01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tiếng nữa là đến ngày giỗ thứ mười một của "Chu Tường". Yến Minh Tu không thể nhắm nổi mắt. Trải qua ba mươi phút, cậu chỉ biết ôm chặt người bên cạnh và nhìn chằm chằm vào hư không.

Còn Chu Tường, vì cái ôm quá chặt của người nọ mà thức giấc. Nhưng anh không mở mắt mà vờ như mình vẫn ngủ. Bởi, khi trải qua mười cái giỗ của chủ thân xác này, Chu Tường tin rằng người đó đã đầu thai chuyển kiếp và sẽ không bao giờ quay về nữa.

Trải qua bốn tiếng tĩnh lặng, Yến Minh Tu không chịu được nữa. Cậu ngồi dậy, suốt mười phút sau đó, Minh Tu chỉ dám nhìn vào người bên cạnh.

Chu Tường tuy có ngủ lại nhưng vì người bên cạnh nên chẳng thể ngon giấc nổi, thế là Yến Minh Tu ngồi dậy cũng đủ làm anh thức giấc. Chỉ lờ mờ mở mắt nhưng Chu Tường đã rõ cậu ta đang nhìn vào anh như muốn bới móc cả tâm hồn anh ra. Chu Tường cũng có chút hoảng sợ vì điều này nên liền hỏi: "Sao vậy?"

"Năm giờ sáng rồi..." Cậu thở một hơi dài cùng thả lỏng người: "Anh dậy đi, chúng ta chuẩn bị."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro