4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi nhé!"

Tửu Thôn ngoái lại nhìn tôi ở trước cửa chung cư mà chào, anh nở nụ cười rất tươi. Tôi cũng vẫy chào anh rồi soạn đồ của chính mình. Ngày hôm nay anh chính thức đến công ty làm việc lại sau một thời gian trì trệ dưỡng thương. Trước đó, Tửu Thôn vẫn thường hay nhắc đến những đồng nghiệp ở công ty và nhếch mép cười khi mường tượng trong đầu cảnh họ cuốn cuồng làm thay phần việc anh. Hả hê chưa được bao lâu thì mặt anh lặp tức tối sầm lại vì lo lắng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười một cách kỳ lạ. Những lúc ấy Tửu Thôn thường ôm trán mà rên rỉ:

"Thôi chết mẹ rồi. Chắc mai anh phải lên thôi chứ cứ ở nhà mãi thế này thì hỏng hết."

Tất nhiên là những hôm đó bác sĩ vẫn chưa cho anh đi làm, vì vẫn đang dưỡng thương, uống thuốc các thứ. Tửu Thôn mỗi tối vẫn hay bị các cơn nhức đầu đi đi về về hành hạ đến không ngủ được, vẫn cần đến những viên thuốc kê toa để xoa dịu nỗi đau. Nằm cạnh anh tôi cũng khó mà ngủ được. Anh cứ thỉnh thoảng lại khe khẽ rên, tiếng rên nhỏ giọt mà nặng nề lạ, cứ như anh ráng kìm nén nó. Tôi hay quay sang xoa lưng anh, mát xa cho những thớ cơ bắp cứng nhắc giãn ra dần. Xong anh cũng quay về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cho dù giữa bóng đêm mịt mù như thế đôi mắt anh vẫn cứ le lói sáng, dẫn dắt tôi đến gương mặt anh mà hình dung ra ngũ quan tuấn tú.

"Anh đã uống thuốc chưa?"

Tôi cảm giác hàng lông mày mình nhíu lại, miệng cũng mím chặt. Chẳng biết Tửu Thôn có thấy được điều đó không, nhưng anh vươn tay vuốt má, mơn trớn khoé môi tôi âu yếm.

"Anh uống rồi. Anh để nó đầu giường đây."

"Vậy chút nữa nó có tác dụng anh sẽ đỡ đau liền anh nhỉ. Anh ráng ngủ đi nhé, không mai lại mệt."

Tôi cứ vuốt ve lưng anh nhè nhẹ, còn tay anh vẫn vương trên má tôi. Cả ngày làm việc đã mệt rã, cùng với hơi thở của Tửu Thôn sưởi ấm và xoa dịu, tôi trượt vào một giấc ngủ sâu thẳng đến sáng mới tỉnh. Một giấc ngủ ngon chẳng biết từ bao giờ đã hoá hiếm hoi. Sáng dậy, Tửu Thôn biến mất. Anh lẻn ra khỏi nhà mà đến công sở trong khi tôi vẫn say ngủ vì anh biết kiểu gì tôi cũng sẽ không ngăn không cho anh đi. Tửu Thôn làm thế không biết bao nhiêu lần, khi anh về đến nhà thì tôi ngại không muốn trách, chỉ tự nhủ mình dậy sớm hơn để túm anh lại. Thế mà tối nào cũng thẳng cẳng đến sáng bảnh mắt mới lật đật bò dậy, lúc ấy Tửu Thôn cũng đã cao chạy xa bay mất rồi.

Thế nên sáng ấy, khi tôi thức dậy với một Tửu Thôn vẫn đang ngáy ro ro bên cạnh, cảm giác nhẹ nhõm tràn về lòng ngực như được gỡ bỏ một cục tạ. Anh biết hôm nay chính thức cho phép anh được đi làm lại, thế nên tôi sẽ không còn lý do gì để cản anh nữa. Anh được tự do. Trước khi đi hẳn, Tửu Thôn ló đầu qua khung cửa mà nhắc thật to.

"Tối nay anh về sớm nấu cơm nhé! Đừng có nấu gì sẵn nhé!"

Rồi anh vụt đi mất nhanh như tên bắn. Đúng là mấy tuần nay việc bếp núc toàn do tôi lo liệu, vì chẳng lẽ lại để cho một người bệnh mới xuất viện động tay động chân, củi lửa dao kéo nguy hiểm? Mà cũng khó khăn chứ chẳng phải. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải chạy đi mua cơm ngoài, cũng do tôi không về kịp để nấu. Những lúc ấy, vừa ăn cơm hộp Tửu Thôn lại cứ cằn nhằn "anh nấu cho, nấu cho..."; và có những lúc anh nấu thật, anh nấu đơn giản canh rau trứng chiên. Tửu Thôn chẳng phải loại ưa bày vẽ, bữa ăn đầy đủ đạm-tinh bột-chất xơ là đủ rồi, lằng nhằng làm chi. Tuy thế, đồ ăn Tửu Thôn nấu trong lúc anh bệnh rõ rành vụng hơn rất nhiều (Anh có lần kể tôi một lần đang thái hành thì nhức đầu suýt nữa thì cắt vào ngón tay), khác với Tửu Thôn trước kia cho dù có món trứng luộc cũng phải canh giờ sao cho chuẩn xác, sao cho khi lột vỏ thì trứng đẹp, vừa đủ chín để không vỡ be bét lung tung, cũng không quá chín để lòng đào giữ được vị béo ngậy. Tửu Thôn là vậy đấy, anh ít làm việc gì, chứ một khi đã làm là chỉ có xuất sắc.

——

Tối. Khi tôi mở cửa căn hộ thì Tửu Thôn đã về rồi. Anh còn chưa thay đồ mà loay hoay trong bếp cắt khoai tây. Ngay bên cạnh, một nồi nước đang âm ỉ sôi, Tửu Thôn liền thả những viên khoai kia vào rồi lại quay về cắt tiếp. Trong nồi không chỉ có khoai tây mà còn những miếng cả rốt và bông cải trắng. Một nồi khác nữa thì đang hầm thịt bò trên ngọn lửa xanh số nhỏ.

"Anh làm cà ri à?"

"Ừ."

"Anh đi tắm đi em phụ cho. Tắm xong rồi hẵng nấu tiếp."

"Cứ để anh làm. Mấy món này có bao nhiêu đâu, anh mà đi tắm em lại loáng cái xong hết nguyên một mâm. Anh bảo anh nấu cho rồi, cứ ngồi đấy."

Giọng anh tuy nhẹ, nhưng vẫn có gì đó nghiêm trọng. Tôi đành theo lời anh. Nói vậy thôi chứ ngồi nhìn một lúc tôi lại không chịu nổi mà sà vào giành việc. Tửu Thôn cũng không nói gì, vẫn để tôi làm.

Trong khi tôi đang thái hành tây thì bỗng dưng nghe tiếng vỡ toang thật lớn, thật gần. Tửu Thôn đứng đực ra, tay ngửa hững hờ ngang bụng. Dưới chân anh tung toé những mảnh sứ trắng. Anh làm rơi cái đĩa con, nó va vào sàn nhà mà vỡ. Tửu Thôn đứng đực ra một giây mới lúi húi cúi xuống lượm lên những mảnh lớn, còn tôi liền vớ lấy cây chổi rồi quét đi những mảnh bé hơn.

"Anh có sao không. Anh ngồi nghỉ đi."

"Không sao, không sao. Trượt tay tí mà."

Tửu Thôn nói, có gì đó xa xăm, vô định.


——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro