Yume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này nên cảm ơn admin của page Tỳ Mộc Đồng Tử - La Sinh Môn chi quỷ đã dụ dỗ mình tạo tí phúc lợi cho anh em.

Phần 2 của Hanahaki: Yume <<Mộng>> Tên đặt vì không nghĩ ra tên gì nên lấy luôn tên nhạc, mong các vị không nên tự não bổ =)

Xuân đến rồi xuân đi

Hoa nở rồi hoa tàn

Đã bao nhiêu cái mùa hoa nở rồi hoa tàn trôi qua?

Tỳ Mộc ngươi không cần đáp án của ta sao?

Tỳ Mộc, ngươi không muốn bồi rượu cho ta nữa?

Tỳ Mộc, ngươi không còn muốn cầu ta chi phối cơ thể nữa?

Tỳ Mộc, bao giờ ngươi mới tỉnh dậy?  

Tỳ Mộc, nếu ngươi không tỉnh dậy... Ta sắp không chịu được nữa rồi...

Tỳ Mộc Tỳ Mộc Tỳ Mộc Tỳ Mộc

Tỳ Mộc

Tỳ... Mộc...

---

Một thứ gì đó vang vàng âm ấm lướt qua trong chớp mắt. Tỳ Mộc muốn vươn tay bắt lấy nhưng không kịp. Cái gì đã lướt qua nhỉ? Tỳ Mộc ngẫm nghĩ.

Ánh nắng sao?

Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy ánh nắng?

Đã bao lâu rồi không được cùng bạn thân uống rượu?

Cõi lòng trống trải, chỉ hy vọng nhanh một chút được nhìn thấy y.

Hướng về phía có ánh sáng, một chút, một chút nữa thôi.

Khi Tỳ Mộc vươn tay bắt lấy tia nắng đầu tiên sau giấc ngủ dài thật dài cũng là lúc bàn tay hắn bị nắm lấy. 

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới luôn luôn đẹp như vậy sao. Mái tóc đỏ xõa dài của y được phủ lên một lớp vàng kim, khóe môi khẽ nhếch, hai mắt cong cong ý cười, y tựa như một vị thần tự thời thượng cổ từ trong tranh bước ra, đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Tỳ Mộc chưa kịp định thần đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Đem hết đè nén, yêu hận của mấy trăm năm trút ra.

"Tốt quá rồi! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy! Thật tốt quá!"

Giọng của y vẫn như vậy trầm khàn lại  ấm áp dường như đem theo chút gì đó run rẩy trong thanh âm.

Tỳ Mộc, ta sắp sụp đổ rồi.

---

Hoa anh đào tháng ba nở hồng rực cả một góc sân.

Cánh hoa phớt hồng khẽ đậu trên tóc mai Tỳ Mộc. Trăng đêm nay sáng mà thanh tĩnh, tiếng chuông leng keng ẩn mình vào trong đêm tối.

"Tửu Thôn.. Chơ... Chờ một chút... Ta không chịu nổi!" Hơi thở nặng nề ẩn nhẫn hòa cùng hương hoa.

"Câm miệng!"

Tửu Thôn vuốt nhẹ cánh hoa trên mái tóc Tỳ Mộc. Giọng nói khàn khàn như muốn nổ tung.

Ta đã chờ 500 năm rồi,

Tỳ Mộc, ngươi còn muốn bắt ta chờ tiếp sao?

Ngươi muốn ta chờ để tiếp tục rời xa ta sao?

Không.

Lần này ta sẽ không chờ nữa!

Tỳ Mộc bị đỉnh mạnh một cái, không kìm được mà bật ra tiếng. Giọng mũi nức nở ngọt lịm như đổ thêm dầu vào lửa, thôi thúc Tửu Thôn mau phá vỡ giới hạn. Tửu Thôn vẫn luôn mở to mắt nhìn Tỳ Mộc, nhìn một Tỳ Mộc sinh động không ngừng tròn mắt ngạc nhiên về y. Nhìn để bù cho khoảng thời gian năm trăm năm chỉ có thể thấy y bất động như ý thức không còn tồn tại. Nhìn và từng chút vá lại lỗ hổng trong tim.

 Tỳ Mộc siết chặt ngón tay, cả người mềm nhũn như cọng bún. Mồ hôi chảy xuống khóe mắt cay cay. Miệng khô lưỡi khô, nhưng giờ phút này hắn không thể đánh động đến Tửu Thôn, đành chỉ biết liếm môi. Hắn không biết đầu lưỡi đỏ hồng kia đối với Tửu Thôn có bao nhiêu dụ hoặc.

Tửu Thôn gần như mất khống chế, cúi xuống hôn y, không ngừng ngấu nghiến bờ môi kia. Đầu lưỡi dao triền, y cảm nhận được mùi vị rỉ sắt trong miệng, ngọt lịm.  Cho ta...

Máu, mồ hôi và nước mắt của ngươi... trao hết cho ta.

Hoa tan theo gió, ánh nến leo lết cháy hắt lên tường hai bóng người quấn quít.

---

Tỳ Mộc gần như mất giọng, hắn thều tháo nói. "Bạn thân, ta mệt."

"Chỉ một chút nữa thôi. Ta muốn cùng ngươi... một chút nữa."

Tỳ Mộc lại nói "Bạn thân, ta buồn ngủ."

"Đừng ngủ, thức cùng ta... một chút nữa." 

Ta sợ ngươi lại rời khỏi ta.

Ta sợ khi ta tỉnh lại sẽ phát hiện ra đây chỉ là giấc mộng.

"Bạn thân."

"Ừm..."

"Nhưng ta rất buồn ngủ." Giọng Tỳ Mộc cứ thể nhỏ dần nhỏ dần.

"Vậy để ta kể chuyện cho ngươi." Tửu Thôn ôm Tỳ Mộc vào trong ngực, vuốt ve mái tóc bạc của hắn, tựa như đối với thứ quý giá nhất thế gian.

"Chuyện về cái gì?"

"Chuyện về một quỷ vương. Vị quỷ vương kia đã hứa với quỷ tướng của mình một lời hứa." Giọng y nho nhỏ khe khẽ thì thầm bên tai Tỳ Mộc. "Hứa sẽ cho hắn một đáp án."

 Chỉ là kể một câu chuyện ở đẩu ở đâu nhưng giọng nói dịu dàng đến nỗi tựa như lời thủ thỉ tâm tình ước hẹn trăm năm với bạn lữ của mình.

"Vị quỷ vương đó nói với quỷ tướng rằng: 'Một trăm năm, hai trăm năm, trọn đời trọn kiếp muốn ở bên ngươi. Cùng đánh nhau, cùng uống rượu, chăm sóc cho ngươi, cưng chiều ngươi, yêu ngươi.'"

Một năm ngươi không tỉnh, ta cô độc một năm.

Cả đời ngươi không tỉnh, ta cô độc cả đời.

Đời đời kiếp kiếp lênh đênh, 

nguyện bù cho khoảng thời gian ngươi đã phải chờ đợi.

Vậy nên, Tỳ Mộc ngươi đã tỉnh.

Tốt quá, ngươi đã tỉnh

Còn nữa...

Ta yêu ngươi, Tỳ Mộc.

--- End --- 

Trong lúc viết phần này tui có đi tìm một bài hát hợp tâm trạng viết.

Đại vũ tương chí thì nghe quá thê thảm rồi, Người đuổi theo ánh sáng thì parody hiện đại quá. Quyết định lấy nhạc của Winky Thy là hợp tâm trạng nhất.

Thật ra ban đầu tui định để Tửu Thôn xưng hô với Tỳ Mộc là Ta - Em, khổ nỗi vừa viết được một chữ đã cảm thấy ngọt đến mức trái tim không chịu nổi, lại quay về với Ta - Ngươi thôi.

Bật mí nhỏ một chút.

Thật ra tui đã định kết thúc chương bằng câu: 

"Đó chỉ là một giấc mộng đẹp rất đẹp trong cuộc đời dài tựa bất tận của Tửu Thôn sau này."

Mà nghĩ lại chắc thôi =)) các bạn cứ nhẹ nhàng lướt dòng này coi như không biết đi ha =))

    Sang phần 2 phát là bộ này lật mặt thành HE luôn. Nếu có vị nào thích BE thì cứ nghĩ đến tên của chương này và câu trên kia cũng được *cười*

Nếu để ý các bạn sẽ thấy kết phần 1 và phần 2 có phần tương ứng nhau đó ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro