"

Tửu Thôn cười dịu dàng, vén mái tóc không rõ ướt vì mồ hôi hay hơi nước trên trán của y, rồi vuốt ve khuôn mặt ấy tựa nâng niu một loại kì trân dị bảo. Hắn thắc mắc:

"Tái hiện?"

"Đúng vậy. Nhưng... lần này sẽ theo một cách hoàn toàn mới." Y nở nụ cười gian xảo.

"Ý ngươi là..." Hắn chớp mắt.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Tỳ Mộc đặt lên của hắn, y có chút xấu hổ:

"Vậy chúng ta cùng ôn lại chút kỉ niệm xưa nhé, bạn thân?"

Tỳ Mộc mân mê khuôn mặt góc cạnh kia, khuôn mặt y ngày nhớ đêm mong, rồi tiến sát gần lại. Trong phút chốc, đôi môi không còn thuộc quyền sở hữu của y nữa, mà đã trao cho người đối diện, thay vào đó cướp ngược lại quyền được nói của hắn.

Tửu Thôn có hơi bất ngờ nên đã chủ động rời bỏ nơi mềm mại kia. Hắn muốn làm rõ một điều.

"Nơi này lộ liễu quá, ngươi không nghĩ chúng ta có thể bị trông thấy à?"

"Nhưng... ta muốn ngươi, ngây bây giờ. Ta đã đợi lâu lắm rồi." Y nỉ non, mặt tràn đầy tình ý.

Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ y đang làm nũng. Nghĩ kĩ lại thì chữ "lâu" đó có lẽ đại diện cho quãng thời gian dài dằng dặc từ xa xưa, khi mà tình cảm dành cho hắn chớm nở, chứ không phải vừa mới đâu đây. Đúng, hắn đã làm khổ y, khiến y chờ đợi quá lâu rồi.

Thật hết cách, nếu người trong lòng đã muốn thì bổn đại gia đây chỉ có thể chiều.

Y không hỏi han gì nữa mà ngồi lên đùi hắn, câu cổ hắn. Hai cơ thể trần chuồng áp sát, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Đáy mắt y lấp lánh tựa mặt hồ phản chiếu bầu trời sao, ẩn sau đó là khát khao, là dục vọng.

Bờ môi họ lại chạm vào nhau, lần này mãnh liệt hơn lần trước. Dù mất đi kí ức, bản lĩnh thống trị đã khắc sâu vào từng thớ cơ của Tửu Thôn. Cảm giác thua thiệt trong lúc làm tình cũng làm hắn khó chịu khi Tỳ Mộc là người đang chiếm thế thượng phong. Chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt của y luồn vào, xâm chiếm khoang miệng hắn như con rắn bò trườn trong cái hang quen thuộc của nó. Cái tay rảnh rỗi của Tửu Thôn không chấp nhận cảnh vô công rỗi nghề mà xoa nắn bờ mông khiêu gợi kia. Cơ thể y run lên, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Tỳ Mộc ép cho nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn, như muốn hòa tan hai tâm hồn vào nhau.

Vài phút sau, họ chầm chậm rời môi, tuy tia lửa đam mê vẫn còn vương vấn. Vương - tướng cùng thở dốc, chìm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn nồng đượm tình yêu.

Cái tay đang vuốt ve bờ mông nuột nà của y không chịu ở yên mà lướt xuống bên dưới, tìm đến cái lồn hư hỏng nãy giờ cứ cạ trên đùi hắn, ngón tay mơn trớn hai bên mép lồn mềm mại, trêu chọc nó.

"A..." Y rên rỉ. "Không được, bạn thân à, lồn ta sẽ làm bẩn nước mất."

"Vậy bổn đại gia húp hết là được."

Đoạn, Tửu Thôn bế thốc Tỳ Mộc, đặt y ngồi lên thành bể, hai chân vẫn ngâm dưới nước.

"Như vậy là sao, bạn thân?" Y thắc mắc.

"Ngươi ngây thơ hơn bổn đại gia tưởng đấy."

Hắn tách hai bên đùi y ra, phơi bày nơi tư mật của đối phương trước mặt hắn. Nhìn lên là gương mặt ngượng ngùng e ấp, nhìn xuống là lồn hồng dạn dĩ. Quả là mỹ cảnh nhân gian. Lồn nhỏ mơn mởn xuân thì lần đầu gặp người lạ hãy còn hoảng sợ, co giật không thôi. Hột le nhạy cảm bị bựa lưỡi sượt qua co giật nhanh hơn. Miệng trên thở gấp và rên rỉ trong sung sướng trong lúc miệng dưới bị chơi đùa. Cảm thấy phản ứng này của người thương quá đỗi đáng yêu, Quỷ Vương quyết trêu chọc y đến cùng. Môi lưỡi hắn thay nhau làm việc, hết day rồi lại bú hột le.

"Bạn thân..."

Khoái cảm từ âm vật bên dưới lao thẳng lên não rồi đi khắp cơ thể, sướng đến nỗi cả người run rẩy, ngón chân duỗi thẳng cả ra. Y thật muốn nói cho Tửu Thôn biết mình hạnh phúc đến nhường nào nhưng thay vào đó là những tiếng thở dốc, rên rỉ vô nghĩa. Quỷ Vương vừa đút lưỡi vào, thụt được vài cái thì y đã ra luôn. Hắn liếm láp thứ mật ngọt được phun đầy trên miệng, nghĩ có thể uống thứ này thay rượu cũng được.

Không cho Tỳ Mộc giây phút nào ngơi nghỉ, hắn đứng dậy, cởi chiếc khăn đang phong ấn con quái vật giữa háng và trả tự do cho nó. Tỳ Mộc lập tức cảm thấy có cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng ngay khi nhìn thấy kích cỡ của vật tím đen kia.

"Khoan đã, ta..."

Chưa kịp dứt lời, y đã bị hắn xô ngã ngửa xuống nền đất.

Hắn ghét cái cách Tỳ Mộc chỉ hoài niệm về quá khứ của họ mà không thừa nhận Tửu Thôn của hiện tại. Nhưng nay, chính hắn sắp tạo ra một kỉ niệm mà hắn và người trong lòng có thể cùng nhau khắc cốt ghi tâm, đó là... phá trinh y.

Chuyện sau đó, chỉ biết là Tỳ Mộc đã khóc và rên la rất nhiều.

=============

Hành sự xong xuôi, bọn hắn lau người rồi mặc vào y phục Tỳ Mộc đã chuẩn bị. Tất nhiên là bọn hắn cũng vệ sinh xong xuôi vết tích của hai người rồi, chỉ là dư âm của trận dã chiến vẫn còn đọng lại bên trong họ. Lồn Tỳ Mộc vẫn còn khắc ghi từng đường gân dữ tợn trên con cặc Tửu Thôn. Như người say nguội, khoảnh khắc đầu khấc hắn chen giữa vách lồn y, đâm vào, rút ra, liên tục liên tục, tưởng như đang thật sự diễn ra ngay lúc này dù đã trôi qua được nhiều phút. Nghĩ đến, lồn nhỏ lại co giật và rỉ nước, nhưng bạn thân đã nói "Bổn đại gia không muốn ép ngươi, đến đây là đủ rồi" sau hai lần ra bên trong nên y cũng không muốn hắn nghĩ mình là kẻ dâm loạn. Thế là y giấu nhẹm chuyện này và thủ dâm trong phòng riêng khuya hôm đó.

=============

Nhớ lại, vừa nãy là lần thứ hai. Còn lần đầu tiên Tửu Thôn thấy Tỳ Mộc khóc là khi hắn vừa tỉnh lại. Khi cơn mê man và sự trống rỗng đang bao trùm tâm trí, hình ảnh đầu tiên não bộ hắn ghi nhận là gương mặt đầm đìa nước mắt của một nam nhân tuấn tú. Vài giây sau, người đó ôm chầm lấy hắn và vùi đầu vào hõm vai hắn sụt sùi. Vừa tỉnh giấc với kho ký ức trống rỗng, bắt hắn phản ứng với trường hợp này cũng thật là khó quá đi. Đầu hắn lúc ấy như một chiếc hộp rỗng bị khoá, không có gì bên trong và cũng không đặt thêm thứ gì vào được. Cho đến khi hai tiếng "bạn thân" cất lên, như chìa khoá mở chiếc hộp thì... "Thình thịch", hắn đặt tay lên trán, mắt nhìn xuống cục lông đang dán vào người mình. Không biết từ bạn thân đó có ý nghĩa gì to lớn đối với hắn, nhưng khoảnh khắc nó lọt vào tai, nó đã kích hoạt toàn bộ cảm xúc và dòng chảy suy nghĩ của hắn.

Tửu Thôn không ngủ được, hoàn toàn không, khi mà  tâm trí hắn vẫn còn tắm trong những giọt nước mắt của Tỳ Mộc.

"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?" Câu hỏi này là hắn tự đặt cho bản thân, nên hắn nghĩ mình nên có trách nhiệm tự tìm câu trả lời.

Tại sao Tỳ Mộc lại khóc? Tại sao Tỳ Mộc lại gọi hắn là bạn thân và vẫn quyết không thay đổi xưng hô dù họ đã quan hệ? Tại sao Đại Giang Sơn lại đổ nát? Và tại sao nó có thể vực dậy nhanh chóng như vậy chỉ nhờ sự hiện diện của hắn? Tại sao kẻ nào cũng thân thiện nhưng lại lắc đầu khi hắn hỏi đến chuyện trước kia?

"Không phải ta chỉ hôn mê thôi sao?"

Chê trách kẻ khác chỉ nhìn thấy cái bóng trong quá khứ của mình, chính hắn lại là người khao khát tìm hiểu quá khứ nhất.

=============

Hết chương 2.

[chap này ngắn quá nhỉ 😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro