2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm ấy, mặt trời lùi về sau những dãy nhà xám ngoét, nhuộm đỏ cả một khoảng trời mênh mông. Điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện hai chữ Tửu Thôn nhưng khi nhấc máy thì không phải anh.

Giọng nói khàn và đục của người trung niên đầu bên kia đường dây bảo tôi đến bệnh viện gấp, Tửu Thôn gặp tai nạn đang nằm cấp cứu. Tôi hớt hải bắt chuyến tàu đến bệnh viện, nó nằm gần chỗ làm của anh. Bệnh viện tư, toà nhà cao tầng sơn màu trắng xám, hàng chục dãy cửa sổ phản chiếu màu hồng đào của hoàng hôn, bên trong sáng sủa, tươm tất và nồng mùi cồn. Tôi bước trên hành lang đắp gạch trơn nhẵn giữa những bóng người trắng xoá vút ngang cứ như lạc giữa một giấc chiêm bao. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã dừng chân ngay trước cánh cửa đôi nặng nề của phòng cấp cứu.

Một tiếng, một tiếng rưỡi tôi ngồi đợi trước căn phòng ấy, giữa dãy ghế nhựa gắn chặt vào tường lạnh như băng. Tửu Thôn lúc ấy trong khi đang sang đường thì bỗng khuỵu xuống. Chiếc xe hơi bốn chỗ đằng sau lao đến tông vào anh, may rằng có thắng nên không đến nỗi nào, anh chỉ chấn thương phần đầu không gây nguy kịch và trầy xước đây đó. Bác sĩ bảo tôi như vậy.

Tôi gặp người đàn ông ấy một lần nữa khi ông bước ra từ phòng cấp cứu mặc bộ trang phục phẫu thuật xanh lam khử trùng phủ từ đầu đến chân, suýt nữa thì tôi không nhận ra. Ông bác sĩ bảo tôi mọi chuyện xong rồi, họ chuyển anh đến phòng hồi sức. Tôi đến đấy và gặp anh nằm mắt nhắm nghiền trên giường. Dải băng trắng tinh tươm quấn ngang đầu anh. Ngực anh vẫn nâng lên hạ xuống nhịp nhàng.

Tôi đến gần, nắm lấy bàn tay anh, bàn tay lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro