Chương 1: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỳ Mộc Đồng Tử, từ nay, ngươi là La Sinh Môn. Số năm Nhân Tộc nuôi dưỡng ngươi đã sớm chẳng thể đếm xuể, hiện tại là thời khắc để hồi lại ân nghĩa..."

" Đại Tế Tư, ngươi đừng ép người quá đáng. Tỳ Mộc không phải tộc nhân thuần chủng, vì lẽ gì lại trở thành vật tế?"

.
.
.

" Tỳ Mộc, bảo trọng..."

+++-----+++++-----++++-----+++++-----+

Tỳ Mộc lại một lần tỉnh giấc giữa đêm thâu. Hắn lại một lần mơ thấy khung cảnh mình rời đi. Thân thể đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi, tóc tai rối bời xù lên như một đám lông mao. Hắn vươn cánh tay duy nhất đặt lên vầng trán bóng nhẫy, mím môi thật chặt ngăn chặn dòng lệ đang dần trào ra.

Pháp Ấn mà Đại Tế Tư phong ấn lên trán hắn đã biến mất không tăm tích. Cũng đồng nghĩa, làng Mộc sẽ chẳng còn ai nhớ đến hắn. Dù cho hiện tại hắn có bỏ trốn, cũng sẽ chẳng biết phải về đâu.

Hắn chẳng ngờ, có một ngày, những người thân trong ngôi làng hắn yêu thương hết lòng hết dạ, thậm chí đã từng vì nó mà mất một cánh tay dưới chân lũ Địa Tộc, lại bỏ mặc hắn trở thành vật tế Thiên Tộc. Gần như chẳng một ai vì hắn buông lời cầu tình. Tất cả chỉ đứng trân trân nhìn Thiên Tộc dẫn người đi.

"Nàng lại mất ngủ sao?"

Tỳ Mộc giật mình. Cơn mộng và những nghĩ suy tiêu cực tràn qua từng ngóc ngách nhỏ trong tâm trí, khiến hắn không nhận ra người kia đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Vội vàng điều chỉnh lại giọng nói, hắn đáp lời người nọ.

" Chỉ là một cơn mộng, làm phiền đến Thiếu chủ rồi. "

" Nàng đừng bận tâm. Ta cũng chỉ đang tiện thưởng cảnh. Đêm nay là Rằm Tháng Giêng, nếu nàng cũng đang mất ngủ, chi bằng cùng nhau ngắm trăng? "

" Tạ ơn Thiếu Chủ đã có lời mời. Chỉ có điều ta là nữ quyến ngoại tộc, điều này xem chừng không tiện. "

" ...Là không tiện vì danh xưng của ta, hay không tiện vì thân phận của nàng? "

" Luật lệ Nhân Tộc quy rằng nữ quyến không được phép ra ngoài buổi đêm. Dù ta hiện tại là ngoại nhân, nhưng những quy tắc ấy cũng đã theo ta nhiều năm, nhất thời chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều, mong thiếu chủ lượng thứ."

" Đã không còn là tộc nhân phương ấy, còn níu kéo làm gì những quy củ năm xưa? Nhưng dù sao cũng đã canh ba, nàng không muốn ta sẽ không ép uổng. Nàng nghỉ ngơi đi."

" Thất lễ. "

Tiếng bước chân xa dần kéo theo những nét phiền muộn trên gương mặt Tỳ Mộc. Hắn thả lỏng người, thở nhẹ một hơi. Đóng giả nữ nhân thực sự chẳng hề dễ dàng, mọi thứ đều như đang bòn rút yêu lực hắn. Nếu không phải vì đột nhiên trở thành cống phẩm, hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận làm cái trò vụn vặt này.

Thiên Tộc bao gồm rất nhiều giáo phái, cứ mười ba năm một lần lại giao chiến với nhau nhằm giành quyền trị tộc, cũng như trị quốc. Mạnh nhất trong số đó là Đại Thiên Phái, dù đã bao lần giao tranh vẫn luôn ung dung nắm quyền.

Luật lệ Đại Thiên Phái ép buộc tất thảy những ai muốn trở thành Giáo Chủ đều phải lấy uy Đại Thiên Cẩu. Cũng vì thế mà Đại Thiên Giáo Chủ các đời đều dùng danh xưng ấy đặt thành tên cho con mình, như một sự ước định cho con đường chúng phải trải qua. Và Đại Thiên Thiếu Chủ hiện tại cũng không ngoại lệ.

Thiên Cẩu Thiếu Chủ, nếu nói theo ngôn ngữ Nhân Tộc chính là rồng giữa loài người. Tướng mạo tuấn mỹ, yêu lực bất phàm, là niềm mơ ước của gần như toàn bộ nữ nhân Thiên Tộc. Thậm chí các nàng còn liều mạng phản bội giáo phái của mình nhằm bảo vệ hắn khỏi móng hổ.

Một kẻ như vậy, chẳng biết vì lẽ gì lại để Tỳ Mộc vào mắt.

Tỳ Mộc Đồng Tử thở dài. Hắn chẳng quan tâm vì sao mình được sủng ái,  hắn lúc này chỉ muốn thoát khỏi cái xứ sở xa lạ kia. Dù Đại Thiên Cẩu đối xử với hắn rất tốt, nhưng một cuộc sống giam cầm như các tiểu thư Nhân Tộc cả ngày thưởng mỹ thực, đàn họa chơi cờ, nam nhân như hắn làm không được.

Có điều Đại Thiên Cẩu cũng chẳng hề lơ là, chỉ tìm một cơ hội rời khỏi cái gian hắn đang nằm cũng đã là quá khó khăn, đừng nói gì đến chuyện kia. Tỳ Mộc không phải cao thủ mưu lược, nói một cách chân thực thì hắn là kẻ khờ khạo, chỉ được yêu lực mạnh mẽ mà thôi. Hắn cũng tự hiểu rõ bản thân mình ở điểm ấy, nên không manh động, nhất là khi còn đang ở dưới móng vuốt Đại Thiên Cẩu.

Tỳ Mộc xoắn xuýt đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, bất giác vô tình hắt hơi một cái. Một mùi hương lạ kỳ lan tỏa khắp căn phòng, dịu nhẹ mà xa lạ. Dường như linh tính được chuyện gì đấy, hắn tiến đến bên cửa sổ, mở cánh cửa đã quá lâu không ai đụng, nhìn về phía xa.

Hắn bất chợt giật mình.

Đây chắc chắn không phải khung cảnh ngoài gian.

Là ảo cảnh.

Có lẽ vì là ảo cảnh nên hắn mới cảm thấy lạnh.

Tỳ Mộc bất chợt thấy một bóng yêu lơ lửng, toàn thân khoác hắc bào, khuôn miệng xinh đẹp lộ ra dưới mũ mạng đen khẽ mỉm cười. Mùi hương ban nãy càng lúc càng nồng đậm, lạ kì là hắn chưa từng ngửi thấy chúng bao giờ, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô cùng hoài niệm.

Tuy nhiên, trước khi hắn kịp chiêm nghiệm xem thứ hương thơm mơ hồ đó là gì, vị hắc y yêu kia đã lên tiếng. Tiếng nói của nàng ấm áp, dịu dàng, trái ngược với khí lạnh phía ngoài hiên, từng chữ từng chữ đánh vào khao khát đã lâu của Tỳ Mộc.

"Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi liệu có muốn rời khỏi đây, trở về nơi ngươi vốn dĩ thuộc về?"

---++++---+++-----+++++-----++++----

Đại Giang Sơn.

Tửu Thôn Đồng Tử thoải mái ngả người về phía sau. Hai mắt gã híp lại thành một đường chỉ nhỏ, tầng lông mày vốn đã nhạt nhòa dường như biến mất khỏi khuôn mặt.

" Hồ Lô, ngươi nói xem, liệu ta có nên tìm một ai bồi rượu? "

Quỷ Hồ Lô ậm ừ, ngỏ ý tán thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro