0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có còn đau không?"

Tửu Thôn hỏi, đôi bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp đấm lưng cho tôi. Xong anh vòng tay qua eo tôi và kéo tôi vào lòng. Anh nắm lấy bàn tay tôi và nắm chặt lấy nó, xoa nắn âu yếm hết mức. Anh chẳng nói gì nữa mà dựa đầu trên vai tôi, thỉnh thoảng lại nhúc nhích khá nhột. Hơi thở Tửu Thôn ấm nóng phà vào cổ, chẳng hiểu sao lại rùng mình. Rồi cứ thế, cứ thế, giữa bầu im lặng chắc nịch và đặc quánh như cháo, chúng tôi gần như bất động.

"Không ạ."

Tôi còn biết trả lời gì bây giờ. Tửu Thôn muốn nói với tôi thứ gì đó. Tôi biết được điều đó vì chẳng ai hiểu anh hơn tôi. Giọng anh ngập ngừng, cuối câu khẽ run như có cái gì chặn họng. Cái gì đó thì tôi chẳng biết. Và tôi cũng chẳng hỏi. Tửu Thôn sẽ không giải đáp cho tôi, anh là kiểu người như thế.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì chứ?"

Tôi hỏi một cách thừa thãi.

"Anh làm em đau rồi. Anh xin lỗi."

"Em có còn đau nữa đâu."

Tửu Thôn lại lặng đi. Trán anh áp vào gáy tôi, nó cứ ấm dần lên. Đôi tay anh vẫn thế, thô ráp và chai sần những lúc anh gảy đàn, vẫn nắm chặt lấy tay tôi, thít lấy nó như người sắp chết đuối nắm lấy phao cứu sinh. Anh biết nếu vẫn dựa đầu vào vai tôi thì những giọt lệ kia sẽ rơi xuống bỏng rát. Tửu Thôn sẽ bị bại lộ. Anh chẳng thích cho người khác xem mình yếu đuối như thế nào, kể cả tôi. Đối với tôi anh vẫn cố gắng giữ vững một bờ vai để tôi dựa vào, chẳng biết rằng khi đôi vai ấy đổ sụp mất thì anh biết dựa vào ai.

Vòng tay anh chặt hơn bao giờ hết, anh quấn lấy tôi mà sụt sịt khe khẽ.

"Tửu Thôn, anh cứ khóc đi..."

Tôi chẳng thể nói nổi vẹn câu. Nước mắt lã chã rơi xuống tự bao giờ. Tôi muốn nhìn mặt anh, muốn hôn lên đôi mắt ấy, nhưng Tửu Thôn sẽ ngượng mà chết mất.

"Anh xin lỗi...Tỳ Mộc..."

Từng chữ, từng chữ run rẩy như sắp tan tành đến nơi, giọng anh khẽ ứa ra giữa những cơn nấc nghẹn.

"Em biết rồi, em biết..."

"Anh sợ lắm, Tỳ Mộc..."

Tửu Thôn lại nghẹn ngào.

"Anh sợ sau này anh quên...."

Giọng anh vỡ toang như thuỷ tinh, nước mắt lại trào ra khắp gáy tôi như thiêu như đốt. Tửu Thôn nuốt cái ực mà tiếp.

"Quên....quên em..."

Tôi không nói nữa. Họng tôi ngập những lệ đắng nghét. Tôi thực chẳng biết làm gì ngoài nắm tay anh chặt hơn, chặt hơn nữa, cho dù cả hai cứ không ngừng run lên từng cơn, từng cơn...

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro