Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hanahaki

Author: Andrea Cordelia

Category: Shounen ai, daily life, hanahaki, romance, HE

Status: Finished

Rating: K+

Warning: Boy's love

Length: Onshot

Author's note:

'Hanahaki disease' là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy, cuối cùng dẫn đến cái chết. Căn bệnh có thể chữa được nếu tình cảm được đáp lại hoặc phẫu thuật. Nhưng sau khi phẫu thuật, tình cảm với đối phương cũng sẽ biến mất.

Bạn có thể lên mạng để hiểu sâu hơn về Hanahaki chứ ở phần giới thiệu mình chỉ nói sơ qua, vừa đủ cho nội dung câu chuyện thôi. Căn bản là mình thấy căn bệnh này rất hợp, siêu hợp nhét ngược cho đôi này =))

Viết vì tình yêu với Tửu Tỳ trong âm dương sư, căn bản là do ngửi được mùi ngược quá phấn khích thôi =))) Ban đầu tính để tên thành tiếng Nhật hết cho nó dễ, cuối cùng lại thôi ;;-;;

Pairing: Tửu Tỳ (Shuten Douji x Ibaraki Doujii


Character:

Momiji - Hồng Diệp

Hotarugusa - Huỳnh Thảo

Yaobikuni: Bát Bách Bỉ Khâu

Ibaraki Douji - Tỳ Mộc Đồng Tử

Shuten Douji - Tửu Thôn Đồng Tử​I. Hạt giống
​Trước khi Tỳ Mộc Đồng Tử kịp nhận ra, đã có một hạt mầm được gieo trong lồng ngực hắn. Hắn không rõ hạt giống ấy được gieo từ khi nào, là khi hắn thấy Tửu Thôn gặp Hồng Diệp? Hay là khi hắn nhận ra tình cảm của mình?

Không, có lẽ là từ trước đó rồi.

Hạt giống này, nó sinh ra từ một thứ cảm xúc xấu xí. Nó biến sự ngưỡng mộ cùng tình cảm bạn bè của Tỳ Mộc đối với Tửu Thôn thành một thứ tình cảm ích kỉ xấu xa, thành sự độc chiếm ham muốn cắn nuốt đối phương, thành sự ghen tuông thù hận đau khổ.

Thứ cảm xúc này không nền xuất hiện trên người một quỷ tướng như Tỳ Mộc, càng không nên xuất hiện trước mặt Tửu Thôn.

Tỳ Mộc biết, hắn yêu Tửu Thôn thật rồi. Rất yêu, yêu đến hết thuốc chữa.


II. Hoa nở

Khi Tửu Thôn gặp Hồng Diệp cũng là lúc những nụ hoa chúm chím nở ra. Không giống như thứ tình cảm xấu xí này, đóa hoa ấy thật rực rỡ, thật lộng lẫy cũng đầy bi thương.

Hắn không trách Tửu Thôn, cũng không trách Hồng Diệp. Mỗi người đều có quyền chọn lựa tình cảm mà họ muốn. Ta thích ngươi đều là tự ta đơn phương tình nguyện, ngươi không thích ta sao ta có thể oán trách ngươi. Chỉ là, không cam lòng...

Thực sự, không cam lòng!

Ha, từ khi nào hãy lại trở thành một con người hiền lương đức độ trước tình yêu như vậy.


III. Rực rỡ

Hồng Diệp cô nương biến mất. Quỷ vương của Đại Giang Sơn uy phong lẫm liệt một phương trời cũng biến mất. Chỉ còn một tên quỷ say khướt, hàng ngày uống rượu giải sầu.

Đã bao nhiêu lâu rồi? Hắn không thể nhớ rõ. Y vẫn luôn in mình trong rừng lá phong, vẻ mặt say khướt, đầu óc thì mù mờ đã không thể nhìn rõ đường đi vậy mà y vẫn cầm được tay hắn, nhưng miệng lại không ngừng thốt ra cái tên khác: "Hồng Diệp."

Hồng Diệp. Hồng Diệp. Hồng Diệp. Hắn chỉ biết cõi lòng mình tan nát.

Người ngươi gọi tên chưa bao giờ là ta.

Người ngươi đợi chờ chưa bao giờ là ta.

Người ngươi nguyện nắm tay vẫn chưa bao giờ là ta.

Tỳ Mộc cảm thấy trong cổ họng nghèn nghẹt, tựa như có gì đó chực chờ thoát ra. Thật khó chịu, cũng thật rực rỡ.

Hoa đã nở rực rỡ...


IV. Hoa tàn

Seimei đã hứa sẽ cho hai người họ một câu trả lời thích đáng

Mặc dù vậy, Tửu Thôn vẫn không ngừng uống rượu, không ngừng say khướt, không ngừng... buồn bã.

Khuyên cũng đã khuyên rồi, bảo cũng đã bảo rồi, nhưng có ích sao?

Hắn nhìn cây hoa anh đào cánh rơi lả tả trong sân, mái tóc bạch kim xõa dài lấp lánh ánh sao. Ánh trăng nhẹ nhàng ấm áp bao bọc lấy hắn tựa như vỗ về an ủi.

"Tỳ Mộc."

Bị quấy rối sự yên tĩnh, Tỳ Mộc hé một mắt ra nhìn. Đó là một bé gái ôm cây bông, tóc buộc đuôi ngựa, cả người phát ra ánh lục nhạt.

"Thảo Thảo"

Huỳnh Thảo thấy hắn gọi tên, vành mắt đỏ hoe trực khóc.

"Tỳ Mộc hãy đi chữa đi... Cứ thế này,... Cứ thế này sẽ không kịp mất."

Tỳ Mộc vươn tay xoa đầu cô bé "Không sao, ta ổn mà."

Huỳnh Thảo mếu máo, cô bé rúc vào trong lòng Tỳ Mộc khóc nức nở. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này chứ?

Chỉ muốn yêu thương cũng khó khăn đến thế sao?

Huỳnh Thảo không phải là người trực tiếp trải qua nhưng mỗi khi nhìn gương mặt thản nhiên như không có gì của Tỳ Mộc, cô bé muốn tức giận, muốn bất bình thay cho Tỳ Mộc. Nhưng sau cùng, tất cả đều hóa thành nước mắt rơi xuống.

Cô bé từng hỏi Tỳ Mộc tại sao lại thích Tửu Thôn như vậy. Tửu Thôn có điều gì khiến hắn phải yêu đến hết thuốc chữa như vậy. Tỳ Mộc đáp: Nếu ta biết được ta thích hắn ở đâu thì có lẽ ta đã bỏ được hắn. Nếu ta biết được thì có lẽ... ta đã không mắc phải căn bệnh này

Khụ... Khụ...

Huỳnh Thảo hoảng sợ kêu lên: "Tỳ Mộc!"

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô nhìn rõ những cánh hoa đến vậy. Những cánh hoa tím nhạt mỏng tang.

Màu tím của tình yêu thủy chung.

Cánh hoa tím tựa như phát ra ánh sáng yếu ớt bi thương.


V. Cánh rơi

"Tửu Thôn, có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Ta nghĩ là ngươi nên biết." Bát Bách Bỉ Khâu ngồi xuống. Nàng hắng giọng bắt đầu kể chuyện. Một câu chuyện dài thật dài...

...

Tửu Thôn về đến nhà, không hiểu sao lại có cảm giác xa lạ khó tả. Có vẻ như rất lâu rồi, hắn chưa từng tỉnh táo để quan sát thật kĩ ngôi nhà này. Gốc cây anh đào, nơi hắn cùng Tỳ Mộc nâng chén. Khoảng sân hai người từng đánh nhau.

Đến hôm nay hồi tưởng lại, cứ ngỡ như chuyện của kiếp nào.

Từ trong nhà vang vọng ra tiếng khóc của Huỳnh Thảo, Tửu Thôn hoảng sợ chạy vào chỉ thấy Tỳ Mộc mặc yukata nằm trên nệm, tóc bạc xõa dài trên sàn gỗ, gương mặt tái nhợt.

Tửu Thôn đến gần, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, mười ngón đan xen.

Tỳ Mộc càng ngày càng ho dữ dội, những cánh hoa tím không ngừng rơi xuống, nhưng hắn vẫn gắng gượng nói gì đó.

"Bạn thân, ngươi có thích Hồng Diệp không?" Tỳ Mộc Đồng Tử chính là Tỳ Mộc Đồng Tử, hắn có thể ghen tuông, có thể không cam lòng nhưng hắn chưa bao giờ trốn tránh sự thật. Ít nhất là lúc này đây, hắn không muốn trốn tránh sự thật. Nếu có thể biết được câu trả lời ấy thì có lẽ kiếp sau hắn có thể buông bỏ hết đoạn tình cảm này, hắn sẽ không phải chịu đựng đau đớn giày vò của Hanahaki, cũng sẽ không phải nhìn những giọt nước mặt buồn bã của Huỳnh Thảo nữa.

Tửu Thôn trả lời không do dự "Đã từng. Ta đã từng điên cuồng yêu nàng. Nhưng đến ngày gặp lại nàng, ta nhận ra tất cả cảm xúc ấy đều biến mất." Chỉ là, ta chưa hề thừa nhận mà thôi.

Kẻ luôn kề vai sát cánh bên ta chưa bao giờ là nàng.

Kẻ ở bên cạnh ta khi ta tột cùng tuyệt vọng chưa bao giờ là nàng.

Kẻ ta luôn nắm tay chưa bao giờ là nàng.

"Còn ngươi thì sao?" Tửu Thôn nghiến răng, siết chặt lấy tay hắn "Vì muốn giữ lấy những cảm xúc này mà ngươi từ chối trị liệu. Ta đáng giá sao?"

"Ngươi không đáng." Tỳ Mộc không hiểu sao lại muốn cười, hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt mình đã bắt đầu nhòe đi chỉ còn Tửu Thôn là rõ ràng "Nhưng những cảm xúc này đáng. Nó là thứ duy nhất thuộc về ta cũng là những gì trân quý nhất trong cuộc đời của ta."

"..."

"Tửu Thôn, Tửu Thôn,..." Giọng hắn khàn khàn, hơi thở dần dần đứt quãng.

"Ta ở đây, Tỳ Mộc!"

Giọng của y ấm áp bao bọc lấy hắn. Không hiểu sao Tỳ Mộc muốn khóc, mà hắn thực sự khóc. Giọt nước trong suốt như pha lê theo khóe mắt lăn xuống. Đã bao nhiêu lần ta ước ngươi gọi tên ta như vậy, bạn thân.

"Ngươi có... yêu ta không?"

Tỳ Mộc dường như đã dồn hết sức lực toàn thần để thốt ra một câu này. Huyết hoa văng đầy trời, máu rơi vào mắt hắn, sắc đỏ nhanh chóng lan ra làm nhòe đi hình anh của Tửu Thôn Đồng Tử. Hắn cảm thấy Tửu Thôn đang siết chặt lấy tay hắn cùng những âm thanh lo lắng không ngừng vang lên.

"Tỳ Mộc ngươi nghe rõ này. Ta không biết, ta thực sự không biết tình cảm của ta đối với ngươi là gì. Khi ngươi tỉnh lại ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thích đáng. Hứa với ta Tỳ Mộc, hứa với ta lần này ngươi chỉ là ngủ thôi, hứa với ta.... ngươi nhất định phải tỉnh lại!!"

Ừm, bạn thân

Ta hứa với người ta nhất định sẽ tỉnh lại

Ta sẽ tiếp tục làm quỷ tướng của ngươi, bạn thân của ngươi, bạn đồng hành của ngươi

Cho đến lúc đó,

ngươi phải trả cho ta một quỷ vương hoàn hảo

Một con quỷ bất khả chiến bại thống lĩnh Đại Giang Sơn

Một Tửu Thôn Đồng Tử cao ngạo

Một người bạn thân thích uống rượu như ngày nào...

Chỉ thích thôi, đừng có nát rượu nữa đấy và... đừng làm ta lo lắng nữa.

Còn nữa...

Ta yêu ngươi, Tửu Thôn.

--- Hết ---​


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro