Chương 2: Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh?"

Hai mắt Tỳ Mộc dần mở rộng. Hắn thất thần nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình. Nam nhân có mái tóc đỏ quạch như màu băng huyết, thân hình vạm vỡ, rặn chắc. Gương mặt hắn có nét lanh lợi, nhưng cũng lại cực kì tuấn mỹ, phù hợp với bốn từ "Khuynh đảo chúng sinh". Nam nhân hướng mắt về phía hắn, ánh nhìn cương nghị lại ẩn hiện đôi chút tò mò.

Ngạc nhiên cũng phải, bởi trong trí nhớ của hắn, kia chính là Đại Vương Địa Tộc, Tửu Thôn Đồng Tử.

Thoáng chốc, hắn cảm thấy đôi mắt mình đủ sáng để chiếu rọi cả Bình An kinh. Mà liệu có ai trên đời được tận mắt nhìn thấy kẻ mà mình luôn ngưỡng mộ lại không vui mừng?

Tỳ Mộc Đồng Tử vốn luôn coi mình là Nhân Tộc, nhưng lại không nhịn được ngưỡng mộ tên vương trước mắt kia. Từ lần đầu gặp mặt tại quán rượu dưới chân thôn Tửu, người kia đã trở thành thần tượng trong mắt hắn, bởi lẽ luận dung mạo, khí chất hay yêu lực của y đều xứng đáng với hai từ cực phẩm. Nếu không gặp Tửu Thôn, Tỳ Mộc nguyện từ bỏ dòng máu yêu luôn chảy trong huyết quản để làm một tộc nhân Nhân Tộc bình thường. Nhưng khác là kẻ đó đã xuất hiện, trở thành mục tiêu phấn đấu của hắn, cũng là tín ngưỡng duy nhất hắn chấp nhất trong suốt bao năm dòng.

Tỳ Mộc ở lại Nhân Tộc bốn mươi năm, từ lúc còn là một tiểu yêu đến khi chuyển ngưỡng trưởng thành. Những người lần đầu gặp hắn còn là thiếu niên giờ đã sớm bạc đầu, nhưng dung mạo của Tỳ Mộc vẫn mãi trẻ trung như thế. Anh tuấn, phiêu lãng, là nam khí huyết tràn trề, tuấn mỹ, hào sảng, là nữ dịu dàng tha thiết, khi như tiên, khi lại như họa.

Trong suốt thời gian ấy, có hai mươi lăm năm hắn dùng để tự học yêu thuật, chỉ mong có thể đuổi kịp vị Đại Vương Đại Giang Sơn kia. Hắn cam nguyện phục tùng Tinh Minh Âm Dương Sư để đổi lấy Đạt Ma Ngự Hành tăng cường thuật pháp. Hắn chạy vạy khắp nơi, khi thì rừng Phượng Hoàng, khi thì Đại Giang Sơn, khi thì sông Hoang...tìm đối thủ thực chiến. Khi ấy hắn chuyển mình thành nữ nhi, đeo một chiếc mặt nạ mỏng, nếu đấu thắng hắn sẽ gỡ mặt nạ, nếu thua...kẻ đó cũng chẳng còn sống để nghe điều kiện từ hắn.

Rất ít kẻ có thể đánh bại Tỳ Mộc. Nếu đếm ra đến hiện tại, hắn cũng chỉ từng bại dưới chân Quỷ Thiết của Địa Tộc, kẻ ngang tàn đã chặt đứt một cánh tay hắn, và Tửu Thôn Đồng Tử.

Tỳ Mộc nhớ như in lần giao đấu với Tửu Thôn tại quán rượu kia. Thậm chí còn nhớ rõ từng đường nét bàng hoàng trên khuôn mặt y khi nhìn thấy dung mạo nữ nhi của mình. Chỉ là sau đó vì khế ước của hắn và Tình Minh, đã hai mươi lăm năm họ không tái ngộ.

Tỳ Mộc vẫn ngưỡng mộ Tửu Thôn như ngày đó, hắn vẫn luôn cho rằng nếu tộc nhân Địa Tộc bình thường như Quỷ Thiết có thể lấy đi một cánh tay của mình, thì sức mạnh của vị đại vương kia có lẽ sẽ phải kinh khủng đến mức nào.

"Sao ngươi không nói gì?" Tửu Thôn hơi cau mày nhìn về phía hắn.

"..."

"Ta cho ngươi mười giây để nói ra tên của mình. Nếu ngươi vẫn tiếp tục câm lặng, ta sẽ đem ngươi gửi trả lại về Thiên Tộc. Hiện tại Mạnh Bà đã phong ấn yêu lực của ngươi, chọn một trong hai đi."

"Một."

"Hai."

"Ba."

"Bốn."

"Năm."

"...Tỳ Mộc Đồng Tử." Hắn cuống quít đáp lại, theo bản năng nói ra cái tên đã lâu không ai gọi.

"Phụt." Kẻ đứng ngoài gian khẽ bật cười. Từ một chút tóc và y phục của người kia, Tỳ Mộc lơ mơ nhận diện được đó là Quỷ Thiết. Hai mắt hắn chau lại, hệt như biểu cảm của Tửu Thôn ban nãy.

"S-Sao ta lại ở đây?" Tỳ Mộc cất tiếng hỏi. Chất giọng trầm trầm, không còn thanh cao như của thiếu nữ. Phải đến lúc này, hắn mới nhân ra thân thể của mình đang ở trạng thái nguyên thủy.

"Là tên kia thấy ngươi ngất ngoài cửa phủ nên đưa vào." Mặc dù có hơi ngạc nhiên vì biểu cảm thay đổi thất thường của hắn, Tửu Thôn vẫn làm tròn trách nhiệm trả lời. Nói đoạn, y phất chỉ tay về hướng Quỷ Thiết. Kẻ kia bước vào gian, thoải mái xưng danh với Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc có chút mâu thuẫn đáp lại.

Quỷ Thiết tựa hồ không để ý, hòa nhã cười với hắn, rồi lại chầm chậm lui về sau hai người.

Tửu Thôn nhìn họ, thoáng chốc dường như nhận ra ẩn tình gì đó. Nhưng dẫu sao đây cũng không phải chuyện có thể gặng hỏi được lúc này, vậy nên y chỉ có thể tỏ ra như mình không biết gì.


" Nơi đây là Đại Giang Sơn, hẳn ngươi cũng đã từng nghe qua?"

" Có nghe qua."

" Lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, có muốn trở lại với nơi ngươi thuộc về?" Y hỏi. "Sau gáy ngươi có ấn kí của Địa Tộc, bất kể muốn hay không, ngươi sinh ra đã thuộc về nơi này."

Tỳ Mộc theo phản xạ chạm tay xuống gáy. Nơi ấy có một quả thực có một vết bớt dài hình lưỡi liềm. Hắn bất giác nhớ tới lời An Bội Tình Minh nói năm xưa "Ấn kí chỉ xuất hiện khi ngươi ở cạnh những kẻ chung tộc. Ấn kí hình hoa sen là của Thủy Tộc, hình đôi cánh là của Thiên Tộc, lưỡi liềm là của Địa Tộc...."

Đầu của hắn như bị cái gì bắn vào, bên trong nổ oang oang thành tiếng. Giữa cơn bàng hoàng về nguồn gốc của bản thân, hắn đột nhiên cảm thấy vui mừng.

Không cần phải phiền muộn về sự lãng quên của Nhân Tộc hay sự truy đuổi của Thiên Tộc, vì hắn thực sự có một nơi để ở lại. Tỳ Mộc vốn là kẻ đơn giản, chỉ từng ấy điểm cũng đủ làm hắn cảm thấy hanh phúc. Hắn bất giác nở nụ cười, biểu tình gương mặt càng thêm vài phần ngốc lăng khiên hai kẻ còn lại trong gian phải dồn hết sức chín trâu hai hổ để nhịn cười theo.

"Được" Sau khi sử dụng mớ lý trí vốn dĩ chỉ toàn là bông, hắn quyết đoán đáp lại lời đề nghị kia.

Lần này thì Tửu Thôn Đồng Tử không thể nào nhịn được nữa. Y bật cười thành tiếng trước con mắt khó hiểu của Tỳ Mộc và hai bờ vai khẽ run rẩy của Quỷ Thiết. Trong đầu y giờ chỉ còn lại một suy nghĩ: "Đúng như lời ả nói, kẻ này quả là một tên ngốc."

" Được, vậy dưới danh nghĩa Đại Vương Địa Tộc, ta, Tửu Thôn Đồng Tử chào đón ngươi quay lại Đại Giang Sơn..."

++++-----+++++-----++++-----++++-----++++

Notice: Tửu trong fic không tsun, KHÔNG TSUN x 3,14. Vì Tửu trong game không Tsun nên tui cũng quyết định không xây dựng Tửu Thôn Tsundere luôn. Tửu trong fic là FukHak cục súc với người ngoài ôn nhu với Tỳ. Còn Tỳ vẫn giữ nguyên mode trung khuyển thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro