_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc nghe xong có cảm giác như trời đất xoay vòng. Cái gì mà ba trăm con ? Khu Thần Long rõ ràng rất nghiêm ngặt, làm cách nào mà bọn xác sống xó thể tràn nhiều đến vậy ? Không phải ngày nào cũng có vài đội tuần tra à ?

Không nghĩ nhiều, chỉ có hành động lúc này mới khả quan. Tỳ Mộc tức tốc chạy đến vị trí an toàn mà chiếc đồng hồ nhắc tới.

[Vùng an toàn cách bạn 500m.]

[Vùng an toàn cách bạn 300m.]

[...250m.]

[...100m.]

[...30m.]

[Bạn đang ở vùng an toàn.]

Tỳ Mộc ngước lên nhìn tòa nhà chính to sừng sững tỏa sáng trong đêm trước mặt. Tỳ Mộc một mạch đi thẳng vào trong, lớn giọng liên tục gọi Tình Minh, không có tiếng trả lời. Cậu trực tiếp xông tới phòng riêng của Tình Minh, trống trơn. Cậu chạy khắp nhà chính tìm kiếm Tình Minh, phòng khách không, phòng tắm không, nhà bếp cũng không.

Tỳ Mộc chợt nhớ tới khu vườn đằng sau nhà chính. Cậu ló đầu ra cửa sau, nhìn xung quanh một lát liền thấy Tình Minh đang nói truyện cùng ai đó. Nam nhân tóc đen dài cùng quả trang điểm dập tám lớp tím lịm cùng áo bluse trắng dài.

Tỳ Mộc đứng sau cửa chỉ nghe được man mán mấy câu chữ có chữ không, vô cùng bất lực. Cái gì mà, đổi một lấy một, nếu không được có thể lấy giá khác, bán hàng đa cấp à ? Độ khoảng vài phút sau nam nhân tóc đen kia dường như phát hiện ra Tỳ Mộc liền nói tạm biệt rồi khuất hẳn.

Tình Minh giả vờ như không nhìn thấy Tỳ Mộc, y một mình đi thẳng tới phòng khách. Tỳ Mộc thấy vậy cũng chạy theo sau đến phòng khách muốn hỏi cho ra lẽ.

-"A, Tỳ Mộc, sao giờ này còn chưa ngủ vậy ?"

-"Câu này tôi hỏi mới đúng."

-"Vậy cậu có vấn đề gì ?" Tình Minh dùng chiếc phiến luôn mang theo bên người quạt nhè nhẹ, giống như đang hỏi Tỳ Mộc rằng sao giờ này lại ở đây.

-"Cái đồng hồ ban chiều."

-"Làm sao ? Đồ của Đại Giang Sơn xài không quen à ?"

-"Không phải, nhưng có vấn đề ở đây"

Tỳ Mộc chìa màn hình định vị của đồng hồ ra trước mặt Tình Minh, những điểm đỏ vẫn không thay đổi. Thậm chí còn đang chầm chậm di chuyển.

-"Cái này là..."

-"Số lượng xác sống quanh khu Thần Long."

Tình Minh còn chưa kịp nói gì đã bị Tỳ Mộc cắt lời. Chiếc phiến trên tay dừng phe phẩy. Tình Minh cũng không ngờ rằng xung quanh khu Thần Long lại có nhiều xác sống đến thế.

-"Vậy điều cậu muốn nói là ?"

-"Đơn giản thôi, bây giờ ai cũng biết Thần Long phòng thủ nghiêm ngặt tới đâu. Tôi muốn biết vì sao số lượng xác sống này lại có thể xuất hiện."

Y vốn cũng không nghĩ rằng người kia lại mang nhiều đến thế, cũng không nghĩ rằng cái đồng hồ của Đại Giang Sơn đem cho Tỳ Mộc đeo lại có chức năng đặc biệt thế này. Đại Giang Sơn và Tỳ Mộc, Tỳ Mộc và Đại Giang Sơn, quá sức quan ngại.

Nhưng tình hình đã quan ngại đến như này, không thể thương lượng sòng phẳng được. May ra, chỉ có một cách duy nhất là, chiến.

-"Được, Tỳ Mộc. Bây giờ tôi sẽ lệnh tập hợp đến những khu khác để xuất chiến. Tuy nhiên, trong thời gian đó nhiệm vụ của cậu là quan sát xem bọn xác sống đang di chuyển đến đâu. Đồng ý ?"

-"Được."

Dứt cuộc đối thoại, Tỳ Mộc liền thẳng tiến đến cổng Nam tìm Thanh Hành Đăng. Có điều, bây giờ là nửa đêm, cô nàng chắc chắn không còn thức, cũng không biết phòng của nàng ở đâu mà lần. Suy đi nghĩ lại Tỳ Mộc cho rằng muốn tìm Thanh Hành Đăng phải để sáng mai vậy.

Cậu đi dọc hành lang nhà chính để về phòng nghỉ. Trong lúc này Tỳ Mộc vô tình đi ngang qua phòng kiểm tra. Là phòng làm việc của Thanh Cơ, Hoa Điểu Quyển và Yên Yên La đây mà. Cậu chợt nhớ ra ống nghiệm tím than cậu nhặt được ở trên tàu.

Tỳ Mộc nhẹ nhàng gõ cửa vài lần liền nghe thấy hai tiếng "vào đi" trừ bên trong vọng ra. Cậu đi vào trong người đầu tiên nhìn thấy là Yên Yên La. Cô nàng đang ngồi uống cà phê trong có vẻ rất chi là thoải mái.

-"Tỳ Mộc ? Giờ này cậu qua đây làm gì ?"

-"Ehm, thật ra chỉ là vô tình đi ngang thôi. Nhưng mà mấy hôm trước tôi có nhặt được cái này, cần cô kiểm tra thử."

Tỳ Mộc đưa tay vào túi quần lục một hồi chìa ra cái ống nghiệm dài không quá gang tay mà tím than. Yên Yên La nheo nheo mắt nhìn thanh ống nghiệm.

-"Có chút quen mắt."

-"Vậy tôi để nó ở đây nhé ? Ngày mai sẽ đến xem kết quả."

-"Ừ, mau về nghỉ đi, muộn rồi."

Cậu ra khỏi phòng kiểm tra đi về phòng nghỉ. Lúc này nói sớm cũng không sớm mà muộn cũng không muộn nữa, canh tư. Trên hàng lang chỉ còn lại những bóng đèn ngả vàng cam, màu sắc giống như phòng ngủ của Tỳ Mộc khi bé. Tỳ Mộc bỗng dưng cười nhẹ, tự dưng lại nhớ chuyện hồi bé quá. Đi dạo một lúc cũng không tệ ? Tỳ Mộc cũng chẳng ngủ nổi đêm nay thôi kệ vậy. Nhưng đi một lúc chân lại mỏi nhừ rồi, đành về phòng một lúc.

Tỳ Mộc ngồi trên giường một chút lại ngủ quên mất. Lúc cậu thức dậy đã là tám giờ sáng hôm sau. Tỳ Mộc bật dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy mặt Đại Hắc kè kè bên cạnh, đằng sau còn có cả Tình Minh.

-"Ai dà, tướng ngủ của A Tỳ thật xấu nha." Thanh Hành Đăng ngoài cửa đi vào đưa tay che miệng cười cười trêu Tỳ Mộc

Tỳ Mộc ngồi một cục trên giường vô cùng xấu hổ, tóc tai chưa chải, quần áo thì nhăn nheo, đã vậy còn lúc ngủ còn bị bắt gặp. Tỳ Mộc muốn đào cái hố để chui xuống !

-"Nhưng tướng ngu rất thú vị nha, một chân vắt lên giường một chân dưới đất rồi nửa người trên nửa người dưới không phải ai cũng làm được nha." Đến Yên Yên La còn tham gia, Tỳ Mộc thực sự muốn tự vẫn !

-"Tỳ Mộc ? Cậu có cần làm vệ sinh cá nhân rồi nghe kế hoạch hay muốn trực tiếp vào vấn đề ?"

-"À, không cần, trực tiếp vào vấn đề luôn đi."

Mặt mũi mất sạch, giờ có vệ sinh cá nhân hay gì cũng thế thôi, vào thẳng cho tiện.

-" Được, tôi đã gọi cho cái vùng an toàn lúc sáng nay rồi. Nhưng mà lần này chỉ gọi được bốn nơi thôi, những nơi khác đang gặp sự cố không thể liên lạc được.

Và, bởi vì cậu là người phát hiện ra số xác sống ngoài kia nên chúng tôi cần cậu giải thích và trả lời những thứ cậu biết. Đồng tình ?"

-"Được. Bao giờ bọn họ đến ?"

-"Lát nữa sẽ đến ngay, không cần gấp, cậu cứ từ từ sửa soạn."

Nói đoạn, Tình Minh cũng những người khác ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho cậu. Tỳ Mộc đứng dậy, ra khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh rồi đi ra. Hôm nay, có nhiều việc cần làm lắm đây.

Đầu tiên Tỳ Mộc đến gặp Thanh Hành Đăng để nhờ cô nàng xem xét những con xác sống xung quanh di chuyển như thế nào đã. Xong rồi thì đến phòng kiểm tra của Yên Yên La nhận kết quả của thanh ống nghiệm hôm trước. Sau đó, lại đến nhà chính để gặp người của những khu khác.

-"A Đăng !" Tỳ Mộc đưa tay lên vẫy cô nàng tóc trắng đang đứng phía xa.

-"Sao đấy ? Cần đến tài năng của tôi phải không ?" Nàng ưỡn ngực trong vô cùng tự hào.

-"Vâng thưa chị, em đang rất cần tài năng của chị."

-"Vậy cậu cần gì ?"

-"Tôi muốn cô xem cái này, cô có thể tính vận tốc của bọn xác sống này được không ?"

Tỳ Mộc chìa đồng hồ ra trước mặt Thanh Hành Đăng, chỉ tay vào những đốm đỏ trên định vị rồi giải thích về cái đồng hồ trên tay.

-"Ừm hứm, ra vậy, tôi không thể tính chính xác là bao nhiêu, nhưng bọn này. Không quá nhanh, chỉ khoảng một cây số một giờ thôi."

-"Ừ, cảm ơn nhé, lát nữa gặp ở nhà chính."

Cậu tạm biệt Thanh Hành Đăng rồi chạy đến chỗ Yên Yên La tìm cô.

-"Lại đây." Yên Yên La gọi cậu lại gần rồi mang ra lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lục đưa cậu xem.

-"Cầm cái này cho tôi."

Nói rồi, nàng đưa tay đổ một ít từ trong thanh ống nghiệm tím than vào cái chậu bé rồi nhỏ thêm vài giọt chất lỏng màu xanh lục kia vào. Chậu chất lỏng vẫn chưa có phản ứng gì.

-"Sao vậy ? Có gì đâu ?"

-"Chờ một lát, cậu đúng là không có tính kiên nhẫn."

Tỳ Mộc cùng Yên Yên La nhìn vào chậu nước hai màu xanh tím, một lát sau cả hai màu sắc như hòa làm một với nhau, từ từ quyện vào.

-"Cậu nhìn kĩ phần giao nhau này. Phần nước màu xanh lục này là một phần máu của xác sống do Thanh Cơ chiết ra mang về cho tôi. Còn phần nước tím than này, cùng máu của xác sống hòa vào nhau, giống như cùng một thể..."

-"Vậy cả hai thứ này đều liên quan đến xác sống quanh đây ?"

-"Có thể. Tôi vẫn chưa chắc chắn. Nhưng kết quả là vậy, cậu còn muốn biết thêm ?"

Tỳ Mộc nhìn sang chậu nước rồi nhìn cô nàng. Cậu cũng không còn gì để hỏi nữa, nên nhanh chóng tới nhà chính thì hơn.

-"Ừm, vậy được rồi. Giờ tôi có việc rồi, gặp sau nhé !" Tỳ Mộc một mạch đi ra cửa tay theo thói quen vẫy vẫy vài lần.

Tỳ Mộc có chút hồi hộp, tuy không phải lần đầu ở nơi đông người nhưng bây giờ cậu phải đứng trước những đội trưởng. Cậu chưa từng gặp ai trong số đội trưởng ngoài Tình Minh, họ sẽ nhìn cậu như thế nào nhỉ ?

-"Tỳ Mộc, mọi người tới đủ rồi, đang ở bên trong chờ cậu." Đại Hắc đang đứng ngoài nói vài câu rồi mở cửa cho cậu vào trong.

Bên trong không phải có nhiều người như cậu nghĩ chỉ có năm người, tính thêm cậu là sáu. Nói thật ra là quá ít. Cậu còn ngỡ phải chục người cơ.

-"Nếu tới rồi thì mọi người giới thiệu cho cậu biết luôn nhỉ ? Đây là Hoang Xuyên Chi Chủ, đội trưởng vùng Hoang Xuyên. Nguyên Bát Nhã đội trưởng khu Hắc Báo, Bạch Lang của Ái Đãng Sơn và cuối cùng là Tửu Thôn Đồng Tử của Đại Giang Sơn."

Nhắc đến Đại Giang Sơn Tỳ Mộc có phần ngạc nhiên, trước giờ đồ do Đại Giang Sơn làm ra Tỳ Mộc sử dụng không ít, đến đồng hồ vừa làm ra cậu cũng có. Nhưng chưa có lần nào được đến Đại Giang Sơn hay gặp người của Đại Giang Sơn bao giờ, không ngờ hôm nay được gặp hẳn cả đội trưởng của Đại Giang Sơn.

-"Vậy là nhờ đồng hồ do chúng tôi làm ra mà cậu phát hiện bọn xác sống đó ?"

-"À, phải." Tỳ Mộc chợt quên mất việc cần làm, luống cuống điều chỉnh đồng hồ cho các đội trưởng khác xem rồi giải thích.

-"Vậy, Tửu Thôn, anh là người phát minh hẳn phải biết nó đúng không ?" Bạch Lang lên tiếng hỏi gã, nhưng trông Tửu Thôn không có vẻ gì là muốn trả lời cả.

-"Phải phải, là người làm ra chắc chắn phải hiểu tính năng này."

-"Các người muốn biết thì tôi coi, không cần phải coi tôi như kẻ phạm tội kiểu đó."

Suy cho cùng, đội trưởng đúng là có khác, phong thái nói chuyện cũng rất ngầu. Nhưng mà, tóc của mấy đội trưởng này là nhuộm hay tự nhiên ? Tóc của Nguyên Bát Nhã là màu đen có nhánh đỏ, còn tóc của Tửu Thôn lại có màu đỏ rọi luôn, Tỳ Mộc vô cùng thắc mắc.

-"Thật ra...cái này là chức năng ẩn của đồng hồ. May mắn thì làm được, chỗ bọn tôi chỉ làm có hai chiếc thôi."

-"Tiện lợi như thế sao chỉ làm số lượng ít ỏi vậy ?"

-"Là bởi vì kĩ thuật viên của bọn tôi không thể tiếp tục làm do chức năng rất khó hiểu và cũng khó điều chỉnh nên bọn họ không muốn làm."

-"Vậy chỉ cần cử người giỏi đến là được chứ gì ?" Nguyên Bát Nhã hùng hổ nói trông vô cùng là dễ dàng. Trông khi đó, đội trưởng Đại Giang Sơn lại không như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi.

-"Này, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ, tôi nói gì sai à ?" Y có lẽ là không biết gì thật...

-"Cái đồng hồ hồ đó, chỉ có một người biết cơ cấu và lắp ráp như nào, người ngoài không thể tự dưng nhảy vào nhìn theo mô hình sơ sài có sẵn mà làm được một cái hoàn chỉnh đâu." Hỏa Phụng yên lặng từ lúc Tỳ Mộc bước vào tới giờ cũng chịu lên tiếng.

-"Vậy thì mang người đó về thôi !"

-"Làm như thể muốn mang về là mang à ?"

-"Tại mấy người không mang thôi."

-"Thế có giỏi thì tự đi mà mang về, bổn đại gia cũng chẳng cần."

Nguyên Bát Nhã cùng Tửu Thôn bắt đầu máu lên rồi, nếu không can có lẽ hai người này choảng nhau, Tỳ Mộc vừa định lên tiếng thì bị Tình Minh cắt ngang.

-"Thôi nào, bây giờ không có thời gian để mọi người bất đồng, chúng ta cần bàn về tác chiến ngoài kia mới phải."

-"Thế vào vấn đề chính đi, em cũng cảm thấy giống Tình Minh."

-"Phải, nếu hai người tiếp tục cãi nhau và bất đồng mãi vậy thì tới chiều cũng không bàn xong mất."

-"Ừ ừ, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Tửu Thôn cùng Nguyên Bát Nhã bất mãn nhìn bốn người còn lại rồi lắng nghe trong hòa bình.

-"Vậy tôi xin phép trình bày những gì tôi biết. Như tốc độ di chuyển mà ta thấy trên định vị và tính toán của thiên tài tính toán Thanh Hành Đăng thì tốc độ không quá 1km/h. Nhưng bọn chúng sẽ nhanh chóng ập đến, với số lượng trên ba trăm con như thế này phòng thủ không phải chuyện dễ, nhưng tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi."

-"Ờ, vậy Tình Minh, bao giờ tác chiến ?"

-"Có thể là từ đêm hôm nay đến tận ngày mai. Tôi cũng đã gọi cho các đội hỗ trợ trở về rồi."

-"Vậy tốt rồi, tôi cùng Bạch Lang cũng đã gọi đội khống chế về hết ở đây rồi."

-"Được, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng thì tối nay lập tức xuất chiến."

Tỳ Mộc nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy cũng rất biết ơn, không ngờ họ lại đồng ý giúp, đã vậy còn gọi các đại đội tụ họp. Nếu vậy thì không còn phải lo về bọn xác sống ngoài kia nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro