_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 24, tháng 11 năm 2032
Ổn định biến mất. Những trạm tàu bị bỏ hoang, bốc mùi tanh tưởi. Không còn những tòa cao ốc sáng đèn khi cái lưới của bóng tối dăng xuống mặt đất, tất thảy, chìm sâu trong đêm đen. Khí độc, tràn ra mọi ngóc ngách của thành phố, đổ nát.
Sau tận thế không có nghĩa rằng tất cả đều chết, một số nhân loại sống sót vì nhiều lý do khác nhau. May mắn, chấp niệm, cố gắng và...hy vọng...một thứ gì đó...giống như...."


Tỳ Mộc tay gác cằm nhìn ra bậu cửa sổ của chuyến tàu hỏa cậu đang đi, trên chiếc bàn đơn nhỏ bên cạnh là một tấm thông báo cũ kĩ có vài phần vỡ nát, hiện mờ mờ vài dòng chữ nhỏ. Đáy đêm cũng đã hửng sáng vệt cam vàng của bình minh đang ló dạng.

-" Sắp đến nơi rồi ông không cần biểu hiện cái tâm tình chán nản đó nữa được không ? " Thanh Hành Đăng bên đối diện nhìn cái mặt Tỳ Mộc tỏ vẻ chán nản suốt hai ngày nay làm nàng phát ngấy rồi.

-" A Đăng, cô nghĩ bây giờ khu Thần Long thế nào rồi, lâu rồi chúng ta không về đó. " Tỳ Mộc dời mắt khỏi quang cảnh vỡ nát bên ngoài nhìn thẳng vào Thanh Hành Đăng.

-" Tôi không chắc, nhưng có vẻ mọi người vẫn sống rất tốt, ở đó có Tình Minh mà. " Nàng đem ngón tay mảnh khảnh của mình miết nhẹ màn hình thông báo cũ rồi lại gõ vài cái lên nó. Tỳ Mộc cũng không muốn nói chuyện lại yên ổn ngắm nhìn những nơi đoàn tàu lướt qua.

Hiện tại, năm 2047 tận thế qua đi đã 18 năm. Bây giờ không còn cái gọi là thành phố hay ngoại ô, chỉ còn các khu cứu trợ. Những khi cứu trợ chính là Thần Long, Khổng Tước, Hắc Báo và Bạch Tàng, nhiệm vụ của những khu cứu trợ là cứu người và bảo vệ mầm mống của thế giới, thanh thiếu niên và trẻ nhỏ vẫn được đi học ở các trường học phân bố trong vùng an toàn và khu cứu trợ. Đôi khi những người giỏi nhất tại các khu cứu trợ và vùng an toàn sẽ được cử đi để giúp những nơi khác.

Tỳ Mộc và Thanh Hành Đăng là một trong số những người giỏi nhất được nhắc đến ở trên, tuy chỉ là thuộc lớp thanh niên trẻ chưa được đôi mươi nhưng lại rất tài năng. Tài năng ở đây không chỉ nói về khả năng học tập hay năng khiếu mà nói về khả năng chiến đấu và sinh tồn ở bên ngoài, thứ quan trọng mà ai cũng cần có.

Còn về những khu cứu hộ và vùng an toàn sẽ luôn có những đội trưởng quản lí. Những đội trưởng là người chỉ huy tất cả mọi việc tại khu vực tiếp quản, mỗi khu vực được tiếp quản đều có mỗi luật lệ riêng được đặt ra nhằm bảo toàn sự yên ổn.

Nơi mà Tỳ Mộc và Thanh Hành Đăng đang tiến đến là khu cứu trợ Thần Long, trước tận thế Thần Long còn gọi là Bình An Kinh theo như lịch sử mà đội trưởng đầu tiên của nơi đây kể lại thì Thần Long nằm trên một vùng đất an ổn, long mạch ngủ yên bên dưới rất dồi dào và hưng thịnh nên nó là nơi an toàn nhất để lập khu cứu trợ. Mặc ai nghĩ gì thì đối với Tỳ Mộc này mà nói, không có căn nguyên, tôi không có tin.

Năm Tỳ Mộc lên ba thì tận thế ập đến, người thân xung cậu cũng dần dần chẳng còn ai, nơi duy nhất cũng như cuối cùng Tỳ Mộc về được là khu Bạch Tàng. Theo quy luật khi các khu cứu trợ được thành lập thì những người sống sót ở gần khu cứu hộ và vùng an toàn nào thì sẽ được chuyển về đấy, trường hợp của Tỳ Mộc cũng vậy.

"OÀNH !" Tỳ Mộc cùng Thanh Hành Đăng đồng thời ngước nhìn lên trần tàu đang lõm xuống theo âm thanh lớn kia

-" A Đăng, cô tính xem lần này bao nhiêu ?" Thứ cậu đang nhắc đến là bọn xác sống. Như theo một thế giới logic của nhân loại trước tận thế thì hai từ "xác sống" chỉ có trên phim ảnh chứ thực tế không hề tồn tại. Nhưng tại diễn biến khác, cách đây 9 năm có một nhà khoa học vì muốn thay đổi thế giới hoang tàn mà nghiên cứu hồi sinh người chết, sau đó nghiên cứu thì thất bại, vật thí nghiệm thì tràn ra, nhân loại tiếp tục rơi vào báo động đỏ.

-" Nếu tính toán của tôi đúng thì có thể là nhiều hơn 4 con." Nàng vuốt nhè nhẹ chóp mũi vì mùi hôi thối phía trên dần xâm chiếm khoang tàu. " Nếu như ông trụ nổi thì tầm tám phút nữa sẽ tới trạm của Thần Long."

-" Nếu có 4 con thôi thì tôi làm được. " Tỳ Mộc cười một cách đầy tự tin, cứ như thể nếu số lượng xác sống là hơn chục con thì cậu vẫn có thể tự xử hết chúng nó.

-" Được, bây giờ ông giúp tôi cầm chân bọn nó, tôi sẽ báo với khu Thần Long. " Thanh Hành Đăng vừa nói quay qua liền thấy thiếu niên tóc trắng đã leo tọt lên trần tàu mất dạng. "Mẹ, cái đồ hiếu chiến."

Bảo hiếu chiến cũng đúng vì lâu rồi Tỳ Mộc vẫn chưa có cơ hội biểu diễn tài năng với bọn xác sống. Khu Bạch Tàng chẳng hiểu làm sao, người ta rõ ràng chục phần hết chín phần là khả năng chiến đấu sinh tồn lại bị cử đi làm mấy chuyện lặc vặt ruồi bu, Tỳ Mộc rất rất là ủy khuất đi.

Cậu vừa mới leo lên trần tàu đã thấy ngay bốn con xác sống như Thanh Hành Đăng tính toán, đúng là không hổ danh thiên tài tính toán nhỉ. Đột nhiên Tỳ Mộc bị chú ý đến mấy bộ quần áo mà những con xác sống này mặc, cơ bản hơi giống bộ đồng phục học sinh mà cậu cùng Thanh Hành Đăng vận, có điều là màu thiên thanh.

"A Đăng, đồng phục màu thiên thanh có phải của khu Khổng Tước không ?! " Tỳ Mộc từ trên trần tàu hét lớn gây chú ý Thanh Hành Đăng.

" Dĩ nhiên ! Ông không lo cản bọn nó còn hỏi xàm cái gì ? " Nàng ở phía dưới tàu liên tục nhấn gọi cho khu Thần Long chưa ai bắt máy có chút cáu gắt lên. " Này, đừng nói với tôi là...bọn xác sống mặc đồng phục của khu Khổng Tước nhé ?"

Tỳ Mộc cũng không có tin đâu, nhưng vốn dĩ đồng phục màu thiên thanh ngoài khu Khổng Tước không có vùng an toàn hay khu cứu trợ nào có.

" Ừ." Cậu sau khi hỏi Thanh Hành Đăng vài câu đã thành công gây chú ý với bọn xác sống xấu xí kia.

Tỳ Mộc nhanh chóng áp sát một con xác sống mà dùng gậy đánh thật mạnh vào bên gáy nó, làm cho sinh vật kia ngã vào những con đằng sau, chưa dừng lại cậu tiếp tục dùng thân thế nhanh nhẹn của mình tiến và sử dụng tốt khả năng dồn lực vào tay, thành công đánh bay cùng lúc hai con xác sống khỏi đoàn tàu. Vốn dĩ lẽ, xác sống là loài không có ý thức hay cảm nhận, hai con còn lại không ngừng gào rú những âm thanh điếc tai mà lao vào Tỳ Mộc. Cậu nhanh chóng né rồi lại dùng gậy đánh mạnh vào thân nó, thêm một con nữa rơi khỏi tàu. Có điều, Tỳ Mộc cảm thấy con còn lại có gì đó không ổn, từ lúc đột kích chuyến tàu đến lúc ba con kia bị đánh văng xuống đường ray, con này không hề chủ động lao lên hay tấn công trực diện, liệu có phải nó đang suy tính ? Không đâu, xác sống rõ ràng không hề có suy nghĩ mà, phải không ? Tỳ Mộc vừa thủ thế vừa quan sát hành động của con xác sống trước mặt, nó vừa có kích thước lớn hơn ba con vừa rồi, lại không phải điên loạn tấn công mà đứng yên nhưng suy tính nước đi, cậu thừa nhận là từ suốt thời gian chinh chiến chưa từng gặp con nào như này. Tỳ Mộc chầm chậm dời mắt xuống cánh tay phải của nó, sinh vật này đang giấu thứ gì đó. Ngay tức khắc khi Tỳ Mộc vừa chuyển tầm mắt một chút con xác sống này liền nhận thấy mà lao như tên đến cậu, nó nhanh nhẹn hơn hẳn ba con trước, liên tục tấn công, Tỳ Mộc trong một chốc lại nghĩ rằng có khi nào cây gậy sắt cậu đang cầm chống đỡ này sẽ gãy ? Lơ là, khóe mắt Tỳ Mộc lóe lên, sinh vật kia dùng một vật gì đó cứa qua vai cậu, tay áo ngắn của cậu chốc lát đỏ thẳm, Tỳ Mộc hoảng hốt nhận ra rằng, con xác sống trước mặt cậu rõ ràng có ý thức, cậu bây giờ đã nhìn rõ thứ nó giấu là gì, một con dao bếp. Tỳ Mộc thật sự bất ngờ khi nhìn thấy một con xác sống có ý thức để dùng dao bếp mà tấn công nhân loại, nhưng dù bất cứ có ý thức hay không cũng không được lơ đãng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu bật người tới gần sinh vật kia đập mạnh vào tay phải của nó, tay dùng dao, tay nó bị lực mạnh ghì xuống chốc lát Tỳ Mộc nghe thoáng tiếng xương vỡ, tay nó rũ xuống, không sử dụng được nữa. Nó bị đánh gãy tay gầm gừ như thể đang giận dữ, con xác sống khom người nhặt dao bếp liền bị Tỳ Mộc gõ một tiếng cốp lớn vào đầu, máu bắn tóe lên bộ đồng phục đỏ trắng Tỳ Mộc đang vận, trông hợp đến lạ, nó thấy vũ khí của mình bị đá văng xuống tàu giống như mất đi món đồ hộ thân, không vũ khí, gãy một tay, nó không còn chiếm được ưu thế liền làm liều, nó lao nhanh đến chỗ Tỳ Mộc, mở to hàm răng đầy máu tanh tưởi, nó muốn cắn lấy thanh quản của Tỳ Mộc, cậu nhanh chóng phản xạ lại, dùng chân đá vào bụng nó khiến nó bật ra xa, Tỳ Mộc lại tiếp tục thủ thế chờ tiếp đòn của con xác sống kia. Nó bị đá vào bụng lùi vài bước rồi lại lao vào muốn cấu xé Tỳ Mộc, lần này cậu không đá, cậu dùng gậy đánh vào cổ nó, máu từ miệng nó phun ra thắm ướt áo đồng phục của Tỳ Mộc, mặc cho quần áo có bẩn cậu dốc sức nện thêm một cú nữa làm nó bay khỏi tàu như những con trước.

Tỳ Mộc mệt mỏi ngồi xuống trần tàu, gió ban mai se se lạnh thổi vào vết thương bên vai cậu làm nó rát cả lên đi được, cậu chuyển tầm mắt xuống cây gậy sắt thường được dùng, cong queo rồi, có hơi tiếc vì cậu vừa mới sửa nó cách đây mới ba hôm mà lại hỏng nữa. Có lẽ là nên thay cái mới thì tốt hơn, cây gậy này theo cậu cũng phải ba năm rồi.

-" Tỳ Mộc ? Trên đó xong chưa vậy ? " Thanh Hành Đăng hỏi lớn từ dưới khoang tàu, nàng thấy im hơi rồi mà thằng hiếu chiến kia vẫn chưa thấy đâu, có chút lo.

-" À, xong rồi, tôi xuống ngay đây." Tỳ Mộc toang đứng dậy, liền thấy có thanh ống nghiệm màu tím than trong suốt, không nghĩ nhiều cậu nhanh chốc nhặt nó lên bỏ vào túi quần, có lẽ cậu sẽ có một cuộc nói chuyện với Yên Yên La hoặc Thanh Cơ.

Tỳ Mộc vừa đặt chân về khoang tàu của cậu vàng Thanh Hành Đăng đã nhận ngay ánh mắt kì thị từ nàng thiên tài tính toán.

"Má tôi ơi, có phải là ở khu Bạch Tàng và các vùng an toàn cho ông tắm rửa sạch sẽ thơm tho riết rồi ông chán phải không ? Thối quá đi mất." Nàng vừa mắng Tỳ Mộc vừa lấy khăn tay mà che mũi lại. Tỳ Mộc bĩu môi, mấy người mắng cái gì ? Tôi cũng có muốn thế này đâu, tại con quỷ kia phun máu vào người tôi thôi. Này nhé, Tỳ Mộc tôi là người yêu sạch sẽ nha.

-" Này." Thanh Hành Đăng quẳng cho cậu cái khăn nhỏ khác, trông hao hao giống khăn tay của cô nàng. " Lau mặt của ông ngay, nhìn tởm chết được, còn nữa, chờ tôi một lát, tôi lấy dụng cụ sơ cứu cho, nó mà nhiễm trùng mọi người ở Thần Long lại bảo tôi hành hạ đồng đội thì khốn."

Tỳ Mộc nhận khăn tay từ Thanh Hành Đăng, nghe cô nàng lầm bầm như muốn rủa cậu lại thấy buồn cười. Thanh Hành Đăng trước giờ chỉ ác miệng chút thôi chứ ai quen nàng đều biết nàng thật sự rất tốt bụng nha. Tỳ Mộc lau mặt sạch sẽ xong thì được Thanh Hành Đăng sát trùng vết thương rồi dán băng gạc vô trùng vào, trông vô cùng tỉ mỉ. Xong xuôi, nàng lại nheo nheo mắt nhìn toàn thể Tỳ Mộc, mặt mũi sạch sẽ, vảy sừng hay bên má cũng được lau nốt, có điều nàng suy nghĩ, thằng não bông này, rốt cuộc là tính làm sao với cái bộ quần áo đỏ lòm này ?

-"Ừm, A Đăng này, tôi hỏi cô một chuyện được không ?"

-"Nói đi."

-"Cô, đã từng, nhìn thấy xác sống biết suy nghĩ bao giờ chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro