1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Thôn là một tên bợm nhậu. Anh nốc rượu như nốc nước lã. Nếu anh chợt nổi hứng đi hiến máu nhân đạo thì có lẽ chẳng ai thèm nhận, vì máu anh bị thay bằng rượu hết cả rồi. Anh thích nhất là uống sake, anh uống mãi, uống mãi. Những khi anh không say bí tỉ thì Tửu Thôn là một thanh niên thông minh và sáng lạng, tuy vẻ ngoài có vẻ đầu trâu mặt ngựa nhưng lại rất tốt tính. Có nghiện rượu đi chăng nữa anh vẫn đi làm kiếm tiền như thường, chỉ là đôi khi về đến nhà nhất là những hôm tăng ca, anh ngồi anh hốc một hơi đến gần hết chai một lít trông thật hãi. Hết chai này lại đến chai kia. Rồi anh say. Có những lúc Tửu Thôn say mà ngửa mồm chửi hết thằng này đến con kia trên công ty, hay ở quán cơm trưa anh hay lui tới, hay chỉ đơn thuần là một người qua đường nào đấy đụng phải Tửu Thôn mà anh chưa kịp nói gì đã bỏ đi thì mượn rượu chửi tất. Anh chửi um cả nhà, lè nhè nghe phát khổ. Tuy thế, có những lúc anh uống vào say đến đỏ bừng cả mặt mà vẫn chỉ ngồi trên ghế cuối gầm, chẳng nói gì. Anh buồn vì chuyện gì đó, tôi hỏi không trả lời. Lặng im một đống như thế đến sáng lại tỉnh. Lúc đấy anh quên hết sạch sẽ, rồi lại bảo tôi lấy anh mấy viên thuốc giảm đau vì đầu anh nhức quá. Tôi lại nhắc anh đừng có rượu chè nữa be bét hết cả. Tửu Thôn nghe thế cứ cười cười rồi phẩy tay bảo anh cứ uống mấy ly nước chanh rồi lại đâu vào đấy cả thôi. Cũng chẳng sai, Tửu Thôn chớp mắt cái là tỉnh rượu, lại trở về con người của ban ngày, lại đến công sở như thường. Cái đó cũng có thể gọi là tài, nhưng tôi chẳng thích cái tài này. Vì anh cứ vịn vào nó mà dốc rượu vào mồm như mãi về sau sẽ chẳng được uống nữa. Tôi cứ nhắc, lần sau khẽ hơn lần trước, và anh lại cứ phủi tay vô tư như chẳng có gì. Dần dà tôi chẳng nhắc nữa. Có lẽ tôi cũng rơi vào cái bẫy trời ban anh mất rồi.

Và cứ thế, Tửu Thôn lại uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro