Chương 3: Trước Đêm Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trôi qua, Tỳ Mộc cũng dần dần thích ứng được với cuộc sống tại Địa Tộc.

Hồi còn ở làng Mộc, gần như mọi công việc nặng nhọc đều do hắn đảm đương, nhưng ở nơi đây thì không. Thể trạng của tộc nhân Địa Tộc không yếu ớt như Nhân Tộc, vả lại còn mang trong mình yêu lực, vậy họ nên chẳng cần đến sự giúp đỡ của Tỳ Mộc cũng có thể tự hoàn thành.

Tỳ Mộc ngồi thong dong trên bậc sàn cao phía trước mái hiên, bên cạnh là hai tộc nhân khác, Sơn Thố và Tiểu Thảo. Hắn nhìn về phía Quỷ Thiết cũng đang ngồi khoanh chân trên tảng đá đối diện, hai tay vừa mải miết lau những thanh gươm, vừa khoan khoái kể chuyện.

Quan hệ của Tỳ Mộc với Quỷ Thiết so với ngày đầu hắn ở lại đây đã cải thiện đáng kể. Ít nhất Tỳ Mộc cũng có đôi chút chấp nhận nam nhân trước mắt này. Đối với hắn hiện tại, hành động bán mạng vì Nhân Tộc năm xưa đã trở thành một điểm ấu trĩ không tưởng, vì một đám tộc nhân xa lạ mà phản lại dòng tộc của mình. Vì suy nghĩ ấy mà mối hận từ lâu dần dần trở nên phai nhạt. Mà dẫu sao Quỷ Thiết cũng chỉ là buộc phải nghe theo lệnh kẻ khác mà thôi.

"...Thế cho nên Đại Vương Địa Tộc hiện tại mới là y." Quỷ Thiết cười "Tính tình Đại Vương có hơi cáu bẳn, nhưng y quan tâm đến mọi người vẫn là thật lòng."

Tỳ Mộc gật gật đầu phụ họa. " Y đúng là rất quan tâm đến ta. Y đối xử với ta, so với mấy người Nhân Tộc năm xưa hay các ngươi còn tốt hơn nhiều."

"Ồ" Nụ cười của Quỷ Thiết so với ban nãy càng hiện lên vài phần ám muội, tuy nhiên những kẻ thần kinh thô trước mắt lại chẳng phát hiện ra. "Đại Vương dạo này xem ra tâm tình thực tốt đi."

"Sao cơ?" Sơn Thố có chút không hiểu hỏi lại.

"Không có gì. Tỳ Mộc này, ngươi có vẻ rất thích Đại Vương của chúng ta nhỉ."

"Không, không phải. Ta chỉ là ái mộ tài năng và khí chất của hắn thôi. Cũng chẳng biết đã từ bao lâu rồi."

"Hahaha." Hắn bật cười thành tiếng. " Nhưng nếu Đại Vương đối ngươi không phải giống như ngươi đối y thì sao?"

"Chẳng phải y và ta vẫn luôn hành xử với nhau theo hai kiểu khác nhau sao? Ta đối y như bằng hữu, y đối ta lại chỉ như tộc nhân bình thường."

"Thật sao?" Quỷ Thiết có chút bất đắc dĩ hỏi lại Tỳ Mộc. Mất cả đống thời gian thăm dò cuối cùng lại thành công cốc. Xem ra chỉ khổ cho Đại Vương của hắn thôi.

Nghĩ đoạn, hắn cất tiếng với cái vị nãy giờ vẫn đứng sau ba kẻ kia." Đại Vương..."

Tỳ Mộc ngạc nhiên xoay người, rồi cũng vui vẻ phụ họa theo. "Đại Vương, người cũng đến thưởng cảnh sao?"

Tửu Thôn Đồng Tử nhăn trán, đột nhiên có một xúc cảm bất lực.

*Rốt cuộc là ta ăn phải gì mà lại đi để ý cái tên sọ nhồi bông này?*

"Không, ta là có đại sự muốn tìm mấy tên kia. " Y đáp lời Tỳ Mộc. "Hội Hoa Đăng chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Bẩm Đại Vương, mọi thứ gần như đều đã hoàn tất cả. Chỉ có điều vẫn chưa tìm được ai đệm nhạc cho vũ khúc của Sơn Thố" Quỷ Thiết ngoài mặt thành kính đáp, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ. *Rõ ràng đổ hết công việc lên đầu Trửu Thần để đến đây nghe lén, còn ra vẻ đạo mạo.*

"Về chuyện này ta đã mời đến đây một nhạc sư. Quỷ Thiết, Sơn Thố, Huỳnh Thảo, các ngươi ra cổng đón khách đi. Tên này luận về họa âm chính là cực phẩm trong cực phẩm, tuy nhiên lại cực kì ngạo mạn, vẫn nên để các ngươi tiếp đón thì tốt hơn."

"Tuân mệnh." Ba người họ bày ra một vẻ mặt không - thể - nào - miễn - cưỡng - hơn, phất áo rời đi.

Cuộc trò chuyện đang ở hồi vui vẻ lại bị mệnh lệnh cắt ngang, Tỳ Mộc có đôi chút tiếc nuối nhìn những bóng lưng của bằng hữu quay đi. Nhưng trên cả chính là ủy khuất vì bản thân không được trọng dụng. Vị Đại Vương kia thế mà chỉ gọi ba người kia đi, bỏ qua kẻ vẫn đang đứng sừng sững ở đây là hắn.

Nhìn dáng vẻ buồn thỉu buồn thiu của Tỳ Mộc, Tửu Thôn đột nhiên cảm thấy mớ phiền muộn ban nãy chỉ là gì đó nhỏ nhoi. Y nén cười cất tiếng.

"H-Hừm...Tỳ Mộc Đồng Tử, theo ta. Có việc này cho ngươi." Dù đã quay lưng đi trước, y dường như vẫn có thể thấy rõ hai con mắt kẻ kia đang sáng lên.

"Aiyo Tiểu Tỳ Mộc, cưng bị lừa rồi."  Nội tâm kẻ nào đó đứng phía xa đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này.

Vậy là vị Đại Vương [Không hề] công tư phân minh kia đã hoàn thành sứ mệnh đem [chân ái] tộc nhân mới về thư phòng [tâm sự thân mật] bóc lột.

"Bao giờ đám Quỷ Thiết mới quay lại nhở?" Ngồi trong gian mài mực, Tỳ Mộc bỗng thất thần hỏi.

"Tùy vào tính tình của tên nhạc sư kia. Tập trung vào công việc của ngươi đi." Tửu Thôn chau chân mày. Mà thực ra hắn có chau hay không cũng chẳng ai phát giác được.

Gọi hắn đến làm thư đồng là để gạn bớt chút ủy khuất nhỏ nhoi kia, cũng là để có thêm chút thời gian tâm sự gia tăng tình cảm, không phải để hắn dành cả một buổi nói về Quỷ Thiết và những người bạn.

"Vâng Đại Vương ."

Im lặng được một lúc, Tửu Thôn lại ảo não cất tiếng. *Tên nhãi này, ngươi không có câu hỏi nào về ta hả?*

"Tỳ Mộc, nghe nói ngươi từng ở Nhân Tộc, đã từng nghe về thiếu nữ ngoại tộc mang mặt nạ chưa?"

"...Bẩm Đại Vương, thần không biết." Giọng Tỳ Mộc bình tĩnh, nhưng hai bờ vai run rẩy dù đã bị che dấu dưới lớp tóc trắng dày vẫn không qua được mắt Tửu Thôn.

*Nếu Đại Vương biết đó là mình, y sẽ ghê tởm mình mất.* Nội tâm Tỳ Mộc lo lắng thét gào.

Tửu Thôn một lần nữa ngắm nhìn kĩ Tỳ Mộc, đôi mắt ánh lên nét gì đó kỳ lạ. Y đang rất hưng phấn trước kẻ đối diện, từng biểu cảm, từng cử chỉ của hắn đều toát lên một phần âu khí nhàn nhạt, tựa như thiếu nữ từng khiến y mê đắm năm xưa.

*Có lẽ ả ta nói đúng. Là Tỳ Mộc.* Y nhủ thầm.

"Thật sự chưa từng nghe qua? Không phải đám Nhân Tộc từng ca tụng nàng ta là Thần Nữ¹ sao?" Y cười nhạt.

"....Hồi còn ở Nhân Tộc thần chỉ quanh quẩn tại làng, nên mấy chuyện kinh kì cũng có đôi chút xa lạ."

"Phì." Tửu Thôn bật cười. Phong thái của tên này đúng lạ dị hoặc. "Không biết thì thôi đi. Nhưng này Tỳ Mộc, ngươi hiên tại là Địa Tộc Nhân, không cần nói năng câu nệ như đám Nhân Tộc rảnh rỗi kia."

"T-Thần xin lỗi." Vô thức cúi đầu.

"Đừng như thế, ngẩng mặt ta xem.
Cũng chỉ là khuyên bảo, đâu có trách ngươi, làm gì phải bày ra bộ mặt đấy?. " Y lại gần nắm lấy cằm hắn, hai ngón tay vân vê lớp da trắng mịn như của thiếu nữ, lưu luyến không rời.

Tỳ Mộc cảm nhận được hai gò má nóng dần lên, làn da mềm mại được Tửu Thôn vân vê có đôi ngứa ngáy. Nhưng chẳng biết vì điều gì, một kẻ vẫn luôn tuân thủ luật lệ Nhân Tộc như hắn, lại muốn hành vi được họ quy ước là cực kỳ thô lỗ của Tửu Thôn đừng bao giờ chấm dứt. Có lẽ vì đây là kẻ hắn ngưỡng mộ nhiều năm chăng? Tỳ Mộc âm thầm tự hỏi.

Nếu Tửu Thôn nghe được suy nghĩ của hắn, có lẽ y sẽ mặc kệ hình tượng mà cười lăn lộn đi.

"Tỳ Mộc." Tửu Thôn gọi tên hắn, đồng thời hướng gương mặt tuấn mỹ của mình lại gần gò má kẻ đối diện.

"Vâng?"

"Ta cần thêm một thủ vệ cho Hội Hoa Đăng sắp tới, nhưng Quỷ Thiết lại vướng phải khế ước với tên Lại Quang  kia, ngươi đi thay hắn được không." Hài lòng nhìn vẻ mặt đối phương đỏ ửng như vừa được nung chín, y buông Tỳ Mộc, tỏ vẻ đạo mạo như chuyện kia chưa từng xảy đến, cười hỏi hắn.

"Được." Tỳ Mộc khoan khoái gật đầu, không hề phát hiện ra mớ bòng bong trong đầu đã vì một nụ cười của Tửu Thôn mà tan biến thành gió mây.

"...Ngươi thực sự là quá ngốc, Tỳ Mộc." Y bất đắc dĩ cười trừ.

Vị Đại Vương nào đó rốt cuộc vẫn không nhịn được nhào qua ôm lấy người kia. Ngốc nghếch như vậy, không giữ chặt chẳng biết lạc mất có tìm lại nổi không.

Hội Hoa Đăng chỉ là khởi điểm mà thôi, những ngày tháng sau này hãy còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro