3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm viện khoảng vài tuần để theo dõi thì được cho về. Tuy thế, đầu anh vẫn băng vì chưa lành hẳn. Tôi thay băng và rửa vết thương cho anh thường xuyên. Tửu Thôn chịu đau rất giỏi, bôi oxy già rát đến thế mà anh chỉ nghiến răng chứ không kêu ca gì. Đôi lần tôi lỡ mạnh tay, anh rít lên một tiếng xong quay qua nhìn tôi mắt trợn nhìn tôi cười khúc khích rồi lại nhéo tai tôi mà mắng.

"Đau quá. Bắt đền em."

"Em đền bằng cái gì bây giờ. Em hôn anh đỡ đau nhé."

Tửu Thôn hơi cứng người, mắt còn trợn to hơn trước. Má anh không đỏ, nhưng tôi biết anh đang ngượng chết đi được. Tôi thích xem anh ngượng. Trông anh đáng yêu lắm, xấu hổ mà vẫn cứ thích tỏ vẻ mình chẳng ra làm sao. Anh nhìn tôi cười.

"Ừ. Vậy đi."

Thỉnh thoảng vừa băng vết thương Tửu Thôn lại vừa vu vơ nói linh tinh.

"May là chấn thương nhẹ nhỉ."

"Vâng. Mà anh nhớ đi đứng cẩn thận. Ai biết lỡ lần sau xe không thắng kịp."

Tôi trách anh. Nhớ lại chiều hôm ấy tôi sợ biết nhường nào, cứ tưởng mình chết đến nơi, đứng không ổn, ngồi cũng chẳng xong. Hơi thở cứ thế mà khó khăn dần, cổ họng thắt lại, tay run lên từng hồi không sao ngừng được, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi vẫn in dấu cái cảm giác bốn bức tường xám xịt ngột ngạt kia cứ từ từ dồn về phía mình như muốn ép chết rồi lại quay mòng mòng như chong chóng. Suýt nữa thì tôi ngất theo anh.

"Em lo chết đi được."

Tửu Thôn cúi đầu gãi gãi tóc.

"Anh cũng chẳng biết khi ấy làm sao nữa. Mọi khi anh qua đường có bị sao đâu. Tự dưng lúc ấy chân cứ rệu ra, cứ thế mà ngã thôi."

Nghe thật rất kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ mãi về hôm ấy. Chẳng có chuyện tự dưng mà anh ngã ra đường không đứng lên nổi thế.

"Anh chắc là anh không uống chứ."

"Anh nói em bao nhiêu lần rồi. Anh chẳng đụng giọt nào. Khi ấy anh tỉnh như sáo."

Tôi không nói gì mà lấy bông gòn thấm nước muối sát trùng. Anh quay lại nhìn tôi, mắt có gì đó khe khẽ run.

"Em tin anh mà."

Tôi trấn an.

Tôi tin Tửu Thôn thật. Vì tôi hiểu anh. Chúng tôi sống với nhau bao năm rồi chẳng lẽ tôi không đoán được anh nói láo hay là không? Nhìn cử chỉ là biết, chính anh cũng chẳng biết hôm ấy mình ra làm sao.

"Mà em nói cũng đúng. Dù sao cẩn thận vẫn là trên hết. Lần này anh may mắn thế chứ không biết lần sau có được như vậy nữa không. Tốt nhất là không được để có lần sau..."

Không khí chùng lại đáng kể, dày và nặng chịch. Chúng tôi không nói gì nữa, câu chữ trào lên cổ họng tôi rồi lại mắc kẹt ở đó chẳng chịu nhúc nhích. Tôi muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. Mà có biết thì cũng không nói được vì họng tôi bị chặn mất rồi. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu cứ thế ngày một tăng lên khiến tôi chẳng thể tập trung nữa, quấn băng gạc mà cứ méo mó lệch chỗ này lệch chỗ nọ. Hình như Tửu Thôn cũng chẳng khác gì. Anh cứ lấy tay xoa xoa gáy rồi đảo mắt khắp phòng, trong con ngươi xanh tím của anh hiện rõ hai chữ bồn chồn.

Tôi quấn xong băng thật gọn gàng. Anh qua ra nhìn tôi.

"Xong! Giờ anh đã được giải thoát." - Tôi bảo, làm điệu bộ giơ hai tay rồi thoăn thoắt dọn mấy miếng băng cũ.

Tửu Thôn sờ sờ đầu, tự dưng trong mắt có gì đó tiếc nuối.

"Chán là người ta cắt phén mất tóc anh rồi. Mất công chăm mấy năm, tiếc quá."

Anh lại vò tóc mình bị cắt ngắn cũn cho xù lên. Tóc Tửu Thôn trước kia rất đẹp, tuyền một sắc đỏ rực như ngọn lửa hừng hực cháy. Anh đã từng nuôi tóc dài lãng tử, nhưng sau này cắt ngắn vì đi làm người ta bảo thiếu chuyên nghiệp. Cắt đi rồi tóc anh vẫn đẹp, vẫn mượt như thường. Tôi thích sờ tóc anh, chải đầu cho anh. Ngược lại anh cũng thích sờ và vuốt tóc tôi. Anh bảo tóc tôi mềm như lông tơ. Có nhứng lúc ấy chúng tôi đùa giỡn rồi lại vò đầu nhau kịch liệt cho rối tung rối mù hết lên.

Nghĩ lại về mái tóc ấy, tôi lại thấy hùi hụi tiếc.




——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro